18.

Haerim lái xe trở về nhà, trên đường về cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Trong lúc đợi tính tiền, hàng mỳ ở quầy thanh toán đập vào mắt Haerim.

Lần đầu gặp nhau giữa cô và Suyeon cũng ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó cũng khá là trễ cô
đang chờ thay ca với đồng nghiệp ở cửa hàng. Sẵn lúc vắng khách liền cầm túi rác đem ra ngoài vứt, vừa bước ra cửa đã thấy một cô gái bộ dạng hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay cô.

" Xin hãy giúp tôi"

Rất nhanh chóng có hai gã đàn ông chạy theo sau.

" A lại thêm một em gái xinh đẹp"

Haerim nhìn cô gái đang run rẩy trước mắt, quần áo có chút xốc xếch. Rồi nhìn hai gã đàn ông thô lỗ, nhẹ giọng.

" Cút đi"

Như đang nghe chuyện cười hai gã cười phá lên, đáy mắt đầy vẻ khinh thường. Một tên bước lên xoa xoa vai của Haerim.

" Em gái ngoan ngoãn một chút thì tụi anh sẽ nhẹ nhàng với em? Hửm?"

Haerim chán ghét nắm lấy tay hắn bẻ quặc ra sau, khiến hắn ta la oai oái. Tên kia thấy thế cũng động thủ. Đáng tiếc hắn không biết Haerim là đai đen tam đẳng Taekwondo, chỉ vài đòn đã hạ đo ván hai tên.

" Đi hay để tôi báo cảnh sát"

Hai gã không hẹn mà cùng nhau chạy đi, coi như hôm nay xui xẻo. Haerim thấy đã giải quyết xong thì cúi người nhặt túi rác dưới đất, chưa kịp bước đi thì đã có người giữ lấy tay cô.

" Cảm ơn"

" Không có gì. Cô vào cửa hàng rồi gọi người thân đến đón đi"

" Tôi là Ji Suyeon"

" Jung Haerim"

Dáng vẻ yếu đuối, đôi mắt to tròn, vẻ ngoài mỏng manh. Đó là những gì Haerim đã nghĩ về người con gái mang tên Ji Suyeon. Cô không biết rằng Suyeon đã biết đến cô từ trước và cũng đã thích cô từ lâu.

" Chị ơi. Chị ơi"

Tiếng gọi của nhân viên cửa hàng kéo Haerim quay về hiện thực.

" A...xin lỗi. Bao nhiêu tiền vậy?"

" Của chị là 10 ngàn won"

Bước ra khỏi cửa hàng cô chạm mặt với một người.

Là chị ấy...

" Có thể cùng chị ăn một bữa không?"

Đồ ăn đã gọi, từ lúc ngồi vào bàn hai người họ không ai nói với nhau lời nào. Haerim là người phá vỡ không khí trầm mặc này.

" Chị có gì muốn nói với em?"

" Chúng ta quay lại đi"

Haerim không trả lời, thay vào đó cô hỏi chị

" Tại sao chị không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình?" Haerim luôn âm thầm tìm kiếm thông tin về các nghệ sĩ dương cầm, cô tin tưởng vào tài năng của Suyeon. Nhưng qua nhiều năm như vậy chị vẫn không xuất hiện.

" Chị không quên được em"

" Xin lỗi"

" Chị đợi câu xin lỗi của em đã bảy năm. Nhưng ngoài câu xin lỗi ra chị vẫn còn một câu muốn nghe từ em" Suyeon cười khổ, chị đã đặt vé trở về Los Angeles trước khi gặp mặt Haerim. Suyeon không muốn làm Haerim khó xử nữa, chỉ cần một câu trả lời thẳng thắn Suyeon sẽ đi, mãi mãi không gặp lại người con gái tên Jung Haerim.

Hai đôi mắt chạm nhau, dường như tất cả nỗi nhớ đang ùa về, bóp chặt lấy tim của Haerim. Cô như đang nhìn thấy đôi mắt to tròn của bảy năm trước ở cửa hàng tiện lợi ấy.

" Suyeon...em yêu chị. Yêu rất nhiều"

Ngày chia tay, chúng ta đều cứ nghĩ thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ: tình cảm, kỉ niệm, con người. Nhưng thời gian chỉ giấu đi mọi thứ ở một góc khuất trong trái tim, lừa gạt rằng chúng ta đã thật sự quên đi. Chỉ khi gặp lại, nhìn thấy bóng hình mình trong mắt đối phương chúng ta mới nhận ra tình yêu đó vĩnh viễn không thể mất đi.

.

.

Yoojung đứng trước cửa phòng bệnh của Doyeon thở dài một tiếng, đã tự dặn lòng phải giữ khoảng cách với Doyeon. Sau ngày gặp ở bệnh viện thì cô nhận ra bản thân đối với Doyeon 5 năm trước và hiện tại luôn không có biện pháp chống đỡ.

Jung Haerim bảo cô là đồ dại gái...

Tại Kim Doyeon đẹp thật mà

" Hôm nay cậu cho tôi ăn gì á?"

Doyeon nhìn thấy Yoojung thì giống như cún thấy chủ, mặt mày hớn hở.

" Tôi nấu canh sườn cho cậu"

" Thơm quá"

" Cậu không ăn hả?"

" Tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi"

Yoojung ngồi lên ghế, trong lúc đợi Doyeon dùng bữa cô đem máy ảnh ra xem lại ảnh chụp vừa nãy.

" Mệt không?"

Yoojung hơi bất ngờ " Cũng mệt nhưng rất vui" Chụp ảnh là sở thích từ nhỏ của cô, mỗi khi nhìn những bức ảnh do chính tay mình chụp Yoojung đều rất tự hào.

" Ừ, công việc yêu thích của cậu mà"

Yoojung không biết nên nói gì, Doyeon cũng im lặng tiếp tục ăn. Mấy ngày nay giữa cô và Doyeon luôn trong trạng thái thế này. 

" Tôi tính hôm nay xuất viện" 

" À vậy chút nữa tôi giúp cậu làm giấy xuất viện" Yoojung đang dọn dẹp thì bỗng nghe Doyeon nói, cô không nhìn nàng, chỉ gật đầu.

Doyeon xuất viện rồi, giữa họ sẽ không còn lí do nào để gặp nhau nữa. Yoojung lẽ ra nên cảm thấy vui.

" Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu" Doyeon đoán ra được Yoojung đang nghĩ gì.

" Doyeon...cậu đâu cần thiết phải như vậy. Có rất nhiều người tốt hơn tôi mà"

" Vậy cậu nói đi cậu đến chăm sóc tôi là vì thương hại hay là vì cậu còn quan tâm đến tôi"

" Tôi..."

" Yoojung tôi không biết 5 năm qua cuộc sống của cậu có thật sự tốt không, nhưng đối với tôi thì không. Tôi tìm kiếm cậu rất lâu, nhưng có người luôn ngăn tôi tìm ra cậu. Tôi coi đó là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã làm cậu tổn thương"

Doyeon ngồi trên giường bệnh, nàng cầm lấy tay Yoojung đặt lên ngực trái của nàng. 

"Yoojung khó khăn lắm tôi mới gặp lại được cậu. Xin cậu hãy thử một lần lắng nghe con tim của tôi được không?" 

Tôi thấy đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, thấy những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống trên gương mặt tôi mong nhớ hằng đêm. Tôi nghe tiếng con tim của cậu ấy đang đập mãnh liệt và cả con tim của chính tôi, chúng hoà vào nhau. Tựa như khoảng khắc pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm.

Kim Doyeon cậu có biết không?

 Sự dịu dàng trong đôi mắt của cậu mãi mãi là thứ tôi khao khát. 

" Doyeon chúng ta hẹn hò nhé" 

.

.

.

.

Quà 20/10 muộn 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip