Chap 76: Di Vong Của Một Thiên Tài

Vào một thời điểm rất lâu về trước,

Tuyết rơi lặng lẽ giữa màn đêm đen kịt. Phủ trắng thảm cỏ xanh của khoảng sân rộng lớn. Giữa thảm tuyết dày đặc đó, chỉ có duy nhất ánh lửa lập loè từ những cột cuốc đá xung quanh sân.

- "Huynh trưởng con là niềm tự hào của gia tộc ta. Con chỉ cần ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của huynh trưởng con."

Giọng nói của người mẹ nhẹ nhàng vang lên như cơn gió thoảng qua, nhưng lại lạnh buốt hơn cả bão tuyết mùa đông.

Egbert, lúc này chỉ mới 10 tuổi, hai tay siết chặt thanh kiếm gỗ đứng trước bức tượng tổ tiên. Đôi tay nhỏ bé khẽ run lên, từng giọt máu đỏ tươi lặng lẽ rơi xuống nền tuyết trắng. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên người mẹ ở phía đối diện, dù thế nào cũng không rơi một giọt lệ.

Cậu chẳng còn nhớ rõ bản thân đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa. Có thể là năm lần. Hoặc năm mươi lần.

Vị phu nhân ăn mặc sang trọng kia đi lướt qua cậu. Đáy mắt không che giấu nổi sự lạnh nhạt. Bà tiến thẳng về phía hiên nhà, nơi người cha đang trò chuyện sôi nổi với huynh trưởng cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía cả ba người kia. Họ cười nói vui vẻ, hạnh phúc ôm lấy nhau. Giống như một gia đình ấm áp, mà nơi đó, sự tồn tại của cậu chỉ là thừa thãi.

Ánh đèn vàng từ hiên nhà chiếu rọi đến, nhưng lại không thể chạm đến đôi bờ vai nhỏ bé đang run lên vì lạnh.

Cái lạnh này, không đến từ tuyết.

- "Egbert."

Một tiếng gọi vang lên. Không phải từ mẹ, cũng không phải từ cha. Càng không phải từ huynh trưởng.

Là Lee Sei.

Cậu ngoái đầu ra sau, nhìn cô bé với mái tóc óng ánh xanh như viên ngọc lục bảo. Chẳng biết nàng đã đứng đấy bao lâu rồi, cậu chỉ thấy được tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mái tóc màu ngọc ấy. Ánh mắt bình thản nhưng đượm buồn, xoáy sâu vào tâm trí cậu.

Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dời xuống bàn tay nhuốm đỏ kia. Egbert nhận ra ý định của nàng, nhưng cũng không ngăn cản nổi. Nàng nắm lấy tay cậu, chậm rãi dùng phép trị thương cho đôi tay chằng chịt vết thương kia.

- "Anh đã học xong bài vận dụng chú lực rồi à?"

- "...Ừ."

Egbert đáp khẽ rồi nhanh chóng rút tay lại khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía nhà chính.

- "Đừng lo. Là người của Lee gia."

Lee Sei chậm rãi trấn an cậu, lấy ra trong túi áo một cái bánh đưa cho Egbert. Nàng xoay người ngồi xuống nền tuyết, tựa cằm lên đầu gối mà dịu dàng lên tiếng.

- "Lần sau vung kiếm chậm thôi. Em chưa thấy ai dễ dàng điều khiển chú lực tốt nhưng lại mau kiệt sức như huynh hết."

- "Không sao. Anh sẽ mạnh lên nhanh thôi."

Cậu đáp lại rồi ngồi xuống cạnh nàng, cùng nhìn lên bầu trời xám ngoét của mùa đông.

Cả hai đều im lặng không nói một lời. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống.

Một cảnh tượng cô đơn và hiu quạnh.

Nhưng với Egbert, đây là lần đầu tiên trong đời, từ sự im lặng ấy....lại chẳng hề khiến cậu thấy lạc lõng.

.

.

.

.

.

Cho đến hiện tại, bên trong nội tâm của Chimera,

Không gian xung quanh với bầu trời trắng đục. Cơn mưa dai đẳng không ngừng rơi xuống thân ảnh gầy guộc bên dưới. Chimera lê bước giữa hoang mạc ký ức, đôi chân run rẩy cùng với chiếc áo rách tả tơi như chính bản thân hắn.

- "Rốt cuộc...ngươi là ai, Egbert?"

Giọng nói vang vọng từ hư không, vừa là nhắc nhở, vừa là chế giễu hắn.

- "Là một kẻ gánh tội thay? Hay là một con tốt thí thừa thãi, sống chết giành lấy danh hiệu Lôi Đế chỉ để chứng minh sự tồn tại của mình?"

Chimera khẽ nhắm mắt lại.

Hắn nhớ rồi.

Những tháng ngày tủi nhục ấy.

Chúng như trận lũ đầu mùa, lũ lượt tràn về trong tâm trí hắn.

.

.

.

.

.

Bên trong chính điện của phủ tể tướng,

Bình gốm sứ vỡ toang. Bức tranh quý được truyền lại từ đời tổ tiên, đã cháy xém một góc.

Cậu bé Egbert còn chưa hoàn hồn từ ngọn lửa kia, vừa quay đầu lại thì đã thấy người huynh trưởng mặt mày tái mét, hoảng hốt vứt que lửa trên tay đi.

- "Ta...ta không cố ý! Dập lửa!! Mau gọi người dập lửa đi!!!"

Một vài phút sau, ngọn lửa cũng đã dập tắt nhanh chóng trước khi lan rộng hơn.

Nhưng trớ trêu thay, người quỳ gối giữa chính điện, xung quanh hàng bài vị của dòng họ, lại là Egbert, người đã sống chết dập lửa để bảo vệ cho bức tranh.

Chỉ qua vài lời dối trá bịa đặt của người anh, vị trưởng tộc và phu nhân đã đùng đùng nổi giận, ra lệnh cho người hầu đè Egbert quỳ xuống, thẳng tay giáng xuống từng đòn roi.

Không ai hỏi. Không ai điều tra.

Như thể vết bỏng đỏ au trên hai tay của Egbert không hề tồn tại, tiếng đánh chan chát vang vọng khắp chính điện, hoà cùng giọng điệu giận dữ của trưởng tộc.

- "Đây là lần thứ ba rồi đấy, Egbert!"

- "Mày có biết suýt nữa đã gây hoạ lớn rồi hay không!?"

- "Tại sao mày không noi gương theo huynh trưởng của mày mà cư xử ngoan ngoãn dù chỉ một lần thôi hả!?"

- "Mày đúng là sự sỉ nhục của gia tộc này!!!"

- "Thứ nghiệt chủng!!!"

- "Đồ súc sinh!!!"

Ông ta phát tiết hết lên người của Egbert. Đánh đến khi cơ thể nhỏ bé kia tươm cả máu, nhưng không hề dừng lại.

Egbert bấu chặt ngón tay vào đùi, cắn răng chịu đựng tất cả. Cậu chăm chăm nhìn lên bài vị của tổ tiên. Nơi đây chính là nơi cậu từng phải hàng trăm lần quỳ chịu tội thay cho anh trai.

Ánh lửa leo lét từ những ngọn nến cổ thắp trước bài vị dập dờn như những bóng ma im lặng.

Không ai lên tiếng để minh oan cho cậu.

Không kẻ nào dám đứng ra bảo vệ cậu.

Ngoại trừ cô bé có mái tóc màu xanh ngọc lục bảo kia.

- "Mau dừng tay!"

Vị bảo mẫu đi cùng cô bé, nghiêm giọng ra lệnh cho vị tể tướng mất trí kia ngừng tay lại. Có lẽ đến cả bà cũng không thể trơ mắt đứng nhìn một đứa trẻ tội nghiệp bị đánh đập quá tàn nhẫn.

- "Tránh ra."

Chỉ với một tiếng thì thầm, toàn bộ gia nhân thuộc Lee gia đã bước tới dạt toàn bộ kẻ hầu người hạ của phủ tể tướng qua một bên, dọn đường cho tiểu thư của họ đi qua.

- "Egbert."

- "Em về đi, Lee Sei à."

Egbert run rẩy chống tay ngồi dậy. Dáng đứng loạng choạng đối mặt với Lee Sei.

- "Anh sẽ không sao đâu."

Người cha vội vã đẩy cậu qua một bên. Miệng mồm lúng túng cười giả lã với nàng, khác hoàn toàn với dáng vẻ hung tợn khi đánh cậu lúc nãy.

Trong lúc nàng còn bị vây quang bởi ông ta và phu nhân cùng với tên anh trai, cậu lại lê lết cơ thể chi chít vết roi đi khỏi đó.

Nàng giương mắt nhìn theo. Gương mặt điềm tĩnh khẽ đanh lại.

Tại sao cậu lại từ chối sự giúp đỡ?

Rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại chịu đựng nơi địa ngục này?

.

.

.

.

.

Quay lại bên trong nội tâm của Chimera,

Giữa không gian trắng xóa mù mịt, Chimera lúc này như một nhân vật ảo bị lỗi. Hắn chập chờn giữa hình dạng quái vật và nhân dạng thực sự của Egbert ngày xưa. Lê lết từng bước nặng nề đi qua hàng trăm "phiến ký ức". Chúng lơ lửng như những mảnh kính nứt vỡ, trong suốt như pha lê. Mỗi phiến là một lát cắt trong quá khứ.

Hắn buộc phải nhìn lại tất cả.

Bất chợt, một cảnh tượng trôi đến trước mặt hắn.

.

.

.

.

.

Trên đỉnh núi hùng vĩ cao chọc trời,

Bầu trời xám xịt cùng với tiếng gió gào thét nơi chân trời, sấm sét liên tục giáng xuống như thể các vị thần đang nổi cơn thịnh nộ. Egbert lúc này đã là một trang thiếu niên oai hùng, khoác trên mình bộ giáp kỵ sĩ có dấu ấn sấm sét dành riêng cho cậu.

- "Đang suy nghĩ gì sao, ngài Lôi Đế~?

Lee Sei tinh nghịch bước đến trêu chọc Egbert. Mái tóc màu xanh lục bảo của nàng bị gió thổi tung, gương mặt xinh đẹp khẽ cười khi nhìn thấy tia nắng ló dạng phía chân trời.

Egbert ngẩn người nhìn nàng. Gương mặt điềm tĩnh cùng với đôi mắt đượm buồn kia, ngày càng xinh đẹp hơn khi nàng lớn lên.

- "Egbert?"

- "À anh xin lỗi. Mải mê suy nghĩ một chút."

- "Thế sao?"

Rồi cả hai lặng im thật lâu.

- "Em từng nghĩ rằng..."

Nàng bất chợt cất giọng suy tư.

- "Nghĩ rằng bản thân đã quá quen với việc chiến đấu."

Nàng thì thầm, ánh mắt chăm chú dõi theo vệt sáng nơi chân trời xa xôi.

- "Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy người vô tội phải chết vô nghĩa."

Egbert chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

- "Vậy nên, chúng ta mới phải mạnh mẽ hơn, để không một ai phải chết vô nghĩa."

Lee Sei không nói gì, nàng chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng cùng với vẻ đẹp thuần khiết, dưới ánh nắng của bình minh ló dạng, nàng tựa như một nữ thần.

Egbert ngẩng người. Nụ cười ấy, cậu đã khắc ghi suốt cả cuộc đời mình. Cậu coi đó như một điều cứu rỗi, một sợi dây kéo cậu vực dậy khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn của gia tộc.

Chính là vào khoảng khắc đó, khi những tia nắng bắt đầu chiếu sáng một vùng trời, cậu đã có ý định muốn nói ra tất cả. Rằng bao năm nay, nàng là điểm tựa duy nhất của cậu. Là người đầu tiên nhìn thấu được nỗi đau của cậu, và vẫn lựa chọn ở bên cậu.

Cậu muốn nói rằng, cậu đã yêu nàng.

Nhưng rồi...

- "Sei, chị về rồi sao?"

Một cơn gió thoảng ùa qua. Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Khi cả hai quay đầu lại, một thân ảnh quen thuộc với mái tóc màu đen có chút ánh xanh dương bước đến. Đôi mắt màu đen sắc bén làm cho người khác nhìn vào có chút ngột ngạt, nhưng dịu dàng vô cùng khi hướng về phía nàng.

Là Hadeus.

- "Hady!"

Egbert đứng đó, nhìn nàng chạy về phía người kia. Bao câu từ định thốt lên, lại trôi ngược vào trong. Bàn tay đưa ra liền buông thõng xuống.

Ánh mắt nàng dành cho người kia...hoàn toàn khác biệt.

Ánh mắt đó...

Chính lúc đó, cậu đã nhận ra.

Tình cảm của cậu, mãi mãi chỉ là thứ thầm lặng không thể được đáp lại.

.

.

.

.

.

Bên trong vùng ký ức,

Chimera lê thân thể nặng nề đi qua từng mảnh ký ức tan vỡ. Giữa vùng không gian hỗn loạn như mê cung, một phiến ký ức bất chợt sáng rực lên.

Đó là...

.

.

.

.

.

Một cánh rừng rậm rạp giữa đêm tối, vách đá cao chót vót, vấy đầy máu, nồng nặc mùi máu tanh lẫn mùi thịt khét.

Egbert đứng tựa vào gốc cây, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở. Đưa tay lên lau vệt máu bên má, cậu nhìn xuống dưới chân, nơi xác của Orthrus, một trong bọn quỷ Rasman thân cận của Chaos, đang dần tan biến.

Phải mất quá nhiều thời gian để hạ được tên này. Cậu nhăn mặt ôm lấy bụng mình, có lẽ nội tạng đã bị tổn thương.

"Hi vọng bên Sei sẽ ổn hơn..."

Cậu thầm nghĩ. Vừa quay người định rời đi thì tên Rasman còn lại, Ares, đã ở ngay trước mặt cậu.

Hắn giáng cho cậu một đấm nhưng bị cậu nhanh tay chặn lại bằng kiếm.

- "TÊN KHỐN!!!! NGƯƠI ĐÃ GIẾT ORTHRUS!!!!"

Cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn thì lại phải tiếp tục nghênh chiến. Trong một phút lơ là, hắn đã tung chưởng xuyên qua ngực cậu, ghim chặt cậu vào vách đá. Trong cơn thịnh nộ ngút trời, Ares đã buông lời nguyền rủa hậu duệ của cậu.

Khi Lee Sei và Hadeus tới nơi, mọi thứ đã gần như kết thúc.

Bằng chút sức lực cuối cùng, cậu đã tung ra đòn cuối cùng, buộc Ares phải chết chung với cậu.

Nhưng, khốn nạn thay, hắn đã thoát ra được. Mang theo cơ thể bị sét đánh mòn đến trơ xương, hắn tháo chạy vào sâu trong rừng.

- "Đi...mau...đi."

Egbert đẩy bàn tay đang cố trị thương của Lee Sei ra, khó nhọc cất tiếng thúc giục hai người họ mau đuổi theo Ares.

Thuyết phục nàng thì khó, nhưng Hadeus thì dễ. Cậu ta trong hình dạng Hắc Sư, nhanh chóng chấp nhận thỉnh cầu của cậu, hất nàng lên lưng rồi nhanh chóng đuổi theo Ares.

Egbert nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của họ. Bất chợt nhìn thấy nàng quay đầu lại.

Cậu cố gắng hé môi, nhưng không câu từ nào tuôn ra được cả, chỉ có máu.

Cậu không thể thốt nên lời nào, chỉ có thể lặng lẽ trao cho nàng ánh mắt.

Ánh mắt cuối cùng...chỉ ngập tràn hình bóng nàng...

.

.

.

Nhưng rồi, linh hồn chưa kịp tan biến.

Một vòng tròn đen bỗng dưng xuất hiện ngay trên cậu.

Luồng ánh sáng đen chiếu xuống bao bọc lấy cơ thể đẫm máu của cậu.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra trong vòng tròn đó.

Đôi môi nức nẻ mấp máy chút câu từ cuối cùng.

- "Tại sao...lại là huynh?"

Người huynh trưởng đã bao năm xa cách, giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu. Với diện mạo hoàn toàn khác, quỷ dị hơn, không còn chút nhân dạng nữa.

Hắn ta cười nắc nẻ, rồi cất giọng.

- "Cơ thể này...là của ta..."

Nói rồi hắn lao xuống, xuyên qua cơ thể đang hấp hối của Egbert. Rồi biến mất, để lại một khoảng lặng đến rợn người.

ĐOÀNG!!!!

Sấm sét đánh xuống, xé toạc bầu trời.

Giữa đống tàn tích hỗn độn, cơ thể của Egbert bỗng động đậy, rồi từ từ đứng dậy. Đôi mắt tinh anh ngày xưa đã không còn như trước, bây giờ chỉ còn sự trống rỗng và oán hận.

- "Làm tốt lắm. Ta có lời khen đấy."

Chaos, gã Rasman quỷ Thủy tổ đột ngột xuất hiện ngay phía sau.

- "Chính là cảm giác này...."

- "Phải là của ta. Cơ thể là của ta!"

- "Người thừa kế xứng đáng nhất phải là ta! Thiên tài mà cả thế giới luôn ca tụng phải là ta!! Không phải !!!"

Thứ tồn tại bên trong cơ thể kia, chính là tên huynh trưởng của Egbert, kẻ đã vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ nhân tính để có được thứ sức mạnh ô uế vay mượn từ gã quỷ tự cho bản thân là hiện thân của vị Thần hỗn loạn. Hắn bất chấp tất cả để chiếm đoạt lấy thân xác của Egbert, để biến Egbert thành vật hi sinh cuối cùng cho giấc mộng quyền lực của hắn.

Dưới ánh trăng màu bạc, hắn cất tiếng cười lanh lảnh, điên dại và phẫn uất. Hắn ôm lấy gương mặt mới, không ngừng cảm thán xuýt xoa, lẩm bẩm rằng sức mạnh này vốn thuộc về hắn, là của hắn.

Chaos đứng một bên, híp mắt tận hưởng sự điên loạn bày ra trước mặt.

Phải rồi, sự hỗn loạn xoa dịu tâm hồn gã.

Một thứ méo mó, vặn vẹo.

- "Thoả mãn rồi chứ?"

Chaos cất giọng hỏi hắn. Kẻ điên cuồng đằng xa liền ngừng lại, nở nụ cười điên dại và trống rỗng.

Không ánh sáng, không linh hồn.

Chaos xuýt xoa cảm thán trước sản phẩm do hắn tiếp tay tạo ra.

Hai hốc mắt thăm thẳm như vực sâu, nuốt chửng mọi thứ còn lại của Egbert.

- "Đến lúc thực hiện giao ước giữa ta và ngươi rồi."

- "Ngươi nhớ chứ?"

- "Tất nhiên rồi...thưa chủ nhân..."

Chaos nhếch mép đầy tự mãn. Đội quân của hắn đã sắp hoàn thành rồi.

- "Tốt lắm! Ngươi, từ bây giờ sẽ là Chimera. Mau quỳ xuống và lập lời thề mãi mãi trung thành với ta!!"

ĐOÀNG!!!!

Sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm tối.

Từ đằng sau tấm lưng còn nhuốm máu kia, làn khói đen len lỏi vào trong cơ thể hắn. Làn da nức toạc, chừa chỗ cho một đôi cánh to lớn trồi ra.

Trắng đen lẫn lộn, hoà vào những vệt máu trên cơ thể.

Đôi mắt trống rỗng bây giờ đã được thay thế bằng đôi mắt của đại bàng, đỏ rực như máu.

Một ấn tự nhỏ nằm sau lưng hắn, hình tia chớp màu đen bị rạch làm đôi. Dấu hiệu của tà thuật, bằng chứng cho một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

Kể từ lúc này...

Egbert...đã chết.

Chỉ còn lại Chimera.

Thứ sinh vật được tạo ra từ sự phản bội, nỗi oán hận và lòng đố kỵ, cùng với khát khao được tồn tại, dù chỉ là dưới hình dạng méo mó nhất.

.

.

.

.

.

Trở lại bên trong vùng ký ức trắng xoá,

Chimera dừng lại bên rìa của hoang mạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên hắn. Ánh mắt trống rỗng dần bị che lấp bởi sự tàn nhẫn.

Hắn siết chặt nắm tay, rồi nhận ra, đây đâu còn là tay của con người, mà là sự lai tạo giữa vảy rồng, móng chim và sừng quỷ.

- "Egbert...đã không còn tồn tại nữa..."

Hắn lẩm bẩm như thể đang tự trấn an chính mình.

- "Không đúng...."

Một tiếng thì thầm như vọng lại từ vực sâu, bất chợt vang lên.

- "Egbert vẫn còn ở đây...chỉ là ngươi không muốn thừa nhận."

Đôi đồng tử Chimera co rút lại.

Hắn hoảng hồn liền quay phắt lại. Một bóng người mờ nhạt đứng lặng giữa làn mưa ký ức. Mái tóc ngắn cùng với chiếc áo măng tô màu nâu nhạt khẽ lay nhẹ khi người kia tiến tới một bước.

- "Ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác..."

- "Để có được sức mạnh này, ngươi....đã đánh đổi tất cả, từ nhân phẩm, nhân tính cho đến...gia tộc luôn đặt niềm tin vào ngươi..."

Người kia vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần hắn. Như thể gặp phải ma quỷ, hắn run rẩy lùi về sau. Miệng lẩm bẩm không ngừng.

- "Vô lý...! Rõ ràng ngươi đã bị ta nuốt chửng rồi mà!

- "Lee Yoobin!!!"

Dami nhíu mày trước sự điên loạn của hắn, vừa đáp lại vừa khẽ lách người sang một bên.

- "Không hẳn đâu. Một kẻ như ngươi làm sao có thể nuốt chửng cả hai linh hồn cùng một lúc được..."

Gương mặt phía sau lưng của Dami dần hiện ra trước mắt hắn. Đó chính là...Egbert!

Là cậu, trước khi mọi thứ bị cướp đi.

- "Đã lâu không gặp...huynh trưởng..."

- "CÂM MIỆNG!!!"

Chimera thét lên đầy căm phẫn. Hắn nghiến răng giận dữ, một lúc sau liền cất giọng, trầm đục như tiếng đá va vào nhau.

- "Tại sao ngươi vẫn còn sống?! Rõ là ta đã hấp thụ toàn bộ linh hồn của ngươi!!!"

- "Không sai...huynh đã làm vậy...nhưng không hẳn toàn bộ."

- "Cái gì!?"

Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn bã và tiếc nuối.

- "Đệ đã cắt một phần linh hồn của đệ và giấu đi. Chẳng lẽ huynh chẳng hề nhận ra gần đây bản thân hay thiếp đi vì mệt mỏi sao?"

Hắn giật bắn mình. Nhớ lại thời điểm đó, nhưng không lẽ nào!

- "Phải. Tôi đã tìm ra bản ngã thực sự của linh hồn này, và giải thoát cho cậu ấy."

Dami cất giọng nói, như thể giải đáp cho hắn chút thắc mắc cuối cùng trong đời.

- "Ngươi luôn tỏa ra bản thân điềm tĩnh, cao quý là chỉ để che giấu sự thật rằng...bản thân không thể khống chế được cơ thể của Egbert, dù có vay mượn bao nhiêu sức mạnh từ Chaos."

- "Im đi..."

Chimera ôm đầu, loạng choạng lùi về sau, như thể hắn cố gắng chối bỏ sự thật.

- "Ngươi không thể chôn vùi bản ngã thực sự của Egbert. Dẫu chỉ còn là chút tro tàn."

- "Câm miệng..."

Chimera chỉ thẳng vào Dami đứng trước linh hồn Egbert.

- "Ngươi và nó...chỉ là dư âm...chỉ là một thứ đã chết từ lâu mà thôi!!"

Hắn gào lên, tiếng gầm xé nát cả không gian nơi đây. Mặt đất rung lên dữ dội như muốn chối bỏ tất cả.

Và rồi...trong khoảng khắc giữa cơn thịnh nộ đó...

Một giọng nói điềm đạm khẽ vang lên...

- "Huynh trưởng...huynh thật đáng thương mà..."

Một tia dao động thoáng qua đôi mắt đục rỗng của hắn...

Một ánh mắt chùng xuống.

Một điều gì đó được đánh thức trong hắn...

Một kẻ...đã từng là người...

=====================================

TBC.

Tạm thời gia nhập khối nghỉ hè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip