06. chuyển nhà
khỏi phải nói cũng biết kang minhee và kim wooseok cảm thấy hoảng loạn như nào. hai người cư nhiên hét ầm lên, làm người phía trước cũng giật mình theo,
"mắc gì hai người hét lên đáng sợ vậy?"- người mặc áo trắng,tóc loà xoà lúc này mới lên tiếng.
"anh...an..h là ng..người hay ?"
câu nói lấp lửng của kang minhee làm cậu trai kia cũng phải bật cười.
"trước hết thì xin chào. tôi là han seungwoo. con người. nhà của tôi cách nhà của hai người 2 căn đấy."
"à... xin chào. tôi là kim wooseok, đây là em trai tôi kang minhee. ừm... chúng tôi mới chuyển đến,rất vui được làm quen. sau này có gì nhờ anh giúp đỡ cho."- kim wooseok cười đáp lại để chữa cháy chút suy nghĩ phóng đại của kang minhee.
nhưng mà một phần nữa, là dù gì mới đến thì tạo mối quan hệ tốt sẽ thuận lợi hơn phải không?
"ba lớn ơi? con đói đói. ta đi ăn cùng ba nhỏ đi."- tự nhiên xuất hiện một cậu nhóc nhỏ nhỏ đáng yêu giật giật áo anh, đã vậy còn gọi han seungwoo là ba lớn,khiến hai anh em kim wooseok - kang minhee không khỏi giật mình.
"a~nhóc con đáng yêu thế? xin chào con,con tên gì? bao tuổi rồi?"- kang minhee bất ngờ thật đấy, nhưng cứ thấy trẻ con là mắt lại sáng rực lên.
người ta gọi đây là bệnh nghề nghiệp, quá nặng.
"con chào anh. con tên là son dongpyo, con 6 tủi."- vừa nói son dongpyo vừa lễ phép chào.
"vậy thôi chúng tôi xin phép. sẽ không làm phiền hai người nữa. buổi tối vui vẻ."- han seungwoo cõng son dongpyo lên,rồi tạm biệt kim wooseok và kang minhee.
han seungwoo cùng son dongpyo bước đi, để lại hai con người đứng đấu tranh tư tưởng.
rốt cuộc là hai người có tính bước vào hay không ?
thôi sợ thì sợ,nhưng cũng phải bước vào nhà chứ? nói là làm, kim wooseok và kang minhee nắm tay nhau chạy cái vụt vào trong nhà.
và, nếu kim wooseok không kéo cả kang minhee cùng phanh gấp ở phòng khách thì chắc giờ này kang minhee đã trượt tấm thảm bay thẳng ra hồ bơi chơi với nước.
"gì đâu mà hậu đậu thế em ơi?"
"anh mà khịa em là em mang anh đi bằm à."
"bằm anh thì seoul mất đi một bác sĩ khoa nhi đấy. và mày nên nhớ anh chống lưng cho mày trong cái bệnh viện chết dở kia nhá. lạng quạng anh lại chả tống mày về với bố mẹ."
dọa thì dọa, kang minhee vẫn cứ bơ bơ tỉnh tỉnh làm kim wooseok một phen tức ói máu.
kim wooseok và kang minhee mang tiếng là hai anh em guột nhưng nhìn xem hai người khác nào chó với mèo hay không? cà khịa nhau vậy, rồi healthy không? balance không?
"baba. thay đồ cho jinwoo."
"baba. pha sữa cho jinwoo."
"baba. kahbdjdm,..."
lee jinhyuk hiện tại là bị lee jinwoo sai vặt đến quay cuồng. trong nhà này ai là ba ai là con đây ta?
"lee jinwoo. con cứ nói như vậy với baba một tiếng nào nữa mai baba vứt con lại bệnh viện cho chú kim đấy."
"ứ ừ. con không thích ở viện đâu."
lee jinhyuk hài lòng lên tiếng.
"vậy thì phải ngoan. có biế..."
'xoảng'
chưa nói hết câu, lee jinhyuk đã nghe tiếng vỡ rất to phát ra từ bếp. vội vã quay đầu, lee jinhyuk nhìn thấy một mớ mảnh thủy tinh vụn dưới sàn, và lee jinwoo thì nước mắt chảy dài.
"baba..."
lee jinhyuk hốt hoảng, ngay lập tức đi vòng qua bàn ăn mà mang lee jinwoo ra trước phòng khách, sau đó tự mình quay lại dọn dẹp mấy miếng thủy tinh.
"ngồi yên đấy, đừng đi đâu cả."
lee jinhyuk tay đặt chiếc ly bể vào túi giấy, mắt nhìn ra phía lee jinwoo và miệng đều đều nhắc nhở con.
lee jinhyuk sau khi xử lý xong thì quay lại sofa, hỏi chuyện lee jinwoo
"sao lại đánh vỡ cốc?"
lee jinwoo mím môi, mắt ngấn một lớp nước.
"jinwoo...jinwoo chỉ muốn uống nước."
"bình nước baba pha sẵn trên bàn, cần phải đi lấy làm gì?"
"nước, nước ở trên bàn bị nguội rồi.."
lee jinhyuk cầm bình nước lên, vẫn còn ấm.
"nước vẫn ấm vừa, đừng có nói dối. nói đi, tại sao lại đi lấy nước rồi đánh vỡ cốc?"
lee jinwoo lúc này vì quá sợ hãi với sự nghiêm nghị của lee jinhyuk, nên lại òa lên khóc. nước mắt lăn dài trên má làm lee jinhyuk không khỏi đau lòng.
"baba.. baba không chịu uống.. uống thuốc. baba.. hức.. bị đau cổ họng..mà.. hức."
lee jinhyuk nghe lee jinwoo nói xong thì chợt giật mình.
"baba.. toàn.. lo cho jinwoo.. hức.. mà quên lo..cho baba."
lee jinhyuk xúc động mà ôm lấy lee jinwoo vào lòng. bé con nay biết lo cho cả baba rồi.
"baba không sao, không khóc. ngoan, baba chỉ bị một chút thôi, không sao cả. jinwoo đừng khóc, baba đau lòng lắm."
lee jinwoo nước mắt nước mũi tèm nhem, ngẩng đầu lên mà hôn vào cằm lee jinhyuk một cái, miệng nhỏ chu chu ra nói.
"baba,..hức, phải biết lo cho sức khỏe baba."
"ừ, baba sẽ lo cho sức khỏe, sẽ không để bản thân bị ốm."
lee jinhyuk ôm con thật chặt vào lòng, thủ thỉ.
"baba còn.. phải uống nước ấm. không được để bị ướt mưa."
lee jinhyuk lúc này càng thêm ngạc nhiên. nhờ đâu mà lee jinwoo biết chiều nay anh vô tình dầm mưa do lúc đi ký hợp đồng, muốn mua cafe nhưng lại bị ướt lúc chạy về công ty.
"sao con lại biết?"
lee jinwoo nhìn lee jinhyuk.
"vì.. con thấy.. hức.. áo sơ mi của baba bị ướt một mảng lúc.. baba.. chở.. hức con về."
lee jinhyuk im lặng ôm lee jinwoo lại. lee jinwoo có lẽ lớn được một chút rồi, biết quan sát rất giỏi nữa.
"baba sẽ không để bị ướt nữa, cũng sẽ không làm jinwoo lo lắng.."
lee jinhyuk nói xong thì nhìn xuống vòng tay mình, lee jinwoo đã ngoan ngoãn ngủ tự lúc nào.
lee jinhyuk cười hiền, mang lee jinwoo vào giường, đắp chăn cho con.
trước khi ra ngoài, lee jinhyuk còn không quên tắt đèn rồi nhỏ nhẹ nói với lee jinwoo
"tiểu bảo bối ngủ ngoan."
#eirlys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip