Chap 77: Lời Từ Biệt

Trở về thời điểm hiện tại ở dị giới,

Sau khi hứng trọn đòn kết liễu phối hợp của Rina, Soeun và Seojung, Chimera dường như đón nhận quá nhiều sát thương, cơ thể hắn đột ngột phình to rồi phát nổ. Rina ngay lập tức dùng Kén Bóng Đêm bao bọc lấy Soeun và Seojung rồi quẳng cả hai tránh ra xa. Còn bản thân do cố tách JiU khỏi Chimera mà hứng trọn vụ nổ.

- "RINA!!"

Soeun và Seojung đồng loạt hét lên khi cố thoát khỏi cái kén. 

Khói bụi bay lên rồi dần biến mất. Tầm nhìn của cả hai vừa lấy được thì lại thấy cảnh tượng Rina chỉ còn một nửa bên mặt, hai tay ôm chặt lấy nửa thân dưới còn đang rỉ máu của JiU.

- "KHÔNG!!!"

Soeun như điên tiết lên, lao tới chỗ của Rina, nhưng khi thấy cái trừng mắt của Rina thì lập tức dừng lại. 

Lập tức, trước mặt nó liền trồi lên những cột đá giống như móng vuốt, đâm xuyên lên tận trên cùng của nơi dị giới này. Không chỉ móng vuốt khổng lồ kia, mà còn hàng chục cột sét đen liên tục giáng xuống. 

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?!

Nó nghiến răng, liên tục nhảy khắp nơi để tránh bị sét đánh trúng. Seojung ở một bên cũng chật vật y như vậy. Nàng dựa vào những rễ cây và dây leo mọc ra từ đám móng vuốt kia để uyển chuyển tránh né. Ánh mắt nàng chăm chăm nhìn về trung tâm của cái địa ngục này, nơi mà Rina cùng với JiU còn đối mặt với một Chimera đang trở nên điên loạn.

.

.

.

- "Ngươi không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa rồi nhỉ?"

Rina ôm lấy nửa thân dưới của JiU, thản nhiên mỉa mai Chimera mặc cho gương mặt cậu ta chỉ còn một nửa. Máu đỏ tuôn ra nhưng khi chạm mặt đất thì lại thành màu đen.

- "Hadeus! Tên ch* chết! Mày đã làm gì với tao rồi hả?!"

Chimera toàn thân da thịt bung bét, ôm lấy đầu mình mà gào thét. Cơ thể hắn cố gắng phục hồi lại nhưng tốc độ lại chậm chạp vô cùng, có lẽ là do hắn đã mất đi đôi cánh - thứ công cụ để hỗ trợ hút sinh lực lẫn siêu năng của kẻ khác. Ngay lúc này, thứ duy nhất cung cấp sinh lực cho hắn chỉ còn JiU, người mà nửa thân trên còn dính chặt lấy hắn. 

- "Ngươi vẫn như một con ký sinh trùng. Chỉ biết sống bám vào người khác."

Rina cẩn thận đặt phần thân của JiU xuống, để bóng tối bao bọc lấy rồi kéo xuống đất. Còn bản thân liền xoay người lại, đối diện với con quái vật đang điên cuồng cào cấu lấy cơ thể chính mình. 

- "Egbert, à không, là Cravien mới đúng."

Gương mặt của Chimera nức toạt ra, để lộ một gương mặt hoàn toàn khác. Không phải của Egbert - bản ngã thực sự, cũng không phải là Dami, chủ nhân của cơ thể lẫn năng lực Cuồng Loạn kia.

Mà là Cravien, người anh ruột của Egbert, và cũng là kẻ đã bán linh hồn mình cho tên quỷ dữ Chaos. Hắn từ bỏ gia tộc luôn yêu thương hắn, từ bỏ vợ con hắn, thậm chí từ bỏ cả nhân phẩm của một con người để đổi lấy thứ sức mạnh trái với tự nhiên này. Hắn làm tất cả chỉ vì sự đố kỵ với người em hoàn hảo của hắn. Và rồi, con quái vật mang tên Chimera đã ra đời.

- "M* n*! HADEUS!!"

Chimera điên loạn hét lớn rồi lao tới tấn công Rina, nhưng trái lại, cậu ta lại vô cùng bình thản. Cái nhếch mép khiến cho Chimera bất chợt bị khựng lại.

- "Tiếc thay, lần này đối thủ của ngươi không phải ta nữa rồi..."

Trước khi Chimera có thể tiêu hóa hết câu nói của Rina, một đoạn rễ cây to tướng bay xoẹt qua mặt hắn. Một cái bóng trườn theo độ dài của cái rễ, tới ngay trước hắn. 

- "CHẾT ĐI!!! TÊN QUÁI VẬT!!!"

Soeun trong hình dạng Hắc Mã, trồi lên giáng cho hắn một cước vào ngay mặt. 

- "AGH!!!"

Chimera ăn trọn cú đá của Soeun, cơ thể hắn văng ngược ra sau, đập mạnh vào một trong những cột đá trồi lên. Một tiếng nứt gãy đến rợn người vang lên, nhưng Chimera vẫn không ngã. Hắn cắm chặt móng vuốt vào cột đá, cố gắng trườn người bò dậy như một giun quằn quại trên đất. Đôi đồng tử của hắn trở nên hỗn loạn, như thể có thứ gì đó đang gậm nhấm từ bên trong.

- "Rina!!"

Soeun nhảy xuống bên cạnh Rina, nhưng cậu ta có gì đó lạ lẫm. Ánh mắt vốn dĩ chỉ có một chấm đỏ, nay lại đục ngầu chẳng còn đồng tử.

- "Này--"

- "Chuyến hành trình cũng đã tới hồi kết..."

Rina đột ngột cất giọng. Cậu ta xoay qua nhìn Soeun, gương mặt chỉ còn một nửa trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Soeun hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, bên cánh tay của Rina trở nên tan rã. Nó trở nên hoảng loạn tức thì.

- "Khoan đã, cậu đang nói cái quái gì vậy?!"

Soeun nắm lấy vai của Rina, nhưng cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới ngay lập tức khiến nó rùng mình.

Lạnh. Rất lạnh. Như thể trước mặt nó không phải là một thực thể sống, mà chỉ là một cái xác đang dần mục rữa.

- "Rina...cơ thể cậu..."

Soeun bất giác lùi về sau, không phải do sợ hãi, mà là trực giác. Nó không thể nhìn ra được, trong đôi mặt trống rỗng kia, liệu đó còn là Rina mà nó biết hay không.

- "Chuyến hành trình này..."

Rina lặp lại lần nữa, giọng nhỏ dần như đang kể lại một câu chuyện. 

- "...chỉ là một đoạn nhỏ trong vô vàn kiếp luân hồi của ta. Và lần này, ta đã đi xa hơn cả dự kiến ban đầu..."

Seojung lúc này đã đến được chỗ của Soeun. Nàng đã nghe hết tất cả, muốn tiến tới nhưng cánh tay lại bị Soeun nắm lại. Ánh mắt nàng tuyệt vọng nhìn Rina. Đáp lại, cậu ta chỉ bình thản mỉm cười.

- "Hoàn thành nốt phần còn lại nhé, hậu duệ của ta. Tiếc là ta không thể nán lại lâu hơn..."

Nói rồi cậu ta xoay người lại, mang theo thân thể đang dần tan biến đi lao thẳng về phía của Chimera. 

- "RINA!!"

Soeun hét lớn gọi tên Rina, đôi chân nhấc lên để đuổi theo nhưng bóng tối dưới chân lại trồi lên rồi quấn chặt lấy nó. Ở bên cạnh, Seojung cũng giống như vậy. Cả hai chỉ có thể giương mắt nhìn theo Rina.

- "HADEUS!!!"

Chimera lúc này đã đứng dậy hoàn toàn, nhìn thấy Rina mà thét lên. Lớp da của hắn gần như xé toạc ra, để lộ một hình dạng mới. Cơ thể của hắn chỉ còn lớp da mỏng manh rách tươm, máu và dịch nhiễu xuống từng giọt khiến hắn trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. 

- "Tới đây, Cravien. Đã đến lúc ngươi phải trả lại tất cả những gì ngươi đã cướp khỏi Egbert."

Những vệt nứt trên tay cậu ta ngày càng lan rộng ra hơn. Cánh tay như bị gió xé nát. Nửa bên mặt còn lại dần tan ra thành từng mảnh bụi màu đen, cho đến cuối cùng chỉ còn lại nụ cười tĩnh lặng cuối cùng.

"Chị chờ có lâu không...Sei? Em đến với chị ngay đây."

Vụt một nhoáng, khi mà Rina vừa giao với Chimera, một vụ nổ lập tức làm rúng động không gian nơi đây. Lớn đến mức gần như thổi bay tất cả, suýt nữa làm Soeun và Seojung bị cuốn bay đi nếu rễ cây không trồi ra kéo cả hai trở lại. 

- "Cậu ta đâu rồi?!"

Khi mà khói bụi tan dần, Soeun và Seojung lập tức lao tới tìm kiếm hình bóng người bạn kia. Nhưng cái mà cả hai thấy chỉ là cảnh tượng Chimera bị thiêu rụi toàn bộ lớp da bên ngoài, chỉ còn lại lớp thịt bên trong với từng giọt máu nhỏ xuống. 

- "Hộc...Khốn kiếp..."

Hắn khó nhọc hít vào thở ra. Đôi mắt quỷ dị trừng thẳng về phía của Soeun và Seojung. Đôi chân rệu rã của hắn muốn đi tới chỗ của cả hai, nhưng lại gần như đổ gục xuống khi vừa mới bước được bước đầu tiên.

- "Rina..."

Seojung mấp máy gọi tên khi thấy cơ thể của Rina đang dần tan vào hư vô. 

- "Ta sẽ giết ngươi...Chimera..."

Soeun hai tay siết chặt thanh kiếm, hai mắt nổi đầy tơ máu trừng trừng nhìn Chimera. Seojung ở kế bên cũng vươn tay, vào tư thế chiến đấu khi mà đôi mắt ngọc lục bảo đã chảy dài hai dòng lệ.

Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm của Soeun, rọi thẳng vào mắt hắn. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh của hắn từ lưỡi kiếm bén ngót kia, một hình ảnh quen thuộc hiện ra từ trong hắn.

"Sao...tại sao lại là mày chứ, Egbert?!"

"Mày lúc nào cũng được cha mẹ chú ý. Tao đã dùng năng lực để đảo ngược tất cả, cướp lấy tất cả từ mày, nhưng tại sao...mày vẫn có thể trở nên mạnh đến thế?"

"Mày là một thứ đi ngược với quy luật tự nhiên. Đáng lẽ mày không nên tồn tại trên cõi đời này!"

Rồi lại nhìn lên Soeun và Seojung, trong đầu hắn lại đột ngột thấy được hai thân ảnh hiện ra, chồng lên hai kẻ đối diện.

"Là...Hadeus và Lee Sei?! Đây là ký ức truyền lại từ máu của chủ nhân!?

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, bên trong nội tâm của Chimera, 

Dami lúc này đứng sừng sững như một cái cây đại thụ vững vàng trước giông bão. Mặc cho Chimera ở trước mặt vùng vẫy điên loạn đến cỡ nào, cô vẫn không chùng bước, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đứng bắt chuyện với linh hồn Egbert mờ nhạt kế bên.

- "Ngày xưa...anh phải chịu đựng...thế này à?"

Linh hồn kia chỉ nhún vai, điềm tĩnh đáp lại.

- "Mỗi lần huynh trưởng điên lên đều vậy. Chẳng có gì ngạc nhiên."

Bất chợt, một đường chém lao tới. Egbert rất bình tĩnh đánh bay thứ đó qua một bên. Dami cảm thán không ngừng, kể cả khi bản thân chỉ còn là một linh hồn mờ nhạt, và phải đối mặt với người anh điên loạn thì Egbert vẫn giữ vững sự điềm tĩnh của mình. 

Nhưng điều này chỉ khiến cho Chimera kia điên tiết hơn.

- "M* kiếp! Tại sao mày vẫn còn ở đây chứ!?"

Hắn loạng choạng khó khăn đứng vững, căm phẫn chỉ tay về phía của Egbert.

- "Tao đã làm mọi thứ để đạp nát tinh thần mày rồi mà!! Từ dùng năng lực để giành lấy tình thương của cha mẹ, cho đến cơ thể của mày cũng đã thuộc về tao!!"

- "M* n*! Rốt cuộc mày còn là người không hả?! Tại sao mày vẫn thờ ơ đến vậy hả?!"

- "Huynh trưởng..."

Một tiếng gọi thều thào từ Egbert ngay lập tức khiến cho kẻ cuồng loạn trước mắt ngậm miệng lại lập tức. Hắn ngước mắt nhìn lên, Egbert từ lúc nào đã ở ngay trước mặt, chỉ cách tầm một cánh tay mà thôi. Khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước kia, hắn lại bất giác lùi lại. 

Tại sao đến tận bây giờ mà hắn vẫn cảm thấy e dè trước khí chất của chính đứa em nhỏ hơn hắn chứ?

- "Có bao giờ...huynh tự hỏi rằng dù đã có được cơ thể của đệ nhưng huynh vẫn không thể triệu hồi được...sức mạnh của Lôi Đế không?"

Hắn giật mình. Nhìn lại mọi thứ đã trải qua, hắn chưa một lần nào dùng được cái năng lực sấm sét đó cả. Dù có hấp thụ bao nhiêu máu người hay năng lực đi chăng nữa, lời kêu gọi của hắn vẫn bị từ chối. 

- "Không phải là huynh không đủ mạnh..."

Egbert vừa nói vừa chậm nhấc chân bước tới. Tiếng kêu lách tách như tia điện đang nhảy múa vang lên trong không khí. Chimera run rẫy lùi lại nhanh hơn khi nãy.

- "Chỉ đơn thuần là..."

- "Câm mồm cho ta---"

XOẸT!!!

Nhanh như một tia chớp, sấm sét màu đen bao bọc lấy một bên tay của Egbert rồi trong chớp mắt đã lao vút tới rạch một đường ngay cổ của Chimera trước khi hắn nói hết câu.

- "...vì Lôi Thần đã không chọn huynh."

Chimera há hốc mồm. Hắn ôm cái cổ tuôn máu ồ ạt, kinh hãi nhìn Egbert.

Tại sao đến khi hắn đã có tất cả, đã mạnh đến mức này, nhưng vẫn không thể thắng được dù chỉ một lần?

Hắn không cam tâm!

Tại sao?!

Tại sao ông trời lại ưu ái Egbert - em hắn đến thế? Nhưng còn hắn thì không?

Egbert, nó đã có tất cả ngày từ khi nó thể hiện kỹ năng kiếm thuật của nó vào năm vừa tròn 5 tuổi. Cả ba và mẹ đều quan tâm đến nó. Còn hắn, Cravien, chỉ có thứ năng lực sao chép từ người khác. Thể lực thì yếu ớt, đến cầm một thanh kiếm còn khó khăn. Ấy thế mà nó lại có thể tập vung kiếm đến tận 500 lần trong khi hắn chỉ vung 20 lần là đã không thể nhấc tay lên nổi. 

Hắn căm ghét Egbert. 

Hắn căm ghét đứa em hoàn hảo của hắn. 

Khi mà hắn vừa sao chép được năng lực hoán đổi của một gã cướp mà hắn vô tình bắt được, một ý tưởng táo bạo bỗng lóe lên trong đầu hắn. 

Tại sao lại không dùng năng lực này để hoán đổi sự quan tâm của cha và mẹ từ em hắn qua cho hắn?

Không, nếu chỉ sự quan tâm thôi thì chưa đủ.

Hắn phải hoán đổi tất cả. 

Tình thương của cha mẹ.

Sự chú ý của gia tộc.

Kể cả, sức mạnh thao túng sấm sét của nó cũng phải thuộc về hắn.

Và quả nhiên, sau khi tiến hành hoán đổi, tất cả đều đã thay đổi. Mọi người đều chỉ vây quanh hắn. 

Hắn đã có tất cả.

Ngoài trừ, cái sức mạnh sấm sét chết tiệt đó.

Vốn dĩ cái thứ đó phải là của hắn, đứa con cả của gia tộc. Nhưng Lôi Thần lại chọn nó, một đứa đáng lẽ phải đứng sau hắn.

- "Tại sao...Tại sao dù đã cướp lấy tất cả mọi thứ từ ngươi, nhưng chưa một lần thứ sức mạnh đó thuộc về ta!?"

Chimera gào lên trong không gian nội tâm không ngừng nứt vỡ rồi đổ sầm xuống. Toàn thân hắn run rấy trong cơn bạo nộ tột cùng, gương mặt hắn giằng xé giữa hình dạng quái vật và bản thể con người, như một nhân vật ảo bị lỗi.

Dami nhíu mày trước sự thay đổi đột ngột này. Cô nhìn sang Egbert, người vẫn còn đứng yên đó nhìn Chimera điên dại gào thét.

Bất chợt, cậu nhấc chân, chậm rãi từng bước tiến lại gần Chimera. Giữa đống tàn tích ký ức đang không ngừng đổ vỡ, cậu tiến tới càng gần thì Chimera càng sợ hãi lùi về sau. Cho tới khi hắn đụng phải một phiến đá pha lê ký ức, Egbert đột ngột dừng lại. Mái tóc màu hạt dẻ của cậu khẽ lay động theo dòng năng lượng, Dami nhíu mày dõi theo chuyển động của cậu. Gương mặt thanh tú giương đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía của Chimera, ánh mắt không hề phát xét, chỉ có một sự thật ẩn hiện trong đó.

- "Vì huynh không hiểu..."

Egbert lật bàn tay ngửa ra, một cột sét đen phóng ra rồi lao thẳng lên đỉnh trời. 

- "...rằng sức mạnh này...chưa bao giờ là thứ có thể cướp được."

Một tiếng nổ long trời dậy đất. Cả không gian nội tâm dường như bị xé rách bởi cột sét đen khi nãy.

- "Sức mạnh từ sấm sét này, là một thử thách, là minh chứng cho ý chí. Và cũng là...lời khẩn cầu của những kẻ mang sứ mệnh phải bảo vệ."

Khi nói đến những câu từ cuối cùng, Dami đứng một bên thấy được Egbert khẽ mỉm cười, đầy chua xót và đắng cay. 

Chẳng lẽ cậu đang nhớ đến người con gái mà cậu đã yêu thiết tha?

- "Lôi Thần đã chọn đệ, không phải vì đệ mạnh hơn."

Cậu dừng một chút, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi  mắt ứa đầy nước và máu của Chimera. Cánh tay còn lại đưa ra, từ từ chạm vào bên ngực trái mà chậm rãi nói tiếp.

- "Mà vì đệ vẫn có một trái tim con người."

Chimera gào lên điên dại. Lao đến bên Egbert như con thú hoang bị dại, móng vuốt hắn biến ra dài ngoằn, gương mặt giận dữ đến méo mó biến dị. Nhưng lạ thay, trái ngược với Dami có vẻ hoảng loạn, Egbert lại bình tĩnh lạ thường. Cậu đứng yên tại chỗ, chỉ đưa tay đã phóng sét đen khi nãy ra trước mặt.

Và rồi, một lưỡi kiếm sét màu đen tuyền từ từ hiện ra. Biểu tượng đại diện danh xưng Lôi Đế, kẻ được Lôi Thần chọn, cứ thế được triệu hồi. Không cần niệm phép. Không cần kêu gọi. Chỉ cần niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

- "Kết thúc thôi, huynh trưởng."

Egbert thì thầm. Đôi mắt điềm tĩnh kia cuối cùng cũng tuôn dài hai dòng lệ. Dư chấn từ hai dòng năng lượng va chạm vào nhau khiến cho không gian đổ vỡ nơi đây lại rung chuyển kịch liệt. 

Ánh sáng lóa lên. Một đường chém cắt đôi không gian. 

Chimera bị xé toạc ngay giữa ngực. Lần này, chẳng còn máu. Chỉ có ánh sáng túa ra từ vết chém, rồi dần dần tan biến.

Từ vị trí cơ thể kia đang dần tan biến giữa những tia sáng, một hình bóng bất chợt hiện ra. 

Một cậu thiếu niên gầy gò, với đôi mắt to tròn, mỏi mệt và hoang mang. 

Đó là Cravien của ngày xưa.

Hắn ngước mắt nhìn lên Egbert. 

- "Ta chỉ...muốn được yêu thương như đệ..."

Nói rồi im lặng, chậm rãi tan vào hư vô.

Egbert khựng lại, đôi mắt mở to nhìn lên những mảng ký ức thời thơ ấu đang sụp đổ.

Toan bước quay đầu đi thì bỗng nhiên một khung cảnh hồi ức đập vào mặt cậu.

Đó là khung cảnh khi mà Cravien, người huynh trưởng của cậu, đang cố đẽo gọt cây kiếm gỗ một cách vụng về, miệng thì không ngừng ngây ngô lẩm bẩm.

- "Đệ ấy không biết mở miệng xin xỏ gì cả. Có cây kiếm cũ xì mục nát mà cứ xài mãi."

Dami bước đến bên Egbert. Ngước mắt nhìn theo hướng mắt của Egbert, nhìn mãi cho đến khi cậu nghẹn giọng cất tiếng hỏi.

- "Liệu tôi và huynh ấy còn có thể gặp được nhau không?"

Sự kỳ vọng quá lớn của gia tộc, không chỉ đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của hai đứa trẻ, mà còn vô tình tạo nên một bức tường chia cắt hai anh em.

Cravien lớn lên dưới sự chì chiết của cha mẹ vì bản thân yếu đuối, không mạnh mẽ được như em mình. Lòng đố kỵ sinh ra, vùi lấp tình thương yêu ít ỏi còn sót lại dành cho em mình.

Dami không trả lời. Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên bóng lưng cô đơn ấy.

Mặc kệ không gian xung quanh lũ lượt đổ sập xuống, chôn vùi tất cả mọi thứ. Hai linh hồn kia cứ đứng mãi đó, vỗ về nhau như những người bạn chí cốt. Cho dù khoảng thời gian hai người gặp nhau ngắn ngủi vô cùng.

- "Hẹn gặp lại ở kiếp sau nhé, anh bạn."

.

.

.

.

.

Cùng lúc này, ở bên ngoài, 

Chimera gục xuống, hóa thành tro bụi, tan vào hư vô. Không tiếng gào thét. Không ai chứng kiến được lời cuối cùng. Chỉ một tia sét đen vang lên, như lời tiễn biệt cuối cùng.

Soeun run rẩy khuỵu gối mạnh xuống mặt đất. Hai thanh kiếm bên tay rơi xuống. Seojung ở kế bên cũng không khá hơn được bao nhiêu, nàng thở dốc, cố gắng dùng năng lực để trị thương nhưng sức cùng lực kiệt. 

Dù không hiểu bên trong hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên ngoài này, hắn như hóa thú điên bị dại, tấn công phản đòn của nàng và nó như vũ bão. Cho tới khi cả hai tung đòn quyết định, chém đứt đôi người hắn rồi lại liên tục vung kiếm chém tới mức cơ thể hắn gần như bị băm vụn thì mới chịu gục xuống.

Nàng ngước mặt nhìn xung quanh chiến trường ngổn ngang.

Rina đã không còn.

Chimera cũng đã bị đánh bại.

Đôi tay chống đỡ cả cơ thể bỗng chốc run rẩy rồi vô lực buông thõng, dần đến cả cơ thể đổ ập xuống đất. 

- "Seojung..."

Soeun vươn tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng bản thân cũng không còn sức lực nằm rạp xuống. Nó cố rướn tay chạm lấy nàng, bên kia nàng cũng gắng sức đưa tay về phía nó.

- "Chúng ta đã thành công rồi..."

- "Phải đó, Seojung. Chúng ta và Rina thành công rồi. Bây giờ chỉ còn Chaos..."

Dứt câu, cả hai ngất lịm đi vì kiệt sức. Cùng lúc đó, tiếng thông báo vang lên như hồi chuông khải hoàn mở đường cho cuộc chiến sinh tử cuối cùng.

"ISMA131 JIU, KL88 RINA VÀ KL88 SEOJUNG ĐÃ ĐÁNH BẠI RASMAN QUỶ THƯỢNG CẤP CHIMERA! ISMA131 JIU ĐÃ HY SINH! KL88 RINA VÀ SEOJUNG ĐÃ BẤT TỈNH VÌ KIỆT SỨC! YÊU CẦU TẤT CẢ SIÊU NĂNG CHỮA THƯƠNG Ở GẦN MAU CHÓNG TỚI NƠI ĐỂ HỖ TRỢ!!!"

================================
TBC.

HE nhe cả nhà hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip