02. chạm mặt

yunseong liếc thằng bạn thân bồng con đi thẳng mà chẳng nói mình tiếng nào mà thật muốn đánh một cái. ủa tao đã nói cho mày biết rồi mà không cho tao một lời cảm ơn là sao?

"ba. dongie buồn ngủ rồi. về ngủ đi ba"- geum donghyun dụi dụi mắt,kéo kéo áo vest của yunseong.

"bé con của ba ngoan ngoan. ba để con ngủ nhé."- nói rồi anh vuốt vuốt lưng con,rồi để con tìm thế thoải mái nhất ngủ trong lòng mình.

hwang yunseong vừa ôm geum donghyun trong lòng, vừa nhẹ nhàng hết sức mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào.

moon hyunbin đã biết những gì cần làm chiều nay, nên cũng không nói gì nữa mà khởi động xe.

nắng dìu dịu buổi xế chiều hoà với cơn gió nhẹ cùng bàn tay dịu dàng của hai ông bố đơn thân như vỗ về lee jinwoo và geum donghyun chìm vào giấc ngủ ngon lành.

" chủ tịch,đã đến nơi."- thư ký moon cho dừng xe rồi lên tiếng thông báo.

"ừm, được rồi. cậu cứ về đi. lát nữa tôi về với nhà lee luôn là được rồi." - yunseong cẩn thận bế bé con đang say giấc trong lòng, nhỏ giọng dặn dò thư ký.

"vâng, hai người đi cẩn thận."

yunseong xuống xe thì vừa đi vừa thủ thỉ vào tai donghyun.

"bé con, mau mau dậy đi. chúng ta cùng làm cái này rồi ba đưa con về nhà ngủ tiếp. nhé?"

donghyun cựa mình, ưm một tiếng,từ từ nâng 2 mí mắt lên,ngáp một cái thật lớn rồi chớp chớp mắt nhìn hwang yunseong

"ba, đang ở đâu đây ạ?"

"vào đây một chút thôi. lát về ba sẽ nấu thức ăn ngon cho geumdongie, ru geumdongie ngủ. ngoan, ba thương."

"ba, con không thích đâu. con muốn về nhà."- nhóc con bĩu môi nói, mắt thì bỗng nhắm nghiền lại. "nhưng mà ba đừng hòng dụ ngọt con, ba lại cho con ăn cơm với đồ hộp hoặc mì chứ gì, hứ."

hwang yunseong nghe con trai nói vậy thì không khỏi giật giật khóe mắt, nhưng rồi cũng phải bấm bụng mà dỗ dành geum donghyun

" có cả jinwoo đi cùng chúng ta này. con không đi ba để con ngồi với chú moon rồi ba dắt bạn đi đấy." - yunseong lên tiếng dụ con. nói đến nhóc con nhà lee thì không đời nào geumdongie từ chối. và tất nhiên là lần này,chắc chắn không ngoại lệ.

"có cả jinwoo ạ ?"

"ừ. ngoan thì cho con gặp."

vỗ về nhóc con được một chút thì yunseong nhìn thấy hai ba con họ lee đang đứng đợi sẵn.

"sao mày không vào trước? đợi tao làm gì?"- nhìn jinhyuk đang đứng ngay trước cửa bệnh viện với bé con jinwoo trên tay, yunseong thắc mắc.

" 2 đứa nhỏ khám chung. mà jinwoo cứ nằng nặc đòi gặp donghyun cho bằng được rồi mới vào."

"để hai đứa nhỏ tao trông cho. mày có việc trên tầng cao với giám đốc bệnh viện này về cái hợp đồng gì phải không?"

"ừm, có chút việc. mày dẫn hai đứa lên tầng 12 gặp bác sĩ kim và điều dưỡng kang khoa nhi."- nói rồi jinhyuk buông bé con xuống,nhỏ giọng dặn dò " jinwoo phải nghe lời chú yunseong, baba bây giờ sẽ đi có chút việc ở lầu trên."

"vâng ạ. baba đi đi."

hôn lên má nhóc một cái, jinhyuk liền đi vào thang máy lên tầng 28.

"rồi, bây giờ chú bế cả jinwoo rồi mình đi lên lầu chơi nhé?"

"vâng ạ, bai ba."

nhưng có một chuyện, hwang yunseong không ngờ đến là geum donghyun nghịch 10 thì lee jinwoo nghịch 100. hai đứa trẻ trên hai tay mà hwang yunseong cứ tưởng tượng như đang mang hai trái bom siêu to khổng lồ đang đốt lửa. hết nghịch tóc, nghịch đồng hồ đến cái khăn nhỏ trong túi áo sơ mi geum donghyun cũng lấy ra cho được.

hwang yunseong vừa đi vừa chán nản thở dài bất lực để lee jinwoo và geum donghyun muốn làm gì thì làm. bất chợt nhìn thấy người nọ trong bộ đồ y tá trắng phau.

"thưa,anh đây là hwang tổng? Và hai bé này là donghyun và jinwoo?"

cậu trai dáng người cao cao xuất hiện với bộ đồ điều dưỡng trên người. mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt sáng ngời,làn da trắng trắng và vài hạt bụi tiên trên gò má xinh xắn của cậu đã thành công làm thổn thức trái tim yunseong.

"ừm. tôi là hwang yunseong. cậu là...?"- hwang yunseong nè, cậu không nhớ cậu đang bị hai đứa nhỏ phá ngoại hình sao? và, cậu đang tự để chính con trai cưng và cháu trai gỡ bỏ hình ảnh phong lưu của tổng tài...

"quên không giới thiệu. xin chào. tôi là điều dưỡng trưởng phụ trách khoa nhi - kang minhee. chiều nay tôi có nghe qua về hai đứa trẻ sẽ đến đây."- vừa nói kang minhee vừa cố gắng che miệng nhịn cười. xin lỗi chứ hwang yunseong lúc này giống trái cherry quá, tóc chẳng khác cuống quả, đôi môi đỏ hồng làm anh thêm phần soái, quả nhiên, hình tượng tổng tài phải thế.

kang minhee muốn bản thân vớt vát được tí hình tượng mở ngoặc liêm sỉ đóng ngoặc nên đưa tay sang phía geum donghyun mà cười tươi

"bé con là donghyun con trai ba hwang đúng không nhỉ? đáng yêu thế nhở?"

donghyun đang nói chuyện với jinwoo cũng dừng lại,quay sang minhee

"chú ơi, bế bế."- nhóc con chồm người qua bên cậu.

"rồi con sang đây chú bế."- bồng geumdongie từ tay yunseong, cậu cười hiền khô với nhóc con. bé con gục hẳn vào vai cậu mà nhỏ nhẹ cất giọng

"chú ơi. chú thơm thơm."

"lạ nhỉ? geumdongie không bao giờ cho người mới gặp lần đầu bế mà lại ngoan ngoãn thế này đâu. đến họ hàng mà lâu quá nó không nhớ mặt thì cũng chẳng dễ dàng để ẵm bồng được nó nữa."- yunseong bỗng suy nghĩ.

"bé nằm trên người anh là jinwoo đúng không? đáng yêu quá. à, mời anh vào phòng. bác sĩ đã đợi sẵn rồi. tôi sẽ mang donghyun đi làm thủ tục kiểm tra chiều cao trước."- minhee tay xoa xoa lưng bé, mắt lại nhìn vào jinwoo, miệng đều đều cất tiếng.

"tôi đã biết rồi." - anh đi thẳng vào phòng bác sĩ kim. để lại đó cậu điều dưỡng kang-mà-yunseong-vừa-gặp-mặt-đã-trúng-tiếng-sét-ái-tình-minhee cùng con trai nhỏ.


#eirlys

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip