Chap 74: Ngưỡng Cửa Của Tuyệt Vọng

Suyeon nhíu mày chậm rãi mở mắt. Ánh sáng trắng xóa đập vào mắt chị. Cứ ngỡ điều đầu tiên chị thấy sẽ là nơi chiến trường đổ nát kia, nơi bản thân đã gục xuống. Nhưng không, đây lại là một nơi xa lạ nào đó, một vùng không gian bao phủ bởi một màu trắng, dường như trải dài đến vô tận.

"Nơi đây là..."

- "Yo, nhóc nhỏ. Tới rồi hả?"

Suyeon mở to mắt, hoảng hồn phắt lại. Không gian xung quanh bỗng tối sầm đi, hiện ra trước mắt chị là một vòng tròn với đá được đặt xung quanh, chính giữa là một ngọn lửa đang hực sáng một góc u tối. Trong cái bầu không khí tĩnh lặng lạ thường, ánh lửa hắt lên dáng người cao lớn của một người đàn ông trung niên. Mái tóc vàng kim của ông được cột gọn thành một búi nhỏ sau gáy, trông có phần xuề xòa nhưng lại toát lên vẻ từng trải.

.

.

.

Ban đầu, chị còn sững sờ chưa dám tin vào mắt mình. Nhưng sau đó, chị chỉ  khẽ trùng mắt xuống rồi chậm rãi bước tới sau lưng người đàn ông kia. Chị lặng lẽ hít thật sâu rồi lặng lẽ ngồi xuống kế bên ông ấy, nhìn ngọn lửa trước mặt với ánh mắt trầm tư.

- "Con tưởng cha đi đầu thai rồi chứ?"

Người đàn ông cười phá lên rồi để tay lên đầu chị, vò tóc chị đến khi rối bù như bụi rơm mới chịu ngưng.

- "Dễ gì đầu thai được. Mẹ con đòi đợi nên là chúng ta cứ đi lang thang ở chỗ này mãi."

Suyeon mím môi không nói được gì. Cũng tốt rồi, bây giờ mẹ không cần phải đợi nữa. Chị bây giờ đã hoàn thành tâm nguyện của cả hai rồi, giờ đi gặp họ cũng không sợ làm họ thất vọng.

- " Thế còn tâm nguyện của con?

Suyeon khựng lại. Đôi mắt của ông vẫn tinh tường như ngày nào, khiến chị bỗng dưng có cảm giác như khi còn bé lỡ làm chuyện sai trái. Cái cảm giác khó chịu, bức bối ấy khiến chị chỉ có thể né tránh, lảng sang hướng khác.

- "Không phải con còn người thương đang đợi con hay sao?"

- "Nhưng mà..."

- "Nhưng mà thế nào?"

- "Nhưng mà con không xứng đáng với em ấy. Tay con đã nhuốm quá nhiều máu..."

Suyeon cuộn tròn hai tay lại, run rẩy cúi gầm mặt xuống. Chị đã mất đi quá nhiều người thân, cũng như đã lao đầu vào chém giết quá nhiều. Đôi tay này quá dơ bẩn để có thể nắm lấy tay em ấy.

- "Con đã bao giờ hỏi về cảm xúc của chính người đó chưa?"

Suyeon khựng lại một lúc, không biết phải đáp lại như thế nào. Có lẽ chính chị đã quá sợ hãi để hỏi em ấy, càng không đủ can đảm để đối mặt với em ấy.

- "Suyeon, ta không nuôi dạy con trở thành kẻ hèn nhát."

Ông đột ngột đứng dậy, chậm rãi bước về phía ngọn lửa rồi quay đầu nhìn Suyeon.

- "Hãy quay về và đối mặt với cảm xúc của chính con. Nếu không làm được, đừng mong tới đây để gặp ta hay mẹ con."

Dứt câu, một lực hút vô hình chợt kéo mạnh Suyeon về sau. Chị hoảng hốt vùng vẫy, cố gắng vươn tay về phía cha. Khuôn miệng mấp máy gọi ông nhưng nhận ra bản thân chẳng thể thốt lên được lời nào. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ ồ ạt trào ra khỏi tâm trí, khi mà chị chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng cha dần khuất khỏi tầm mắt.

"Không!! Con không thể!! Làm ơn hãy để con buông bỏ! Con đã quá mệt mỏi rồi!"

- "Không được đâu, Suyeon. Đừng chối bỏ cảm xúc của cậu nữa. Hãy thành thật với chính cậu đi."

Suyeon giật mình. Giọng nói này là...

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chậm lại. Trước mắt chị lại hiện ra hình ảnh của người bạn thuở ấu thơ. Chị vươn tay về phía trước, nhưng cơ thể lại không thể cử động, dù chỉ là một ngón tay.

- "Cậu đã hứa sẽ sống cả phần của mình mà."

Hai dòng nước mắt bất giác trào ra, Suyeon sững sốt nói không nên lời. Đôi môi khô khốc mấp máy lên những câu nghẹn ngào.

- "Mình đã quá mệt mỏi rồi..."

Đôi tay chị bỗng nhỏ xuống từng giọt máu đỏ thẫm, biến nơi dưới chân cả hai trở thành mặt hồ biển máu. Trong làn nước đặc sệt ấy, vô số cánh tay mục rữa từ từ trồi lên và ghì chặt lấy chị, miệng chúng không ngừng lầm bầm như thể đang nguyền rủa chị.

- "Mình không muốn tiếp tục nữa..."

Khi mà khoảnh khắc những cánh tay kia sắp kéo chị xuống hẳn, Newsun bỗng nắm lấy cổ áo chị, lôi mạnh lên rồi dùng đầu đập thẳng vào đầu Suyeon.

- "Đúng là ích kỉ mà!"

Suyeon đau điếng ôm đầu nhìn Newsun chăm chăm.

- "Cậu không muốn sống tiếp? Cậu muốn chết lắm sao? Không phải cậu đang khiến công sức của những người đồng đội cố gắng vực cậu dậy trở nên đổ sông đổ biển hết sao?!"

- "Nhất là cô bé đó!"

Newsun buông Suyeon ra. Chị loạng choạng lùi về sau vài bước. Rồi lại bị Newsun tập kích đẩy cho nằm sõng soài xuống. Cậu ta ngồi lên người chị, nắm lấy cổ áo kéo lên rồi hét lớn.

- "CÔ BÉ ĐÓ ĐÃ BẤT CHẤP TẤT CẢ ĐỂ Ở BÊN CẬU ĐẤY!!! MỞ TO CON MẮT RA MÀ NHÌN KĨ ĐI!!!"

- "TẤM CHÂN TÌNH CỦA CÔ BÉ ĐÓ, CẬU ĐỊNH BÁC BỎ NÓ THÊM MỘT LẦN NỮA SAO?!!"

Bằng tất cả sự giận dữ dồn nén, Newsun thở dốc, hất Suyeon nằm xuống lại rồi đứng dậy. Cậu ta đứng khoanh hai tay trên ngực, nhẹ nhàng nói.

- "Không phải cô bé đó đã nói với cậu rồi sao? Nếu cậu từ bỏ mạng sống của bản thân bây giờ, thì chẳng khác nào cậu đang khiến cho công sức của những người nằm xuống vì cậu, trở nên đổ sông đổ biển hết à?"

Newsun khẽ cười, một nụ cười hiền hòa mà cũng buồn bã.

- "Trở về đi, Suyeon. Mình và cậu sẽ còn gặp lại nhau mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sao?!"

Suyeon giật mình mở mắt thêm một lần nữa. Lần này đúng là nơi chiến trường đổ nát.

Và kế bên chị, là các tinh linh nước?

Khoan?

Nước?

- "Chị Suyeon!!! Chị tỉnh rồi!!"

Sookyung òa khóc như một đứa trẻ rồi lao tới ôm lấy Suyeon. Chị hoang mang nhìn đứa nhỏ mít ướt đang ôm mình. Em ấy là đang chữa thương cho chị sao?

- "Tình trạng của chị nguy kịch quá. Em còn sợ chị sẽ không tỉnh được nữa."

Suyeon nghe thấy Sookyung nấc lên giữa những câu nói. Tay vô thức vòng quanh ôm lấy em ấy để dỗ dành như một thói quen. 

Đã bao lâu rồi chị mới có lại được cảm giác ấm áp khi được ôm bởi đứa nhỏ này. 

Đúng là mặt trời nhỏ của KL88.

- "Đã bảo là em đừng lo quá mà. Căng thẳng quá cũng đâu chữa thương nhanh hơn được đâu."

Giọng nói quen thuộc làm chị đông cứng mọi hoạt động. Khi từ từ ngẩng đầu lên, chị thấy được Doyeon đứng đó, một bên tay quấn kín băng, khuôn mặt vẫn như mọi khi—bình thản, dửng dưng. Nhưng Suyeon có thể nhận ra, phía sau vẻ bình thản ấy là sự lo lắng đã bị nén chặt lại.

Cảm giác tội lỗi lập tức ập đến, bóp nghẹt lồng ngực chị. Trước khi rời đi với Yoohyeon, chị thậm chí còn chưa kịp nói một lời với Doyeon.

- "Đừng có dùng ánh mắt tội lỗi đó để tránh né em."

Suyeon gãi đầu lúng túng ngước lên nhìn Doyeon.

- "Lần sau nhất định em sẽ chịu được cái đòn Tê Liệt chết bầm đó của chị. Chờ đó mà xem."

Doyeon lầm bầm rồi lại nhếch môi cười thách thức với Suyeon.

Chị thực sự ngớ người không biết đáp lại như thế nào. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng Doyeon, một thân hình nhỏ nhắn bước ra.

- "Ý cậu ấy là, dẫu có vì lý do gì thì tụi em vẫn luôn coi chị là đội trưởng duy nhất của tụi em." 

Yoojung mỉm cười nắm lấy bên tay còn lại của Doyeon rồi dịu dàng giải thích với Suyeon.

- "Và không chỉ có cậu ấy hay em, tất cả cũng đều muốn đưa chị quay trở về với KL88."

Biểu cảm dửng dưng của hai đứa nhỏ này làm chị phải bật cười trong nước mắt. Thiệt là, tụi nhỏ lúc nào cũng hướng về phía chị, nhưng hết lần này đến lần khác chị luôn đẩy tụi nhỏ ra xa.

"Haerim..."

- "Mấy đứa ơi, phía trước không còn Teras nữa. Chúng ta nên tiếp tục tiến---"

Một giọng nói truyền tới từ xa, ngắt ngang dòng suy nghĩ của chị.

Elly từ đằng sau chạy tới cùng với Yuju và Umji. Bộ dạng quấn đầy băng trắng chỗ này chỗ kia vội vã thông báo với mọi người, nhưng rồi bỗng khựng lại khi thấy đôi đồng tử màu vàng kim thân thuộc kia đang ngước nhìn mình.

Hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.

Đôi đồng tử màu vàng kim phản chiếu trong đôi mắt của Elly.

Ngay giây tiếp theo, Elly đột nhiên quay đầu chạy đi trước. Chưa kịp để ai gọi lại, chỉ trong tích tắc, một bóng đen xẹt qua mắt của mọi người với tốc độ kinh hoàng. Và rồi, Suyeon đã xuất hiện phía trước Elly, dang hai tay ôm chặt em vào lòng.

Không gian xung quanh như chết lặng, mọi người trợn mắt với cái tốc độ kinh hoàng của Suyeon khi có thể dễ dàng bắt được Elly đang trong tình trạng khai mở trọng lực. Riêng Sookyung kinh hãi nhất, con bé ôm lấy Umji mà thầm nghĩ trong đầu.

"Quái vật hay sao? Bị thương cỡ vậy rồi vẫn di chuyển được với tốc độ đó?!"

- "Haerim..."

Elly ban đầu còn định dùng trọng lực để đẩy người này ra, nhưng mà vừa nghe giọng nói khàn khàn thủ thỉ gọi tên mình, em lại mềm lòng. Trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

- "Sau khi tất cả kết thúc, chị sẽ nói hết với em."

Chị khẽ dừng lại, hạ giọng thì thầm bên tai em.

- "Chị hứa."

Suyeon nói xong, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng mãi không thấy Elly đáp lại.

Một tia chua xót dâng lên trong lòng chị. Có lẽ, em ấy đã thất vọng về chị rồi. Tay đang vòng quanh em buông lỏng, định quay đầu rời đi thì bỗng nhiên có bàn tay níu lấy góc áo của chị. Giọng nói lí nhí có chút dỗi hờn.

- "Chị hứa rồi đấy. Lần này em không cho chị chạy trốn nữa đâu."

Suyeon ngẩng người ra một lúc rồi nhanh chóng mỉm cười, theo thói quen xoa nhẹ lên đỉnh đầu Elly.

- "Được. Chị hứa mà."

Khi mà cả đám phía sau còn đang hạnh phúc vì hai người họ đã làm lành, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cả đám loạng choạng cố gắng giữ vững thăng bằng, giọng nói của Yerin vang lên trong đầu của cả nhóm, thông qua tinh linh không gian.

"TẤT CẢ CHÚ Ý!!!! CHAOS ĐANG SẮP CHUYỂN QUA TRẠNG THÁI CUỐI CÙNG!!! YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC SIÊU NĂNG MAU MAU ĐẾN TRUNG TÂM CÀNG NHANH CÀNG TỐT!!!!"

Không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ. 

Tất cả mọi người nhìn nhau, không một lời nói, cùng nhau gật đầu rồi lập tức hướng thẳng về phía trung tâm của vùng không gian.

Dưới sự dẫn đường của các tinh linh, Doyeon điều khiển phượng hoàng băng, khéo léo tránh các chướng ngại vật lẫn Teras bổ nhào ra tấn công. 

Elly lập vùng trọng lực hất tung những thứ cản đường. Yuju, Umji, Suyeon và Yoojung đứng vòng quanh phối hợp đánh trả từng đám Teras và Rasman cấp thấp lao tới.

Doyeon ngồi điều khiển phượng hoàng, trầm tư ôm lấy bên vai băng bó chằng chịt.

"Sắp kết thúc rồi. Chúng ta nhất định sẽ giết được Chaos!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, bên cuộc chiến của Soeun và Rina,

Dù cả hai đã có kế hoạch với nhau từ trước và phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Chimera vẫn như một bức tường thành vững chãi, khiến cả hai chật vật tấn công mà chỉ đổi lại những lần bị đánh đến mém toi cả mạng.

Soeun thở hồng hộc nhảy bật ra né nhát chém lao tới của Chimera, rồi vung kiếm đỡ lấy cái cánh cứng hơn sắt đang nhắm thẳng vào nó. Rina nhìn thấy Soeun chật vật, muốn chạy tới ứng cứu nhưng mà bị Chimera chặn đầu.

- "Lo cho cậu trước đi, Hadeus."

Nói rồi đổi tư thế, vươn kiếm chém liên tiếp về phía Rina, hàng trăm nhát chém hình vòng cung lao vun vút tới. Ấy thế mà cậu ta không chút hoảng hốt, xoay người vung thương hất tung từng nhát chém. Nhanh như cắt, cậu ta đã ở trước mặt của Chimera, nhẹ nhàng tặng hắn hai nhát đứt phăng một bên mặt và một cánh tay. Soeun bắt ngay cơ hội này, lao vút tới tấn công. Khi mà Chimera vừa tái tạo lại phần cơ thể mới, Soeun tung đòn đánh rồi chém liên hồi khiến hắn không kịp trở tay. Nó nhảy bật lên phần bóng đêm mà Rina vừa đưa tới, hai tay giang rộng ra rồi đập mạnh vào nhau.

- "Hự!"

Hai làn sóng âm lao tới như hai lưỡi cưa nhắm đến đôi cánh của Chimera. Nhưng thật vô nghĩa khi chúng chỉ khiến cho Chimera bị đẩy lùi về sau, bộ trang phục của hắn cũng bị xé nát. Nhân lúc hắn chưa định hình lại, Soeun cùng Rina chạy nhanh tới, cùng lúc vung kiếm hòng dứt điểm hắn ngay và luôn.

- "Thật là!"

Hai tiếng cảm thán của Chimera vang lên. Bỗng nhiên hàng loạt nhát chém vòng cung lao ra như tên bắn, làm cho Rina lẫn Soeun không kịp trở tay. Cả hai bị hất tung ra, lãnh trọn sát thương vào người. Soeun cắn răng ôm lấy cái bụng bị chém hở bung ra, đau đớn nhấc ngón tay chỉ đạo cho bóng tối trồi lên bao bọc lấy vết thương. Mặc kệ cơn đau dai đẳng dưới bụng, nó loạng choạng đứng dậy, tiếp tục vung kiếm về phía Chimera. Cái thứ mà nó nhìn thấy thực sự quá kinh khủng.

Chimera đứng đó, thân hình hắn chẳng hề quá đồ sộ nhưng lại rắn chắc tựa như một chiến thần bất bại. Cơ thể hắn bao phủ bởi cơ bắp cuồn cuộn, chằng chịt những vết sẹo cũ, khí chất tỏa ra đáng sợ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải e dè.

Soeun vừa nhìn chăm chăm vào hắn, quan sát nhất cử nhất động của hắn, rồi lại vừa nhìn xung quanh tìm kiếm Rina thông qua đống khói bụi mù mịt. Đột nhiên, Chimera trầm giọng lên tiếng.

- "Cảm giác này thật quen thuộc. Ngươi làm ta nhớ lại ngày xưa."

- "Ý ngươi là sao?"

Soeun cau mày khó chịu khi thấy hắn nhếch mép cười. 

- "Ngươi của lúc này, rất giống như người anh trai của ta vậy."

Phải rồi, trước đây hắn có một người anh trai. Nhưng thật mỉa mai, số phận của hắn và anh hắn lại khác nhau tựa như ánh sáng và bóng tối. 

- "Giống như ngươi và hai người anh chị của ngươi vậy."

- "Vốn dĩ không hề cùng đẳng cấp."

Dứt câu, Soeun đã ở ngay trước mắt hắn, cúi thấp người, vừa vung mạnh kiếm lên hướng về cổ hắn vừa giận dữ quát lớn.

- "NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GI!!?"

Hắn bình thản nghiêng người qua một bên, để thanh kiếm chém sượt ngang qua tóc mình rồi vụt biến mất. Mặc cho Soeun không ngừng dáo dác tìm kiếm xung quanh, hắn đột ngột xuất hiện sau lưng nó rồi cất giọng một cách rùng rợn.

- "Không phải sao, đứa trẻ đáng thương của ta? Số phận của ngươi không hề giống với anh chị của ngươi. Kẻ như ngươi đáng lẽ không nên tồn tại."

Một cách dứt khoát, Soeun lập tức xoay người lại vung kiếm về phía hắn, nhưng lưỡi kiếm lại bị chặn lại chỉ bằng một bàn tay của hắn.

- "Ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt. Một kẻ hèn chui rút trong cái mai của bản thân, không dám lú đầu ra để đối diện với thực tại."

Nó vùng vẫy cố gắng thoát ra, cố gắng để bản thân không lung lay trước những câu từ khiêu khích của hắn. Nhưng thật kì lạ, càng vùng vẫy, nó lại cảm thấy bản thân càng lúc yếu ớt. Hai chân lẫn hai tay trở nên mềm nhũn. 

"Không được!!!"

Soeun cắn môi đến bật máu để giữ vững tinh thần. Nó ghì chặt chân xuống đất, dùng tay còn lại cầm lấy thanh đoản kiếm sau lưng. Dù rằng Chimera đã nhìn thấy đòn đánh của nó, mặc cho hắn dùng chân đá bay thanh đoản kiếm, nó bất chợt xoay người nhảy bật lên, nắm lấy đoản kiếm chém mạnh về phía hắn. 

- "Thật là..."

Nhát chém sắc lẹm rạch ngang quanh gương mặt của Chimera, gần như khiến đầu hắn bị chẻ làm đôi. Trong cơn ngạc nhiên, hắn buộc phải thả thanh kiếm của Soeun ra để ôm lấy cái đầu của hắn. Nó ngay lập tức chớp lấy cơ hội lao tới phản công, nhưng thật không ngờ, lại phản ngược lại.

- "AGH!!!!"

Ba nhát chém vòng cung bay vút tới ghim chặt nó vào cây cột to lớn phía sau. Một trong số đó cắm sâu vào tay phải, gần như xuyên thủng da thịt của nó. Soeun gằn giọng đau đớn, bóng tối ồ ạt trào lên bao phủ lấy cơ thể của nó để chữa trị vết thương nhưng ba vết chém kia dường như đang ngăn chặn bóng tối nối lại da thịt của nó. 

- "Ta đã nói rồi. Ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt. Cố gắng thế nào cũng chỉ có một kết cục mà thôi."

Chimera vô cảm nhìn máu tươi trộn lẫn với máu đen ứa ra khỏi vết thương trên người của Soeun.

- "Ngươi đã gần như hòa làm một với bóng tối rồi."

Hắn chậm rãi bước tới, đưa tay chạm vào vệt hoa văn ẩn hiện bên gò má của Soeun. 

- "Bỏ cuộc đi, Kang Soeun. Ngươi vốn dĩ đã không còn là con người nữa rồi..."

Những câu từ sắc lạnh ghăm thẳng vào tâm trí sớm đã bị lung lay của Soeun. Nó yếu ớt ngước mắt nhìn Chimera đứng trước mặt. Chẳng lẽ bóng tối đã nuốt chửng nó rồi sao?

- "Hãy bỏ cuộc và trở thành một Rasman như ta đi, Kang Soeun. Với sức mạnh bóng tối đang lớn dần trong ngươi, có lẽ sẽ rất có ích cho chủ nhân Chaos đấ---"

- "Lảm nhảm đủ rồi đấy."

Giọng nói của Rina vang lên đầy giận dữ. Thực tại trước mắt Soeun bỗng nức vỡ rồi đổ ầm xuống. Nó nheo mắt cố gắng nhìn qua thứ ánh sáng chói lòa. Giật mình nhận ra, trước mắt mình bây giờ là không gian đổ nát, hoang tàn tới mức nơi mà Rina đang đứng chỉ là một tảng đá bay lơ lửng. 

Chuyện gì đã xảy ra?!

- "Đúng là khinh thường đấy, Egbert. Ngươi dám để nhân bản của ngươi chiến đấu với ta?"

Rina nghiêng đầu chậm rãi nói, khuôn mặt tối sầm vì giận dữ. Khí chất tỏa ra đáng sợ tựa như tầng thứ 18 của địa ngục.

- "Tiếc là nhân bản đó của ngươi không trụ đủ lâu để ta phá nát cái vùng không gian do con ả Siren kia tạo ra."

Chimera liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm cảm thán sức tàn phá từ cơn thịnh nộ của Rina thật kinh khủng. Khu vực xung quanh đây còn không có một chỗ bằng phẳng đàng hoàng. Những gì còn sót lại là những gò đá lơ lửng ở khắp nơi.

- "Ngươi nhốt Soeun vào cái ảo ảnh do ngươi tạo nên."

Rina híp mắt, vệt sáng ở phía đuôi mắt hiện rõ hơn. Cậu ta dường như đang cố nhìn sâu vào đôi mắt của Chimera, muốn tìm kiếm hình bóng của người bạn chí cốt ngày xưa nhưng lại cụp mắt trong thất vọng.  

- "Rồi lại nhốt chính ngươi vào cái ảo mộng ích kỉ không hồi kết."

Người bạn đó đã mãi mãi không còn nữa rồi. 

- "Thức tỉnh đi, Egbert. Quay về với bản ngã của ngươi trước khi chính bọn ta sẽ làm điều đó."

Rina gõ mạnh đầu đao xuống đất. Khí tức tỏa ra như làn sóng thổi bay những gò đất trôi lơ lửng xung quanh. Chimera nhíu mày khó chịu, liếc mắt ra sau thì lại thấy Soeun đang lững thững đứng dậy. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chăm chăm vào hắn, làm cho hắn nhớ lại hai kẻ mà hắn ghét nhất trên cõi đời này. 

- "Các ngươi bắt đầu trở nên phiền phức rồi."

Hắn nghiến răng, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. 

Soeun nuốt khan khi thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn dần dữ tợn hơn, cơ thể cũng càng lúc to lớn hơn. Hắn giờ đây đã hóa thành quỷ dữ – một con thú khổng lồ với thân hình gân guốc, đôi mắt đỏ rực như máu đông. Thanh kiếm trên tay hắn cũng dần hòa vào làm một với tay hắn, còn bên còn lại mọc ra thứ móng vuốt đã dài lại còn nhọn hoắc tựa như lưỡi hái tử thần. 

Hắn hà ra một hơi rồi gằn giọng nói.

- "Ta sẽ tiễn các ngươi đi trước một đoạn rồi kế đó, sẽ là lũ sâu bọ kia."

Ầm lên một tiếng nổ vang trời, hắn bật mạnh đến mức mảnh đất nơi hắn đứng lên vỡ nát thành trăm mảnh vụn. Soeun thấy hắn vụt biến mất, liền không ngừng xoay đầu tìm kiếm, nhưng lẫn trong tiếng gió rít bên tai, có tiếng hét của Rina dội thẳng vào đầu của Soeun.

- "CÚI XUỐNG MAU!!!!!"

Soeun giật mình lập tức khuỵu người xuống. Một làn sóng bén ngót tựa lưỡi cưa bay vút qua đầu nó. Hoảng hồn, nó liền nhảy vội khỏi nơi đang đứng, cố gắng nhìn qua lớp cát bụi dày đặc đang bao phủ toàn bộ không gian nơi đây. Khi mà dần lấy lại được thị lực của mình, cảnh tượng đập vào mắt nó là cảnh Chimera trong thân hình quái thú khổng lồ đọ một chọi một với Rina. Móng vuốt to lớn đọ trực tiếp với thanh đao của Rina. Tia lửa lóe lên từng đợt hai thứ đó choảng vào nhau. 

Đột nhiên, chân của Rina bị trượt khỏi gò đá, Chimera lợi dụng thời cơ vồ tới nhưng bị Soeun từ xa lao tới giáng cho một cước khiến hắn bị hất bay khỏi Rina. Chưa kịp để hắn hồi phục lại, Rina xoay người đổi tư thế, vung thanh đao sang một bên, Soeun lập tức hiểu ý nhảy bật lên thanh đao, cúi gập người. 

Vút một tiếng như tên bắn, Rina hất Soeun bay tới ngay chỗ của Chimera, giáng tiếp một đấm vào thẳng bụng của tên quái thú. Tiếng xương gãy kêu răn rắc cũng là hắn gào lên, Rina chưa kịp túm Soeun kéo ngược lại thì hắn đã vươn tay tóm chặt lấy cổ của Soeun.

- "SOEUN!!!!"

Vào cái khoảnh khắc Soeun từ giãy giụa kháng cự dần dần vô lực buông lơi cả tay lẫn chân, một luồng ánh sáng màu trắng đột ngột chiếu rực lên. Chimera vì thứ ánh sáng lóa mắt mà đưa tay lên che lại, Rina cũng giống như vậy. Nhưng rồi lúc ánh sáng dịu bớt, Chimera phát hiện ra bên cánh tay đang tóm chặt lấy Soeun đã bị chém đứt, còn bóng lưng xuất hiện trước mặt hắn khiến cho hắn không ngăn được khóe môi cong lên vì phấn khởi.

- "Cuối cùng cũng tới rồi sao? Ta biết cô sẽ không thể không tới mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

=================================================

TBC.

Happy new year!!!!

Gửi mọi người cái chap tui ngâm mấy tháng trời để ăn mừng năm mới nènnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip