Có một chàng ngốc

Pi ét: đoản văn nhỏ, không cao trào.

Có một chàng ngốc...

Ngày xửa ngày xưa, ở Biên cương Đại Minh, trong một thôn làng nhỏ, có một chàng nông dân họ Điền.

Họ Điền nhà ta cao lớn, khôi ngô, sáng sủa lắm, dở cái là, hồi nhỏ sốt cao, ốm một trận liệt giường, tỉnh lại trở thành một ngốc tử.

Ngốc tử năm nay mười chín, đến tuổi cưới vợ rồi, nhưng mấy cô nương trong lành ấy, ai lại thèm gả cho một ngốc tử suốt ngày cười hề hề đâu, chán lắm!

Nhà ngốc tử cũng có giàu gì, mỗi ba mẫu ruộng, anh em trong nhà không có, cha mất sớm, mẹ lại có vấn đề về chân, gả về, rồi chịu khổ hở? Mấy cô nương thích nhìn chàng trai họ Điền kia lắm, nhưng chỉ nhìn thôi, vì đẹp trai mà.

Chứ ở với người ta, thì không.

Một ngày nọ, ngốc tử vác từ bên sông một người về, là một binh sĩ vóc dáng mảnh mai. Vì sao biết là binh sĩ, đó là vì người ta mặc giáp, người toàn máu me bê bết, đáng sợ mà cũng thảm lắm.

Nhưng Điền tử lại phấn khích, mồm liên tục gọi "Mình ơi", chàng bảo mẹ hay kể tiên trên trời xinh đẹp lắm, muốn lấy người ta về làm vợ thì phải lấy đi áo và cánh của họ mới được. Điền tử nửa hiểu nửa không, nhưng chàng ta dòm người kia, à à, thích.

Mà khổ cái áo trên người nhà mình chắc chắn lắm, xé mãi chỉ mới lỏng chút xíu, nên chàng ta đem đến cho trưởng làng xem làm cách nào đem áo của tiên nhân này ném đi.

"Lão Điền, đây là nam nhân, là kẻ giống chúng ta đó."

"Người ta mặc giáp, là binh sĩ, có khi là quan viên triều đình đó."

Nhưng Điền tử nào có quan tâm, loay hoay làm sao cởi được bộ giáp xuống thì vác người về nhà làm vợ.

Từ nay, ngốc tử họ Điền có vợ rồi.

Nhưng khi tỉnh dậy, vợ hung dữ lắm, không cho gọi vợ, à, vợ họ Phác, vợ đẹp lắm, lão Điền cứ ngẩn ngơ mãi.

"Mình ơi, tôi không gọi mình là vợ nữa nhé, tôi gọi mình được không?"

Phác đại nhân nhíu mày, giãy không thoát quái lực của người kia, nhăn nhó mà nói ầm lên. Chàng họ Điền chữ hiểu chữ không, thấy đôi môi kia cứ mấp máy liên hồi, có hơi thèm, đánh ôm hôn một cái.

Ấy, bị vợ đánh.

"Tôi không có đau đâu, em đừng đánh." Họ Điền cười tươi. "Đánh tôi thì tay em kiểu gì cũng đau, tôi xót lắm."

Chàng ngốc họ Điền nghĩ, mùa xuân của mình đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip