6.
Yoojung đứng trước quán cafe Soft gần tòa soạn, Lucy vừa gọi điện cho cô cách đây 15 phút, giọng em ấy qua điện thoại hơi lạ nên Yoojung nhanh nhất liền đến nơi hẹn.
" Nhiếp ảnh Choi bên này!"
" Em đến lâu chưa?"
" Em cũng vừa mới đến thôi, chị uống gì?"
" Một Americano đá, cảm ơn" Yoojung nói với nhân viên phục vụ.
" Uống nhiều cafe không tốt cho cổ họng đâu" Lucy nhớ không lầm lần đầu tiên gặp Yoojung, em nghe chị ấy nhờ trợ lý mua Americano đá.
" Thói quen rồi, chị không bỏ được" Yoojung cười trừ.
Bẵng đi một lúc, Yoojung đang phân vân có nên hỏi Lucy trước hay không thì em ấy đã mở lời.
" Em sắp phải rời Hàn Quốc"
" Vì sao?"
" KL gửi giấy về chuyển em và một vài người khác qua LA để thực tập"
" Thực tập?" Lần đầu tiên Yoojung nghe thấy việc này.
Lucy gật đầu " Vâng, đúng vậy, để trao dồi thêm kinh nghiệm"
" Vậy cũng tốt nhưng còn người thân của em?"
" Thật ra gia đình của em đều ở LA, em sống ở đây một mình"
Yoojung kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Lucy như muốn kiểm chứng lời em ấy nói là thật hay đùa.
" Vì em thích sống tự lập với lại lúc còn nhỏ em sống với bà nên nơi này gợi nhớ cho em nhiều kỉ niệm về bà" Ba mẹ của Lucy đã nhiều lần muốn em quay về sống cùng với họ nhưng em kiên quyết không đồng ý vì lí do công việc, lần này thì tiêu rồi.
" Em không thích?"
" Là em không nỡ" Lucy trở nên nghiêm túc.
" Kỉ niệm dù sao cũng là của quá khứ, em nên sống bên người hiện tại"
" Trước đây đúng là như vậy nhưng bây giờ thì không"
" Chị không hiểu lắm?"
" Bây giờ người em thích ở đây nên em cũng muốn ở đây"
Yoojung theo bản năng trốn tránh ánh mắt của người đối diện, dù có ngốc đến mức nào Yoojung vẫn hiểu hàm ý trong câu nói của Lucy.
" Lucy em còn nhỏ dễ bị thu hút bởi những thứ mới mẻ, nhiều khi đây chỉ là cảm giác nhất thời"
" Vậy nếu như đây không phải là cảm giác nhất thời thì sao? Chị sẽ đợi em chứ nhiếp ảnh Choi?"
Bị hỏi ngược lại Yoojung không biết nên trả lời thế nào.
" Có thể em không tài giỏi không có vẻ ngoài xinh đẹp như chị ấy nhưng em thật lòng yêu thích chị, từ trước đến nay em chưa từng có cảm giác như vậy đối với ai"
" Lucy chị chỉ xem em giống như một đứa em gái nhỏ, hơn nữa chị..." Cô hiện tại chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.
" Em không quan trọng chuyện đó, em mong chị hãy cho em cơ hội được ở bên cạnh chị thôi. Chúng ta không nên sống mãi trong quá khứ, chị đã nói như thế mà"
Thái độ chân thành của Lucy khiến Yoojung lay động. Em ấy nói đúng cô không thể sống mãi trong quá khứ, ôm lấy những kí ức đau thương mà sống nữa. Yoojung nhìn dòng người đông đúc ngoài cửa kính với đôi mắt xa xăm rồi nhìn đến em
" Lucy chị cần thời gian suy nghĩ"
" Không sao cả, ít ra chị đã không từ chối em" Lucy mỉm cười.
Nếu nói nụ cười của Doyeon làm Yoojung rung động, khó nắm bắt thì ngược lại nụ cười của Lucy đem đến cho Yoojung cảm giác gần gũi và thoải mái. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm thế này.
Nhưng vị đắng của Americano vẫn là không cách nào quên đi đươc.
***********
" Chị có lời nào muốn nói với em?"
" Doyeon..." Đối diện với Doyeon, Seola cảm thấy áy náy vô cùng, không thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi " Xin lỗi em"
" Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chị mau nói cho tôi biết Kim Seola" Doyeon đầy tức giận , nàng mất đi bình tĩnh.
" Là ý của bà"
" Thảo nào tôi không thể nào tìm được tin tức của Yoojung ở nước ngoài ngay cả ở Hàn"
" Thật ra..." Seola siết chặt tay, môi mím chặt " Ngày em đi Yoojung đã đến tìm chị nhưng chị đã không nói cho em ấy biết sự thật"
" Vì sao chị lại làm như vậy?"
" Vì lúc đó chị thích em" Seola thú nhận tất cả, bí mật đã che giấu suốt bao năm qua.
" Doyeon thật sự xin lỗi em, chị đã luôn muốn nói cho en biết sự thật nhưng chị không dám"
" Đủ rồi" Không nhìn ra được cảm xúc của Doyeon lúc này là gì, nàng cầm túi xách đựng dậy bỏ lại một câu " Từ nay trở về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa Kim Seola"
Seola chôn chân bất lực nhìn bóng Doyeon khuất xa.
Chiếc Audi Q2 màu đỏ phóng nhanh trên đường, Doyeon đạp mạnh chân ga. Người chị nàng luôn tin tưởng lại người khiến nàng mất đi cả thế giới. Yoojung đến tìm nàng cậu ấy vẫn còn yêu nàng đúng không? Nếu như lúc đó nàng không đi thì bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ khác, Yoojung sẽ không hận nàng đến như vậy, cậu ấy sẽ không thuộc về người khác.
Doyeon chạy đến bờ biển quen thuộc.
Nàng ra khỏi xe, mặc gió biển lạnh lẽo như cắt vào da thịt. Rút điếu thuốc nàng mồi lửa, phả một hơi đầy khói, làn mi dài khẽ run rẩy, hình ảnh ma mị đẹp như một bức tranh. Sở dĩ nàng trở nên nổi tiếng là vì cái thần mà nàng mang đến trong mỗi bức ảnh. Xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, bất cần và sự lạnh lẽo toát ra từ chính con người nàng. Là một người mẫu có kinh nghiệm thôi là chưa đủ, bởi vì kinh nghiệm học hỏi sẽ có nhưng khí chất là tự sinh mà có đó là thứ không thể học, không thể mua, không thể sao chép.
Suyeon từng hỏi nàng vì sao lại muốn trở thành người mẫu.
Bởi vì có người từng nói nàng rất đẹp, rất có khí chất. Vì người đó từng bảo sau này sẽ trở thành nhiếp ảnh gia và muốn được chụp ảnh nàng.
Cuối cùng thì nàng đã trở thành người mẫu nổi tiếng, cậu ấy cũng đã là một nhiếp ảnh gia của một tòa soạn báo danh tiếng. Nhưng những bức ảnh của nàng không phải là do cậu ấy chụp, người trong máy ảnh của cậu ấy cũng không phải là nàng. Thật trớ trêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip