Chương 1: Giấc Mơ Trắng và Mật Khẩu Wifi

Tỉnh dậy giữa một không gian lạ lẫm, tôi cảm thấy như vừa bước ra từ một giấc mơ trắng-không có màu, không có âm thanh, và hoàn toàn không để lại dấu vết. Mùi cồn sát trùng nồng nặc lấp đầy lồng ngực, trong khi tiếng quạt trần đều đều như những nhịp đồng hồ chậm chạp đang gõ vào màng tai tôi.

Tôi ngồi dậy, lưng áo dính mồ hôi lạnh. Chăn mỏng rơi khỏi người, bàn tay run rẩy nắm lấy thành giường như thể đó là thứ duy nhất giúp tôi giữ được trọng lượng của chính mình. Ánh sáng trắng đổ xuống từ đèn huỳnh quang khiến tôi phải nheo mắt, trước khi có thể định hình lại môi trường xung quanh.

Giường sắt. Rèm trắng. Tủ thuốc. Bức tranh an ủi treo lệch một bên tường. Đây chắc chắn là phòng y tế trường học.

Tôi đã từng ở đây chưa?

Câu hỏi ấy lặng lẽ vang lên trong đầu, kéo theo một chuỗi cảm xúc lạ lẫm. Tôi biết đây là phòng y tế, nhưng lại không biết vì sao mình có mặt ở đây. Tôi biết tôi đang mặc đồng phục, nhưng lại không thể nhớ được lớp học, giáo viên chủ nhiệm hay bất kỳ người bạn nào.

Tôi nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một manh mối nào đó để bám víu. Và rồi, điều đầu tiên bật ra từ miệng tôi không phải là tên mình, mà là:

- "Mật khẩu wifi trường này vẫn là Tokimeki2023, đúng không?"

Một giây sau, tôi cười nhạt. Thật kỳ lạ. Khi trí nhớ của tôi dường như đang tan chảy từng mảnh, thì điều duy nhất vẫn còn nguyên vẹn lại là mật khẩu wifi. Não bộ tôi rõ ràng có ưu tiên.

Cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ mặc blouse trắng bước vào, cầm theo clipboard và một chai nước.

- "Em tỉnh rồi à?" - Giọng cô y tá trầm và ấm, mang theo vẻ điềm tĩnh của người đã quen với những trường hợp tương tự.

- "Em... bị sao vậy ạ?"

- "Bạn cùng lớp nói em đột nhiên ngất xỉu ở hành lang tầng ba. Cô không thấy em có dấu hiệu chấn thương, có lẽ chỉ là kiệt sức. Em tên là... Sakura Riko, đúng không?"

Tôi lưỡng lự một nhịp.

- "Em... nghĩ vậy. Nghe có vẻ quen tai."

- "Không nhớ gì sao?"

- "Chỉ nhớ... wifi trường."

Cô y tá khựng lại một chút. Không phải vì bất ngờ, mà vì điều đó có vẻ... quen thuộc.

- "Đừng lo," cô nói, đặt chai nước xuống bàn. "Em không phải người đầu tiên. Trường này có vài học sinh từng gặp hiện tượng tương tự."

- "Tương tự?"

- "Tạm thời quên một phần ký ức. Nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân."

Tôi gật nhẹ. Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng không đến mức mất phương hướng. Có lẽ tôi sẽ ổn. Nhưng trong lòng, một cảm giác râm ran len lỏi-rằng có điều gì đó rất sai.

Một lúc sau, cô y tá quay lại sau cuộc điện thoại ngắn.

- "Lớp trưởng của em sẽ đến đón. Cậu ấy đang trên đường."

Cửa phòng mở. Một nam sinh bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh và chín chắn.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt cài gọn gàng. Ánh mắt sắc sảo sau đôi kính không gọng lướt qua tôi, nhanh và chuẩn xác như máy quét. Không phải kiểu người dễ lúng túng hay bối rối. Cậu ấy đứng trước giường bệnh, không vòng vo:

- "Em là Sakura Riko, học sinh lớp 11-2, đúng không?"

Tôi hơi ngập ngừng. Lại câu hỏi đó. Và tôi vẫn không chắc chắn câu trả lời.

- "Có thể..."

- "Tốt. Vậy là em vẫn nhớ tên mình. Tôi là Yuki Renji, lớp trưởng. Tôi đến đưa em về lớp."

Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cố tìm dấu hiệu quen thuộc. Không có. Một chút cũng không.

- "Khoan đã," tôi nói, "Nếu là lớp trưởng, tại sao anh lại phải xác nhận tên tôi?"

Yuki không đáp ngay. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi, khó phân biệt là chế giễu hay cảm thông.

- "Vì tôi đã từng trải qua điều tương tự."

-

Trên đường về lớp, tôi cảm nhận rõ rệt sự kỳ lạ trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ liếc nhìn tôi, nhưng không như cách một người nhìn bạn học lâu ngày không gặp. Mà là cái nhìn của người biết rằng đã từng gặp ai đó, nhưng không thể nhớ họ là ai, trong hoàn cảnh nào.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim. Giống như bị lạc trong chính ngôi nhà của mình-mọi thứ vẫn ở đó, nhưng không thứ gì còn đúng chỗ.

-

Khi bước vào lớp học 11-2, tôi càng chắc chắn điều ấy.

Bảng đen, phấn trắng, âm thanh lật sách, tiếng bút máy loạt xoạt... Tất cả đều quen thuộc. Nhưng chẳng ai trong lớp có vẻ nhận ra tôi. Không ai hỏi tôi có phải học sinh mới không. Cũng chẳng có ai mừng rỡ khi thấy tôi quay lại. Dường như... sự hiện diện của tôi là điều đã từng có, rồi bị gỡ bỏ, một cách sạch sẽ và âm thầm.

Yuki chỉ về chỗ ngồi của tôi-hàng ba, cạnh cửa sổ.

Tôi ngồi xuống. Tay chạm vào mặt bàn gỗ. Một dòng khắc nhỏ mờ mờ trên đó: "Riko đã ngủ ở đây trong tiết Hóa ngày 12/5".

Ai đó từng khắc dòng chữ này vì tôi. Tôi đã từng ở đây. Và ai đó đã từng quan tâm đến tôi, đủ để ghi lại một chi tiết nhỏ như vậy.

Vậy... họ đang ở đâu?

Giờ ra chơi, tôi không tìm đến Yuki. Chính cậu ấy tìm tôi.

- "Ổn chứ?" - giọng nói không có vẻ lo lắng, mà giống như đang kiểm tra tiến độ một dự án.

Tôi không trả lời ngay. Một phần vì tôi không biết định nghĩa "ổn" ở đây là gì.

Yuki ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt quan sát tôi như đang đánh giá một bài toán có nhiều ẩn số.

- "Em có từng nghe đến... Câu lạc bộ Mất Trí Nhớ chưa?"

Tôi bật cười ngắn.

- "Tên nghe như đùa."

- "Không đùa. CLB tồn tại thật. Và có thể em từng là thành viên."

- "Khoan. Anh đang nói em là thành viên của một câu lạc bộ mà em không nhớ là mình từng tham gia?"

Yuki gật đầu. Vẫn bình thản.

- "Điều kiện để gia nhập là... đã từng quên một phần ký ức. Nhưng không phải kiểu quên tất cả, mà là... quên có chọn lọc."

- "Ví dụ?"

- "Một bạn quên mất tên người bạn thân nhất. Một người khác quên rằng mình từng yêu ai đó. Có người thậm chí quên mình từng giỏi một môn học nào đó. Em thì sao?"

Tôi im lặng. Câu hỏi như mũi dao mảnh cắt vào vùng ký ức mờ mịt.

- "Em không chắc. Nhưng khi nhìn ai cũng thấy quen mà không nhớ được là ai... thì đó có phải dấu hiệu không?"

Yuki mỉm cười. Lần này là nụ cười ấm áp hơn.

- "Chính xác."

Tôi dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau.

- "Vậy... nếu ai đó nhớ lại thì sao?"

- "Ký ức sẽ quay về. Nhưng đôi khi... có lý do khiến chúng ta chọn quên."

-

Tôi không biết vì sao câu nói đó khiến tim mình khựng lại một nhịp.

Có thứ gì đó ẩn sau lời nói ấy. Một bí mật. Một nỗi buồn.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy như mình đã từng nghe những lời đó, từ ai khác.

Một giọng nói trầm, dịu dàng, kèm theo một ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi từ phía sau lớp học.

Tôi quay lại. Không có ai cả.

Chỉ là... ghế cuối cùng dãy bên trái dường như đã có người ngồi. Rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip