Chương 2: Những Người Cũng Đã Từng Quên
Cánh cửa phòng CLB mở ra với âm thanh rè rè của bản lề cũ kỹ. Không gian bên trong là một căn phòng nhỏ, được bài trí đơn giản nhưng có phần… kỳ quái. Trên kệ sách, xen lẫn giữa các cuốn giáo trình và truyện tranh là những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận — nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt của những người trong ảnh đều bị mờ nhòe, như bị tẩy xóa một cách có chủ ý.
Trung tâm căn phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ, quanh đó là năm chiếc ghế đã được bố trí sẵn. Một nhóm học sinh ngồi tụ họp, ánh mắt của họ khi nhìn tôi vừa tò mò, vừa dè chừng.
Yuki đứng lên giới thiệu từng người:
— “Đây là Haru, cậu ấy có thể quên cả tên mẹ mình trong vài ngày. Hôm nay, cô ấy vừa nhớ lại một đoạn ký ức khi nghe một bài hát cũ. Đây là Mina, người quên mất năm học lớp 10 vì một tai nạn mà cô ấy không thể nhớ chi tiết. Và cuối cùng là Kaito, người có thể quên tất cả mọi thứ sau mỗi buổi học, nhưng lại nhớ rõ mọi thứ trong một giấc mơ kỳ lạ.”
Tôi nhìn từng khuôn mặt — tất cả họ đều có vẻ trẻ trung, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những bí ẩn và những mảng ký ức bị vỡ vụn.
Tôi cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ giữa mình và họ, như thể chúng tôi đều bị gắn kết bởi một sợi dây vô hình – một câu chuyện chung chưa được kể.
Yuki mời tôi ngồi xuống và đưa cho tôi một tập tài liệu nhỏ được đóng bìa cứng, có tựa đề: “Hướng Dẫn Thành Viên Câu Lạc Bộ Mất Trí Nhớ”.
— “Chúng tôi không chỉ là một câu lạc bộ bình thường,” Yuki nói, giọng nghiêm trang. “Chúng tôi nghiên cứu về ký ức bị mất và cố gắng tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp.”
— “Và em nghĩ mình cũng đang mắc phải một căn bệnh kỳ lạ?” Tôi hỏi.
— “Không hẳn. Đây không phải là bệnh, mà là… một hiện tượng tâm lý và xã hội.” Yuki nhìn tôi, ánh mắt sâu sắc. “Tại trường này, có một thứ gì đó xảy ra, khiến một số học sinh mất đi phần ký ức quan trọng của mình. Không phải tất cả, chỉ một số người. Và không phải hoàn toàn, mà là chọn lọc.”
Tôi gật đầu, cảm thấy trong lòng có một mớ hỗn độn: phần nhớ, phần quên, phần hoang mang xen lẫn chút tò mò.
— “Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?” Tôi hỏi.
Yuki mỉm cười, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng.
— “Từ câu hỏi quan trọng nhất: Em có nhớ gì về bản thân mình không? Không phải tên, không phải lớp, mà là… con người thật của em?”
Tôi im lặng.
Không nhớ.
Trong lúc đó, Haru bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng.
— “Ký ức không chỉ là những mảnh ghép. Nó còn là cảm xúc, là những gì ta cảm nhận được khi chạm vào một vật, nghe một giai điệu, hoặc nhìn vào một khuôn mặt.”
Mina gật đầu theo, như thể đang hồi tưởng một điều gì đó sâu sắc.
— “Em từng quên cả mẹ mình, nhưng khi nghe tiếng mẹ gọi, một phần ký ức vẫn ùa về. Dù không thể nhớ mặt mẹ, em vẫn biết mẹ là người em yêu thương nhất.”
Tôi nhìn họ, cảm giác có chút đồng cảm, và cũng nhiều hơn là sự tò mò.
— “Vậy những ký ức quên lãng đó có thể hồi sinh?”
Kaito, cậu chàng ngồi im lặng từ đầu giờ, đột nhiên cất tiếng.
— “Chỉ khi ta đối diện với chúng. Nếu không, chúng sẽ mãi chìm trong bóng tối.”
Sau một hồi trao đổi, Yuki dẫn tôi đến một chiếc tủ nhỏ đặt ở góc phòng. Trên đó đặt một tờ giấy cũ, mép đã ngả màu vàng, nhưng chữ viết vẫn rõ nét.
Yuki cẩn thận rút tờ giấy ra và giơ lên cho tôi nhìn.
— “Đây là tờ danh sách tên của một người. Người mà không ai trong chúng ta nhớ nổi.”
Tôi nhìn kỹ. Chữ viết tay mềm mại, tên được ghi là: “Miyu.”
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
— “Miyu là ai?” Tôi hỏi.
Yuki lắc đầu.
— “Chúng tôi không biết. Người ta nói Miyu từng là một thành viên trong CLB, nhưng sau một sự kiện lạ lùng, cô ấy biến mất khỏi ký ức của tất cả mọi người.”
—
Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm dấu hiệu nhận biết cái tên này trong mắt mọi người, nhưng chỉ thấy sự trống rỗng.
Cái tên Miyu trở thành một bí ẩn lớn lao nhất trong câu chuyện của chúng tôi.
Trong vài ngày sau đó, tôi bắt đầu trải nghiệm những cảm giác kỳ lạ: những khoảnh khắc chớp nhoáng của ký ức lóe lên trong đầu, như một bộ phim bị gián đoạn. Đôi khi tôi mơ thấy một cô gái có mái tóc dài mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khi tỉnh dậy, hình ảnh ấy vụt biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi bắt đầu ghi chép lại từng chi tiết, từng cảm giác. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ, lại càng cảm thấy trí óc mình bị kéo căng như dây đàn.
Một buổi chiều, khi đang ngồi trong phòng CLB, tôi nghe được tiếng thì thầm của các thành viên khác, nói về những giấc mơ tương tự, về những khoảng trống không thể lấp đầy.
Họ không chỉ mất ký ức — mà còn mất cả cảm giác an toàn trong chính cuộc sống của mình.
Tôi hỏi Yuki:
— “Chúng ta có thể làm gì để lấy lại ký ức?”
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
— “Điều đầu tiên là chấp nhận rằng mình đã quên. Rồi từ đó, ta sẽ tìm cách kết nối các mảnh ghép ký ức lại với nhau. CLB là nơi chúng ta chia sẻ và giúp nhau vượt qua.”
— “Có ai từng thành công chưa?”
Yuki mỉm cười thoáng buồn.
— “Có. Nhưng rất ít. Và đó cũng là lý do vì sao chúng tôi rất thận trọng khi mời ai đó vào câu lạc bộ.”
Tôi cảm thấy mình vừa được trao một trọng trách: không chỉ là tìm lại bản thân, mà còn phải giúp đỡ những người khác đang lạc lõng giữa những mảnh ký ức vụn vỡ.
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu làm quen với các thành viên CLB, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một nỗi đau bị khóa chặt trong trí nhớ.
Haru kể về những ngày tháng phải đấu tranh với chính mình khi không biết mặt mẹ là ai, nhưng lại không thể ngừng tìm kiếm.
Mina chia sẻ cảm giác lạc lõng khi từng mất cả những ký ức về bạn bè thân thiết.
Kaito thì như một câu đố sống động, người có thể quên mọi thứ khi tỉnh dậy, nhưng lại ghi nhớ rõ nét từng giấc mơ, trong đó có những manh mối về sự thật.
Tôi cảm thấy gần gũi họ hơn, cảm thấy rằng tôi không đơn độc.
Và rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Trong một buổi họp CLB, khi chúng tôi cùng nhau xem lại những bức ảnh trong bộ sưu tập cũ, một bức ảnh đã khiến mọi người im bặt.
Đó là một bức ảnh chụp chung, nơi mọi thành viên hiện tại đều có mặt, và một cô gái với gương mặt mờ nhòe đứng ở trung tâm.
Chỉ duy nhất cô gái đó là bị xoá mờ hoàn toàn.
Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt mọi người, tôi đọc thấy một sự mất mát, và có thể là nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Tôi biết rằng mình phải tìm câu trả lời. Không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả những người bạn mới.
Ai là Miyu? Tại sao cô ấy lại biến mất khỏi ký ức của tất cả mọi người?
Và quan trọng nhất: chúng tôi là ai, nếu không phải là những con người được xây dựng từ ký ức đã bị xóa nhòa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip