7.

Yoojung xin nghỉ phép 5 ngày để bay sang LA tìm gặp bác sĩ David, cô không nói cho Lucy biết Yoojung muốn tạo bất ngờ cho em và tránh trường hợp có thể chạm mặt Kim Doyeon.

Chuyến bay dài gần 12 tiếng đã rút cạn sức lực của Yoojung, cô lên xe đến khách sạn đã đặt trước, qua cửa kính xe đã cho cô thấy một thành phố hiện đại và sầm uất.

Xe đến nơi, cô trả tiền cho tài xế, kéo chiếc vali nhỏ vào khách sạn nhận phòng. Yoojung tắm rửa, ngủ một giấc đến 8 giờ tối, vươn vai đầy sảng khoái sau khi đã nạp đủ năng lượng. Cô bước đến kéo rèm cửa sổ, không khỏi kinh ngạc vì cảnh tượng đập vào mắt. Những tòa nhà cao chọc trời khoát lên mình màu sắc rực rỡ, trải dài như vô tận. Yoojung mải mê đứng ngắm cảnh, một lát sau mới sực nhớ đến việc gọi cho Lucy.

" Nhiếp ảnh Choi!" Lucy dường như khá ngạc nhiên với việc Yoojung chủ động gọi cho em.

" Em đang làm gì vậy?"

" Em đang nhớ chị" Đây là lời thật lòng của em, Lucy rời Hàn đã hơn một tuần, em không dám gọi cho Yoojung vì sợ làm phiền chị.

Không có tiếng trả lời, chị ấy không thích em nói thế sao...

" Em biết khách sạn Victory không?"

" Vâng, em biết"

" Chị vừa mới bay qua cách đây 6 tiếng, không biết em có thể giành chút thời gian qua đón người tứ cố vô thân như chị đi ăn không?"

" Chị nói thật?!"

" Ừ, chị đợi em, qua nhanh đó"

" Được! Được, em sẽ qua ngay"

Yoojung đặt điện thoại xuống bàn, vừa nãy Lucy nói nhớ cô, Yoojung không biết nên trả lời em ấy thế nào. Nói cô không rung động là nói dối nhưng loại rung động này không giống với cảm giác của cô từng dành cho Doyeon.

Thật mơ hồ, Yoojung bỏ qua vấn đề đó, cô thay đồ rồi xuống sảnh đợi em. Tầm mười lăm phút Lucy đã đến, Yoojung phát hiện gia cảnh của Lucy không tầm thường chút nào, dù không quan tâm nhiều đến hãng xe nhưng Yoojung biết chiếc xe mà Lucy chạy là Ferrari.

Cả hai cùng đến một nhà hàng khá nổi tiếng.

" Nhà hàng sang trọng thế này chị không trả nổi đâu" Yoojung nói đùa

" Chị là khách em dĩ nhiên là không để chị trả"

" Thật không nghĩ một người mẫu nhỏ bé như em lại là đại gia, xem ra chị có lộc ăn rồi"

" Em không phải muốn giấu chị đâu..."

" Em cần gì khẩn trương như vậy, chị cũng đâu có ăn thịt em" Yoojung buồn cười với bộ dạng đứng ngồi không yên của Lucy.

" Em hứa sau này sẽ không giấu chị bất cứ chuyện gì"

" Được rồi, chúng ta ăn đi" Yoojung cho rằng việc này hoàn toàn không cần thiết nhưng không thể nói ra trực tiếp ý của bản thân nên cô lảng sang chuyện khác

" Nhiếp ảnh Choi chị qua đây vì công việc sao?" Lucy thấy Yoojung lãng tránh nên em cũng đổi sang chuyện khác.

" Boss muốn chị tìm hiểu thêm về nơi đây để thuận tiện cho công việc sau này" Yoojung không nói mục đích cô qua đây là tìm David, nếu cô nói ra chắn chắn em sẽ đòi giúp và cô thì không muốn mang ơn Lucy vì như thế cô sẽ cảm thấy mình đang lợi dụng em ấy.

" À mà em thích gọi chị bằng nhiếp ảnh Choi quá nhỉ?" Không ít người gọi cô giống như vậy, nhưng cách Lucy gọi có chút tinh nghịch và thân thiết hơn rất nhiều, do cảm xúc của em ấy chăng?

Lucy cười ngốc " Nó sẽ nhắc cho em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó nhiếp ảnh Choi"

" Đúng rồi, ngày mai em sẽ xin phép nghỉ để đưa chị đi tham quan nơi đây"

" Không cần đâu, Boss đã sắp xếp cho chị rồi" Yoojung từ chối, lòng thầm nghĩ bà chị già kia với mấy chuyện này mà đối tốt với cô như thế thì cô sẽ cao trên 1m6. Yoojung chưa quên lần trước Jung Haerim rủ cô đi du lịch rồi bỏ cô bơ vơ giữa Paris cùng tấm thẻ để mặc cô tự sinh tự diệt 7 ngày vì bà chị già đó có chuyện đột xuất cần giải quyết nên đã bay về nước mà không nói lời nào.

" A..." Lucy không giấu nổi thất vọng " Vậy chị ở lại đây có lâu không?"

" 5 ngày"

Lucy tươi tỉnh hẳn ra thầm tính toán trong đầu, ngày mốt em được công ty cho nghỉ. Em sẽ đưa chị ấy đến Watt Disney. Yup! một buổi hẹn hò thật hoàn hảo.

Đến lúc tính tiền, phục vụ nói với hai người " Lúc nãy đã có người thanh toán bữa ăn này cho hai vị"

" Là ai?"

" Xin lỗi quý khách,người đó không cho chúng tôi biết tên, cô ấy chỉ nói là bạn của cô Noh Lucy và muốn gặp cô ở phòng Vip"

Bạn của em? Là Lua sao, cậu ấy về nước lúc nào?

" Chị nghĩ em nên đến gặp bạn của em"

" Vậy chị đừng đi đâu hết, em sẽ quay trở lại ngay" Lucy dặn Yoojung ở đây chờ mình, em theo chân phục vụ đến phòng Vip.

Trong lúc đợi Lucy Yoojung ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ mùi vị khiến cô chau mày. Đúng là mình chỉ hợp uống bia, ăn quán ăn lề đường. Âm thanh quen thuộc vang bên tai, một dự cảm không lành ập đến. Yoojung ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sắc lạnh từ người đối diện.

" Đến tận đây để gặp mặt nhau à? Từ khi nào Yoojung của tôi lại trở nên như thế nhỉ?" Giọng Doyeon đầy mỉa mai, gương mặt nhuộm một màu hồng nhạt. cậu ta đang say?

" Cậu thật giống âm hồn bất tan, nói đi cậu muốn gì ở tôi nữa Kim Doyeon"

Đã bao lâu nàng mới được nghe giọng nói này gọi tên nàng.

" Muốn cậu quay trở về bên cạnh tôi"

" Cậu say rồi" Yoojung tránh né ánh mắt quá mức nóng bỏng từ Doyeon

" Tôi không say"

Yoojung nhếch môi, cười giễu cợt
" Vậy thì cậu điên rồi, cậu lấy tư cách gì muốn tôi quay về bên cạnh cậu"

" Đúng vậy tôi điên rồi Yoojung à...tôi thật sự muốn điên lên khi thấy cậu cùng con nhóc Lucy đó cười đùa vui vẻ với nhau" Doyeon biết việc Yoojung bay đến LA, biết cả khách sạn nơi cậu ấy ở. Nàng đã đi theo chiếc taxi Yoojung đón vì sợ cậu ấy gặp người xấu, nàng đậu xe ngoài khách sạn đợi 6 tiếng đồng hồ để rồi thấy cảnh Yoojung leo lên xe của Noh Lucy. Nàng theo họ đến nhà hàng, ngồi ở một góc nhìn họ trò chuyện thân mật với nhau, nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu nữa.

Tiếng xì xầm từ bàn bên cạnh truyền đến tai Yoojung.

" Đó có phải là Rose Kim không?"

" Hình như là người mẫu nổi tiếng của KL?"

" Phải không?"

" Có nên chụp hình lại không, ngày mai sẽ có tin nóng đó"

Không xong rồi! Yoojung nhanh chóng lấy nón đội lên đầu Doyeon, cầm tay nàng nhanh nhất liền rời khỏi nhà hàng, may mắn là Kim Doyeon đang say nên mặc cho cô dắt đi. Hai người đi xuống tầng hầm gửi xe, Yoojung xác nhận không có ai đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm.

" Xe cậu ở đâu?" Sực nhớ Doyeon đang say, cô mím môi. " Thôi quên đi, nhà cậu ở đâu, mau nói địa chỉ cho tôi"

Doyeon đột nhiên giữ lấy Yoojung cúi đầu phủ lên môi cô. Yoojung hoảng loạng tìm cách đẩy nàng ra nhưng sức của cô không đủ đành để mặc cánh môi bị giầy vò đến đau rát.

Cuối cùng Doyeon cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Yoojung, tiếng thở dốc của cả nàng lẫn cô vang lên trong khoảng không vắng lặng. Nàng gục đầu lên vai cô, hơi thở mang theo men rượu phả vào tai Yoojung khiến lòng cô run rẩy từng hồi nếu không nhờ Doyeon ôm chặt lấy eo thì Yoojung đã ngã khuỵ.

" Tôi rất nhớ cậu Yoojung, quay về bên cạnh tôi có được không?"

Yoojung im lặng không trả lời, điện thoại của Doyeon reo lên, nàng cứ ôm cứng ngắt Yoojung như con gấu Kola. Yoojung thở dài đưa tay lục tìm điện thoại trong túi quần Doyeon. Yoojung vừa bắt máy thì đã bị xổ một tràng vào tai.

" YAH KIM DOYEON! Em đang chết ở đâu HẢ!? Mau quay về công ty ngay lập tức, bên đối tác đang tức giận vì em cho họ leo cây kìa!"

" Xin lỗi"

Suyeon im bặt, nhìn kĩ số máy. Đúng số của Kim Doyeon mà

" Doyeon đang say, tôi không biết nhà cậu ấy ở đâu. Cô có thể đến đón cô ấy giúp tôi không"

" Cô là ai?"

" Tôi không tiện nói tên nhưng chúng tôi đang ở tầng hầm của nhà hàng Secret lúc nãy hình như có người nhận ra cậu ấy, phiền cô có thể đến nhanh không? "

Suyeon chưa biết nên làm thế nào thì nghe thấy tiếng của Doyeon

" Choi Yoojung cậu không được bỏ mình, cậu không được thích người khác"

"Này cậu nhỏ tiếng một chút đi!" Yoojung gằn giọng

Choi Yoojung? Choi Yoojung! Không phải là con bé mà Doyeon thích sao?

" À cái đó tôi sẽ đưa xe đến ngay Doyeon, nhưng phiền cô đưa con nhóc đó về nhà. Tôi còn có chuyện gấp cần giải quyết không đến được. Vậy nhé, tôi cúp đây"

" Khoan...khoan đã...này..này" Đáp lại Yoojung chỉ là tiếng chuông kéo dài, cô điên mất thôi!

Chỉ một lúc sau một chiếc xe chạy đến, Yoojung nhìn ra kí tự KL bên ngoài chiếc xe. Người tài xế xuống mở cửa, phụ Yoojung đưa Doyeon lên xe.

Ngồi ở ghế sau, Yoojung có chút xấu hổ khi thấy chú tài xế lâu lâu lại liếc nhìn kính xe, Kim Doyeon vẫn luôn ôm chặt lấy cô, còn ngủ ngon lành.

Chết rồi! lúc nãy cô chưa nói cho Lucy biết việc mình đi, điện thoại Yoojung thường đặt chế độ im lặng.

15 cuộc gọi nhỡ từ Lucy, Yoojung ngay lập tức gọi lại.

" Yoojung chị đang ở đâu?"

" Xin lỗi em chị có việc đột xuất nên phải đi gấp" Yoojung cảm thấy có lỗi vì đã nói dối em

" Chị không sao là tốt rồi, em sợ chị gặp chuyện"

Bây giờ không thích hợp để nói chuyện, Kim Doyeon có thể sẽ gây tiếng ồn bất cứ lúc nào.

" Ngày mai chị sẽ gọi lại cho em sau"

" Vâng, chị ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Lua nhìn vẻ mặt sầu bi của Lucy thì cũng đoán được kết quả, cô vỗ vai Lucy.

" Tớ nói có sai đâu, cậu vốn không có kilogam nào trong lòng người ta. "

" Tớ có điểm nào không tốt?"

" Nghe này Noh Hyojung đừng có ủ rủ như vậy nữa. Dù sao cậu mới quen người ta chưa được bao lâu làm sao so sánh lại với mối tình đầu chứ, tớ nói có đúng không?"

Hyojung là tên do bà của em đặt khi còn ở Hàn, chỉ có ba mẹ và người bạn thân 10 năm này của em biết đến nó và ngoài cậu ấy ra chẳng ai gọi em bằng cái tên này hết.

" Kim Sookyung sao những lúc tớ buồn cậu đều biết mà xuất hiện thế? 2 năm qua cậu đã trốn đi đâu?"

Lua cũng giống như em, Sookyung là tên do bà của cậu ấy đặt, lúc Lucy 8 tuổi thì bà của em mất. em qua LA sống với ba mẹ. Là cậu ấy chủ động bắt chuyện, dắt em đi chơi để vượt qua nỗi nhớ bà. Nếu ngày đó không có Lua thì không biết chừng em đã không được như bây giờ, hai đứa thống nhất khi nào ở riêng với nhau phải gọi tên ở Hàn của nhau, lâu dần việc đó trở thành thói quen. Lua là người duy nhất đem lại cho em cảm giác yên bình và an tâm nên Lucy luôn có một phần phụ thuộc vào người bạn thân này. Cho nên 2 năm trước khi Lua tự dưng biến mất tâm chỉ để lại lá thư bảo em giữ gìn sức khoẻ và lời tạm biệt em đã rất giận và cảm thấy như bị phản bội,em không thèm liên lạc với Lua 2 năm trời còn bay về Hàn Quốc sống. Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ấy quay trở về, nhìn thấy hai lúm đồng tiền quen thuộc trên gương mặt tươi tắn của Lua. Lucy mới biết em rất, rất nhớ cậu ấy.

" Có một số chuyện rắc rối nên tớ buộc phải đi"

" Đã giải quyết xong chưa?"

" Chưa nhưng vì nhớ cậu quá nên tớ quay về" Lua mỉm cười, đáy mắt phủ một tầng hơi nước mỏng.

Sao trước đây em không hề để ý rằng ánh mắt của Lua nhìn mình đặc biệt ấm áp.





Mấy tiếng đồng hồ liền, mắt tớ sắp nhìn thấy sao trời rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip