05

Buổi Sáng Bình Yên

Các bạn có bao giờ thắc mắc khu dân cư 17 vào mỗi buổi sáng sẽ như thế nào không? Hm, với au hả? Chắc sẽ yên bình và vui vẻ lắm đây. Còn sự thật ra sao thì chúng mình cứ đi vào đi rồi biết nhể?

Lúc 5h30 sáng, khoản thời gian thích hợp để cho những người GIÀ trong khu thức dậy tập thể dục khởi đầu một ngày mới. Người trung niên chuyên cần thanh đạm của khu ở nhà số 2, Hong Jisoo đã thức dậy lúc 5h sáng để nấu đồ ăn sáng cho bé yêu Jiseok và sau khi làm xong liền quyết định ra trước sân nhà để tập luyện thể dục thể thao.

" Á à! Phát hiện đối tượng ra khỏi nhà không đeo khẩu trang nhá! "

Jeonghan nhà số 1 đối diện bắt loa nói vọng sang khiến họ Hong đang tập Yoga phải giật mình mà bắt tầng sóng để chuẩn bị một cuộc khẩu chiến

" Tôi chưa ra khỏi khu vực này nhé! Đừng có vu khống!!! "

" HẢ??? KHÔNG NGHE "

" Tôi chưa ra khỏi nhà!!! "

" Hả!!! "

" MOTHER YOU!!! I NÓI LÀ I CHƯA RA KHỎI NHÀ NGHE CHƯA!!! THẰNG ĐIẾC!!! "

" ĐIẾC MÃ CHA MÀY!!! TAO NGHE MÀ TAO THÍCH HỎI LẠI ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG!!! "

" Cái thằng rảnh rỗi!!! "

" Im đi thằng không tuân thủ quy tắc 5K "

" Tao có nhé! "

" Đi vào đeo khẩu trang đi rồi nói chuyện với tao! "

" Ok mày luôn, đừng có lôi ông Seungcheol ra méc đó "

" Tao sợ mày quá HONG JISOO! "

Và sau khi Jisoo nhà số 2 đi vô quánh miếng so- à nhầm lấy khẩu trang, xịt khuẩn các kiểu con đà điểu và mặc kệ cho Jiseok mới ngủ dậy mặt ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà đi ra ngoài sân cầm micro battle tay đôi với Jeonghan nhà số 1

" Haiz, ước gì có ba lớn ở nhà để người thấy được bộ mặt thật của ba nhỏ "

Jiseok chán nản nói rồi tiếp tục đắp chăn bịt tai lại ngủ. Sau khoản hơn 30p battle và thay luôn chức năng đồng hồ báo thức cho cả xóm thì hầu hết tất cả các nhà đã dậy. Có thành phần hóng hớt Boo Seungkwan nhà số 6 dù biết dịch nhưng vẫn cố hóng liền được anh chồng yêu mua cho hẳn cái óng nhòm ngó từ đây ra khu nhà số 5 của Nu'est còn được huống hồ gì mấy cái drama gần đây, còn thêm tiểu thuyết gia Jeon mới ngủ dậy đầu tóc bù xù chân đứng không vững tay chóng hông ngáp lên ngáp xuống hóng hớt khiến cậu chồng CEO lật đật rinh vào vì sợ anh té

" U là trời mới sáng thôi đó trời. Ai mà um xùm hết vậy, vợ em đang ngủ cãi lộn nhỏ thôi "

Vâng đó là giọng của Kwon Soonyoung, người được cho là sủng vợ và sợ nhất nhì cái khu này. Chuyện sẽ chả là gì nếu như nhà số 1 và nhà số 2 cãi lộn lớn đến mức nhà số 4 có cách âm cao cũng nghe lọt hết từng chữ. Và nó sẽ dẫn đến việc con quỷ ăn cơm sống qua ngày Lee Jihoon thiếu ngủ thức dậy, người khổ nhất lúc này sẽ là ai? Là ai? Vâng đúng như các bạn đang nghĩ, Soonyoung đang nằm ngáy khò khò ôm chồng nhỏ ngủ thì bị bạn người thương cau có đạp cho một phát bay thẳng cả người lẫn gối xuống giường nên mới có việc họ Kwon bực bội vào sáng sớm. Và sau khi nói xong, Soonyoung liền thấy hai đôi mắt ác quỷ chả thua kém gì chồng nhỏ của anh đang nhìn mình chằm chằm khiến anh không run cũng cứng hết cả người.

" TAO ĐỤC CON VỢ MÀY BÂY GIỜ! "

Jeonghan và Jisoo cùng đồng thanh và đó là câu duy nhất mà cả hai nói đều nhau. Sau khi nhận được câu trả lời đầy đau đớn, chủ nhà số 4 đành ngậm ngùi khép cửa bước vào nhà. Sau 1 tiếng battle miệt mài không bí câu từ nào, hai ông chồng nội trợ cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi để chăm lo cho chồng con. Hình như sáng giờ cứ thiêu thiếu nhà nào ý đúng không mọi người? À phải phải nhà của cặp vợ chồng Trung Quốc và đôi chim cu mới cưới hình như vẫn đang say giấc thì phải? Wao khá khen cho sự trâu bò của 2 cặp, hai cái loa cỡ lớn mở max volume vang vọng cả khu mà vẫn nằm trong phòng ngáy khò khò cho được. Cơ mà như vậy cũng có chút oan ức, Lee Chan dù sao cũng đã dậy từ lúc nghe câu " TAO ĐỤC VÔ MẶT CON VỢ MÀY BÂY GIỜ " của nhà hàng xóm. Tính tới tính lui cũng hơn 1 tuần em và cậu chuyển đến nơi đây rồi, ấy thế mà vẫn chưa quen nổi với mấy cái văn hóa phi vật thể nơi đây, hai vợ chồng thường bảo nhau là cái khu này nó lạ lắm. Thở dài một hơi, em liền quay sang lay lay cậu chồng đang vừa ngủ vừa cười hề hề của mình dậy

" Bé à em có mau dậy không! Hôm nay có buổi tập dợt đấy! Trễ là đền hợp đồng mệt luôn á "

" Um~ cho em 5p "

"... Tối nay sofa nhé? "

" EM DẬY RỒI! "

Đó là chiêu thức mà Chan mới được mấy anh em buông dưa lê bán dưa chuột xung quanh chỉ cho nếu chồng quá lười biếng hoặc không làm them ý mình với lời đảm bảo của Jihoon là 100% sẽ thành công thì hôm nay Chan cũng đã áp dụng. Và không hổ là tiền bối, chỉ có đúng chứ không có sai. Samuel sau khi nghe xong liền ngay lập tức nhảy bật từ giường xuống toilet và chỉ càn 15p chúng ta có thể thấy Samuel, từ hình dạng lôi thôi tóc tai rối bù quần áo xốc xếch thì hiện tại lại là một chàng Samuel thời thượng, tóc tai gọn gàng sáng sủa nhưng hình như vẫn rất thiếu đánh.

" Ùm tốt đó, ra ăn sáng đi rồi đi làm. Lát anh cũng phải lên công ty tập nhảy cho mấy bé trainee "

" Vâng, tuân lệnh ông xã ♡ "

Ối tui không thể ăn đường vào sáng sớm như thế được nên tôi quyết định sẽ chuyển sang nhà số 3 để thăm dò coi Hao Hao và Junie của chúng ta đang làm gì nhé.

Ể, sao cả hai ai cũng đang nằm ngủ hết vậy? Mà nhìn Jun trông có vẻ mệt mỏi quá vậy? Úi cả hai không mặc đồ kìa, oh... Khoan đã các chị em, hình như tôi hiểu ra gì rồi... Ùm thì mình cũng nên trả không gian riêng cho bọn họ đi nhỉ. Ùm tạm biệt chúc hai anh hạnh phúc và vui vẻ, SỚM CÓ HỈ NHA JUN ỚI!!!

Và tui đã cầm camera chạy đi. Giờ cũng đã hơn 8h, mấy cửa hàng trong khu cũng đã mở hết, mấy anh chú cũng đã đi làm. Ơ nếu vậy đâu còn gì vui nữa đâu ta, không lẽ lại dừng ở đây? Oh không mấy bạn sẽ trách tui mất, vậy nên tui sẽ đi một vòng dò xét xem sao.

Đầu tiên, tiệm hoa của Jeonghan hiện đang có Jeonghan và Seungkwan. Seungkwan hôm nay không có lịch trình nên rảnh nè, em đang tám với Jeonghan về việc sang năm sẽ làm một đứa với Hansol vì nhìn bé Seunghan và Seungjeong em mê quá, nhưng tính chất công việc cả hai lại khá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian để nghĩ đến chuyện đó và ngay lập tức em được Jeonghan ủng hộ vì anh cũng rất thích có nhiều trẻ con xung quanh khu vực mình sống. À chắc cũng phải gạ kèo Wonwoo, Junhui, Chanie đẻ 1 đứa quá. Khỏi gạ Jisoo đi, một mình thằng nhóc Jiseok đủ ám ảnh cả xóm này rồi. Còn bé Hổ nhà Soonhoon hả? Ờ cho bé nó đứa em gái rồi đặt là Soonji đi, nghe cưng nè.

Bỏ qua việc con cái của Jeonghan và Seungkwan, mình hãy đến với tiệm sách Time And Peace của Wonwoo nhé, đây cũng là một tiệm nhỏ để anh bán những cuốn sách mà mình viết thôi và lượng khách và fan hâm mộ của Wonwoo thật sự không tệ mà phải nói là đông đảo đấy chứ. Wonwoo hôm nay còn có thêm một trợ tá đắc lực kim luôn bạn thân là Jun qua giúp nữa, Jun nói chiều anh mới có tiết nên rảnh lắm sẵn cũng qua tâm sự tuổi 30 với Wonwoo cho vui. Cơ mà vui thiệt.

" Hello Wonwoo, chào Jun. Hôm nay có sách mới không? "

Đấy là vị khách quen thuộc của Wonwoo, Kihyun của khu số 7, Monsta X. Anh ta là một người thích đọc sách và khá có gu thẩm mỹ sành điệu, cũng rất khó tính nữa. Ấy thế mà từ khi đọc bộ truyện " Hẹn Em Mùa Lá Phong " của Wonwoo liền trở thành fan cứng của y luôn, cứ có bộ nào mới ra thì Kihyun sẽ săn cho bằng được ( kể cả hàng Limited) và Wonwoo cũng rất vui khi mình có một người hâm mộ tuyệt vời như vậy

" Ùm có anh ạ, đợt này là thể loại phiêu lưu trinh thám anh nhé. Tên là " Bí Ẩn Viên Ngọc Trai Đen " nằm ở kệ số 3 từ trong góc đếm qua 5 cuốn, bìa màu đen nhé anh "

" À anh thấy rồi! "

" Của anh là 50 nghìn won "

" Okay, em viết hay lắm đấy. À em biết gì không? Nhờ cuốn tiểu thuyết " Cà Phê Không Đắng Đâu " của em mà anh kiếm được người yêu rồi đó! Anh ấy tốt lắm, tên Hyunwoo bữa nào anh dẫn qua cho em xem mặt nhé "

" Vâng chúc mừng anh nhé, mong cả hai hạnh phúc mãi mãi, sớm kết hôn sinh quý tử nha "

" Cảm ơn Wonwoo, chúc em ngày mới tốt lành tạm biệt! "

" Tạm biệt "

Đó cũng chỉ là một trong những câu xã giao vui vẻ thông thường mỗi ngày giữa Wonwoo và những vị khách hay lui tới tiệm. Đối với nhiều người công việc này có lẽ rất nhàm chán, nhưng đối với y nó tuyệt vời hơn những gì y mong muốn vì tiệm sách cũng là nơi lần đầu y và người ấy gặp nhau. Lần đầu Jeon Wonwoo gặp Kim Mingyu vào thời thanh xuân năm y 20 tuổi...

E hèm nãy giờ toàn nói về mấy ba mấy chú không ta vậy còn mấy nhóc tì của chúng ta thì sao nhỉ? Hiện tại bé Dâu ( Seunghan ) và bé Bột Gạo ( Jiseok ) đang chơi trò gia đình ngay sân chung của khu. Bé Bột Gạo là ba, bé Dâu là mẹ còn bé Sữa ( Seungjeong ) sẽ là con. Bé Hổ ( Jiyoung ) thì đang vừa bú sữa vừa xem kịch.

" Dâu ui~ Bột Gạo đói òi, Dâu nấu dì cho Bột Gạo ăn ik ~ "

" Nae, Bột Gạo ăn rì để Dâu nấu cho nì "

" Ăn gà gán được hong? Gà gán nhon nhon á! "

" Ơ anh Bột Dạo còn bé mà đã ăn mí cái đó gòi hả? Ba Hoon hong có bao giờ cho Hổ ăn hết á, ba nói nó hong tốt í "

" Hoi mình lén ăn tí hong sao đâu, anh nhờ Dâu nấu cho bé Hổ ăn lun, mình hong nói cho chú Hoon biết nhe! Bí mựt đó ~ "

" Nae! Bí mựt của tụi mình nghen, đừng mách ba Hoon của Nhổ nhe. Ba la Hổ á "

" Ee~ b-baba~~ "

" Í bé Seungjeong nói baba kìa. Ồ ~ đi nói bác Han đi, bé oi~ bé nói baba phải hem? "

" b-baba...banana!!! "

...

" Hoi kệ ẻm mình chơi típ i! "

" Otay! "

Cho dù chỉ có 4 cái giọng ngọng tếu ngọng táo nói với nhau thôi nhưng cũng đủ làm rộn ràng cả xóm, Jeonghan từ trong nhà nhìn ra mà thấy ấm hết cả lòng, con gái ai mà vừa xinh vừa đảm vậy cà? À là con của Yoon thiên thần chứ ai, hí hí

Và đó là những sinh hoạt khá thường ngày hay xảy ra tại khu dân cư số 17, có vui vẻ có gây gỗ có những phút giây ấm áp cũng có những lúc bị đuổi ra sofa... Oops, sorry. Nhưng tóm lại cả 14 người lớn và 4 nhóc tì ở đây vẫn rất chan hòa và đùm bọc lẫn nhau, vẫn yêu thương và xem nhau tựa như gia đinh. Cơ mà tối nay Samuel có ra sofa thiệt không nhỉ? 🤔

______________

End 05

sorry mọi người vì tôi tập trung nick chính mà bỏ bê nick phụ. Tôi cũng ráng lắm nhưng mà năm nay tôi thi chuyển cấp các bạn ạ, học xỉu luôn. Tôi viết truyện là để thư giản nên nó cũng không thể cố định như những gì tôi đặc ra được. Vẫn mong các bạn đang theo dõi fic này sẽ tiếp tục ủng hộ mặc dù tôi không ra chap đều nhưng vẫn sẽ cố gắng ra, mong các bạn vẫn đón nhận nó. Mãi iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip