17.

Đợi khi Lua và Lucy đi rồi, Yoojung huých nhẹ vai Soeun.

" Không nhìn ra trợ lý Kang cũng biết cách làm bà mai quá ta"

" Nhiếp ảnh Choi không nghĩ là em thích Lua sao?"

" Không"

" Vì sao?"

" Ánh mắt của em dành cho Lua không phải ánh mắt của kẻ si tình"

Soeun cười khẽ, ánh mắt của kẻ si tình ư? Vậy thì cô gái kia có nhìn thấy vẻ si tình của em không? Chắc là không, mà cho dù có đi chăng nữa thì người chị ấy cần cũng không phải là em.

" Để em đưa chị về, giờ khó bắt xe lắm"

" Không cần đâu, chị phải đến bệnh viện để thăm một người bạn" Không biết Doyeon ổn hơn nhiều chưa, mẹ của cậu ấy bất ngờ đến thăm, may mà cô vừa ra ngoài mua sữa về tới, nhìn thấy liền bỏ chạy.

" Em đưa chị đi"

" Phiền em lắm" Thật ra Yoojung chỉ muốn đến nhìn Doyeon một chút thôi.

" Không sao, sẵn em đến bệnh viện để lấy thuốc cho mẹ"

" Vậy cảm ơn trợ lý Kang"

.

.

Ngồi trên xe Lua nhìn Lucy mặt hầm hầm như đi đòi nợ, sao cái con người này ngày càng khó đoán thế nhỉ?

" Nè cậu giận tớ hả?"

" Không dám"

" Thật ra tớ và Soeun-"

Lucy dừng xe ở một nơi vắng vẻ, cắt ngang lời Lua định nói.

" Kim Sookyung cậu và cậu ta quen nhau bao lâu rồi? Cậu giấu tớ bao lâu rồi?"

" Cậu nói gì vậy? Tớ và Soeun chỉ là bạn bè bình thường"

" Việc cậu biến mất 2 năm trước là vì cậu ta đúng không?"

" Không phải như cậu nghĩ đâu Hyojung"

" Vậy thì tại sao cậu nói đi"

" Tớ..." Lua không biết nên nói thế nào cho Lucy hiểu. Nhưng sự im lặng của cô càng khiến Lucy giận dữ hơn.

" Không nói được chứ gì? Đến mẹ người ta cậu còn gặp mặt rồi, Kim Sookyung cậu đã nói giữa chúng ta sẽ không có bất cứ bí mật nào. Cậu biến mất 2 năm trời, chỉ để lại lá thư từ biệt, cậu có coi tớ là bạn cậu không KIM SOOKYUNG!"

Lần đầu tiên em lớn tiếng như vậy với Lua. Cậu ấy không hề biết. Ngày cậu ấy đi là lúc em vừa nhận được tin mình đã được chọn bởi công ty người mẫu yêu thích, em nôn nóng đến mức chẳng thể đợi dòng xe kia bớt đông đúc, trả vội tiền cho tài xế rồi cứ thế chạy bộ về, người ướt đẫm mồ hôi, cố gắng chạy thật nhanh đến nhà Lua.

Vì muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn được ôm chầm lấy cậu ấy để chia sẻ niềm vui đang dâng trào. Nhưng thứ em nhìn thấy chỉ là một bức thư với những dòng chữ đơn giản khiến người em run rẩy, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát.

Sau đó thì sao? Em từ chối cơ hội mà mình luôn ao ước, tự nhốt mình trong nhà. Mất một khoảng thời gian dài để cân bằng lại mọi thứ, trở về Hàn tìm kiếm công việc mới, bắt đầu một cuộc sống mới không có Lua bên cạnh. Rồi ngày Lua trở về, dù đã từng nghĩ sẽ không nhìn mặt cậu ấy nữa, nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng em đã che lấp đi điều đó.

Lucy sợ, sợ một ngày nào đó Lua sẽ biến mất một lần nữa, sợ cảm giác hụt hẫng như rơi vào vực sâu kia quay trở lại.

Bầu không khí chìm vào im lặng, cho đến khi Lua cất tiếng nói.

" Đúng, tớ không coi cậu là bạn"

Lua nhìn ra cửa sổ, giọng cô nhẹ như gió, vừa đủ lọt vào tai Lucy.

" Bởi vì tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi"

" Là tớ hèn nhát, tớ không dám đánh cược tình bạn của chúng ta. Nhưng tình cảm ngày một lớn, tớ không thể khống chế được. Tớ biết cậu sẽ giận, sẽ đau lòng, bởi vì tớ cũng như vậy."

" Tớ không muốn giấu cậu, tớ chỉ muốn chọn thời điểm thích hợp để nói ra. Sau đó tớ cũng sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới, dù người đó có thể không tốt bằng cậu, tình cảm của tớ dành cho người đó không nhiều bằng cậu. Nhưng tớ sẽ có thể quên được cậu"

" Lua"

" Xin lỗi, tớ làm cậu khó xử rồi" Lua cười buồn, cô không ngờ rằng mọi chuyện phải nói ra sớm như vậy.

" Nếu cậu không thoải mái, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tớ cũng sẽ không biến mất như hai năm trước nữa, có những chuyện không thể trốn tránh mãi. Nếu còn có thể làm bạn, tớ rất vui vì điều đó"

Lua mở cửa xe, bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Để lại Lucy với tâm trạng rối bời.

.

.

Trong lúc Soeun đi lấy thuốc, Yoojung đi tới phòng bệnh của Doyeon, mở hé cánh cửa.

Không có ai?

Không lẽ cậu ấy xuất viện rồi ư? Không thể nào, có lẽ là chuyển sang phòng tốt hơn. Yoojung thất vọng quay đi, vừa lúc đụng trúng người ở phía sau.

" Xin lỗi, tôi-" Nhìn thấy gương mặt của người đó, Yoojung nuốt luôn những chữ cuối vào trong.

" Đồ vô lương tâm, để đồ ăn ở đó rồi bỏ đi. Cậu nghĩ bản thân đang làm từ thiện hay sao!"

Yoojung không trả lời, cô trông sắc mặt nhợt nhạt của Doyeon, giọng nói không giấu được sự quan tâm " Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

" Trước khi chết cũng phải coi cậu có còn chút lòng thương hại nào cho tôi, mà ghé thăm tôi hay không"

" Cậu nói nhảm gì đó!" Yoojung không vui khi thấy Doyeon đem tính mạng ra đùa.

" Rõ ràng là cậu lo cho tôi, Choi Yoojung tôi không tin cậu không còn chút tình cảm nào"

" Chuyện này để nói sau đi, tôi tiện đường ghé thăm cậu một chút. Trông cậu ổn rồi thì tôi về đây. Vào phòng nghỉ ngơi đi"

Doyeon đột nhiên tỏ vẻ đau đớn, ôm lấy vết mổ.

" Cậu sao vậy? Không ổn chỗ nào?" Yoojung trở nên lo lắng, nhất thời không nhìn ra nét diễn giả trân của ai kia

" Đau..." Doyeon nhíu mày, thỏ thẻ.

" Tôi đỡ cậu vào trong"

" Không cần. Cậu về đi, tự tôi lo được. Dù sao cũng không ai quan tâm tôi, cậu thì quăng đồ ăn ở đó, mẹ tôi thì đem nước rồi trái cây đến
rồi về." Doyeon quay đầu đi, như không muốn để Yoojung nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của mình.

" Tôi xin lỗi, chúng ta vào trong trước được không?" Yoojung như đang an ủi một đứa trẻ, cô dịu giọng hết mức có thể.

Doyeon miễn cưỡng khoác tay lên vai Yoojung, để cô dịu nàng đi. Yoojung vất vả để có thể vác được người cao hơn mình một cái đầu, cô không hề hay biết ở phía trên đầu là cảnh tượng Kim Doyeon đang dùng khẩu hình miệng đuổi trợ lý Kang đang ngơ ngác đứng đằng xa về.

Soeun nghiêng đầu khó hiểu, em vừa đi lấy thuốc xong nên đi tìm nhiếp ảnh Choi, không nghĩ đến lại thấy chị ấy cùng Rose Kim đứng cùng nhau, Rose Kim còn mặc quần áo bệnh nhân. Thì ra chị ấy đến thăm Rose Kim, hai người còn khoác vai thân mật. Rose Kim nhìn thấy em, cô ấy chỉ tay vào em, rồi nói gì đó.

Sao có cảm giác như mấy thím bán cá ngoài chợ đang mắng người thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip