18
Đi đẻ đi trời!!!
" Này họ Từ, sắp đến ngày dự sinh rồi. Mày có thấy chồng yêu mày có dấu hiệu nào chưa? "
Tay gã lắc lư tách cà phê sớm nói vọng sang cậu bạn bận bịu kế bên. Mingyu dạo này chỉ quan tâm đến hai thứ, một chính là Jeon Wonwoo hai thì chắc chắn là cặp sinh đôi sắp ra đời Woogyu Kiwon rồi. Cạnh gã chính là một trong hai tên bạn chí cốt Xu Minghao, giám đốc Xu như mọi ngày vẫn bận bịu với đống bản thảo, hợp đồng của mình. Có điều mấy tháng qua hắn vẫn là luôn ở nhà nuông chiều chăm sóc cậu vợ bầu bì bụng to vượt mặt của mình. Được cái là hai vị phu nhân ốm nghén ít hơn người thường, chỉ là hay than mệt than đau thôi. Như vậy càng khiến hai tên đồng niên vừa an tâm vừa an ủi được phần nào.
Nhắc mới nhớ, chưa gì mà còn hai ngày nữa là đến ngày lên bàn mổ của Jun rồi và Wonwoo cũng còn 2 tuần hơn nữa sẽ lên thớt luôn. Đúng thật là gần sinh nên Minghao kỹ càng với anh vợ của mình hẳn. Không cho đụng vào bất cứ cái gì, hoàn toàn đều là do một tay hắn ta tự học tự làm tự sắp xếp ổn thỏa. Cứ ngỡ nó sẽ rối lên hết nhưng may quá, nó vẫn ổn, rất ổn là đằng khác.
" Dạo này bụng Junie hay quặng nhiều hơn thì phải, ảnh cứ than với tao là con nghịch đạp bụng đau quá. Tao nhìn xót mà không biết làm gì chỉ đành xoa bụng an ủi thôi "
Minghao hắn nói tay vô thức đưa cây bút lên miệng cắn cắn thể hiện rõ sự lo lắng của mình. Mingyu kế bên khá gật gù, đúng thật là Wonwoo nhà gã cũng nhăn mặt đau đớn hơn khi trước rất nhiều, ừ thì một phần là do đã cuối kỳ thai, phần còn lại là do có đến hai tiểu thiên thần trong bụng nên khổ cực lại x2 đối với người ta. Nhưng được cái nghĩ tới ngày nhìn thấy được hai con thì mọi cực nhọc đó đối với vợ chồng gã mà nói cũng chẳng là gì.
" Ừ, Wonwoo cũng vậy, dạo này cũng bị hành lắm "
" Haiz, hai ngày nữa sinh rồi. Tao thật sự rất rất lo cho Junie "
Tay dừng lại tiếng lạch cạch trên máy tính, đôi mi rũ xuống chứa đựng đầy sự u phiền. Hắn nhớ khi trước bản thân không phải là một Xu Minghao như bây giờ. Hắn khi trước là kẻ tham công tiếc việc, đối với tình yêu chỉ xem là phù du. Nhưng từ khi gã gặp anh, Wen Junhui tựa như một viên đường mang vị ngọt rơi vào ly cà phê đắng ngắt lạt vị là hắn đây. Hai thứ ấy cứ tan dần rồi dung hòa vào nhau, cuối cùng là tạo ra một thứ chất gây nghiện tuyệt vời. Và đối với Minghao, sẽ chẳng có điều gì quan trọ bằng người hắn thương cả, hắn đã từng hứa sẽ nguyện đem cả tính mạng mình cho anh miễn là anh đồng ý kết hôn cùng hắn. Jun đã nghĩ đó là nói đùa nhưng hắn luôn xem điều đó là nghiêm túc mà toàn tâm bảo bọc anh. Tình yêu của Minghao, người thường sẽ chẳng dễ gì cảm nhận được.
* Reng... Reng... *
" Hửm? Điện thoại tao reo hehe, đợi chút "
Mingyu quẹt phải màn hình, đầu dây bên kia không để cho bọn gã kịp hiểu chuyện gì đã gào lên một câu:
/ KÊU MINGHAO VỀ NHÀ MAU LÊN, JUN VỠ NƯỚC ỐI RỒI /
Vậy đó, vừa tắt được cái điện thoại là Mingyu cảm giác như mình đã bị bưng khỏi cái quán cà phê cách khu nhà của bọn gã hai dãy phố 30p chạy xe từ lúc nào. Minghao, kẻ ngoài mặt lúc nào cũng điềm đạm thanh lịch nhưng bây giờ lại như con mãnh thú phóng chiếc BMW xịn xò của Mingyu như bay về thẳng nhà trong vòng 10 phút khiến gã chưa hết ngỡ ngàng thì liền ngơ ngác và xém nữa bật ngửa.
" JUNIE! JUN! J-JUN... Vợ em đâu rồi Soonyoung hyung? "
" À... Ừ... V-Về rồi hả? "
Minghao nước mắt ngắn nước mắt dài vừa về đến nhà đã mở toang cửa đi kiếm anh vợ yêu. Nhưng vào nhà người thì không thấy chỉ thấy có "con hổ" mắt hí nào đó đứng chờ sẵn khiến hắn càng thêm lo lắng. Soonyoung thì được cái lúc gấp gáp sẽ dễ rơi vào tình trạng ngơ đến ngớ nên mới có câu hỏi nhảm nhí ở trên. Mingyu thấy tình hình có vẻ không ổn mới lên tiếng hỏi lại.
" Jun hyung đâu rồi anh??? "
" À! Đang đang ở bệnh viện... Đ-đã lên cấp cứu đến bệnh viện th-thành phố rồ... "
Như chờ có thế, chiếc xe đang đậu dang dở giữa lộ lại một lần nữa được quay vô lăng. Hắn, Xu Minghao thề trong đời mình đây là lần đầu tiên hắn liều mạng đến vậy. Vượt qua bao lần đèn đỏ, vượt cả những chiếc xe lớn chậm rì, hắn cuối cùng cũng có thế tới được bệnh viện.
" Cho h-hỏi! Có bệnh nh-nhân nào tên Wen Junhui à Moon Junhwi vừa được đưa cấp cứu đến không!!! "
Hắn có chút to tiếng nói với cô y tá ở quầy tiếp tân. Người ấy run run kiểm tra lại các ca cấp cứu ra vào cả ngày hôm nay chợt òa lên lắp bắp nói:
" Ở... Ở phòng cấp c-cứu...phòng s-ố 8 "
" ĐƯỢC. Cảm ơn! "
" Hay để tao ở lại lo viện phí nhé? Mày vào xem trước đi "
Gã ở kế bên hắn ngỏ ý liền nhận vội từ người kia cái gật đầu. Minghao bên tai chẳng còn nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng trái tim hắn đập liên hồi vì lo lắng, bỏ chạy thục mạng đi kiếm căn phòng cấp cứu số 8. Mặc cho dòng người đổ dồn ánh mắt vào mình, hắn trong đầu chỉ còn mỗi anh.
Trước cửu phòng cấp cứu, gia đình chủ khu dân cư có mặt ôm lấy xoa xoa tấm lưng của Seungkwan và Wonwoo hàng xóm. Còn có cả Jihoon cũng đang lo lắng không kém, không cách xa nơi đó chính là Joshua và Samuel đang đọc kinh cầu nguyện. Mọi người ai cũng đều lo lắng cho Jun và đứa trẻ, hi vọng hai người sẽ được "mẹ" tròn con vuông.
" Lee Chan với Seokmin đi mua nước uống cho mọi người rồi, lát sẽ quay lại. Minghao cậu đừng lo lắng quá, anh nghĩ Jun với bé con sẽ không có chuyện gì đâu "
" V-Vâng... "
Không biết nữa. Chẳng biết được rằng Minghao đã quỳ trước cửa phòng cấp cứu bao lâu rồi. Chỉ nhớ là hắn đã quỳ và khóc đến mức cơ thể sắp không chịu nổi, bên trong đèn cấp cứu vẫn sáng. Vẫn chưa có dấu hiệu là đã sinh xong. Điều đó càng khiến sự lo âu trong tâm từng người có mặt tại đây dâng lên hơn hẳn. Nhất là hắn, hắn đã nghĩ ra đủ 7749 tình tiết trong đầu rồi. Nếu bây giờ có chuyện gì, sẽ giữ lại Jun...có thể bỏ đứa bé nhưng làm ơn đừng để anh rời khỏi hắn.
* Tạch *
" Ai là người nhà của sản phụ Moon Junhwi? "
" TÔI! Tôi thưa bác sĩ "
" À, thì... "
Minghao ngước đầu lên hai mắt chứa cả một đại dương sâu rộng tay run lẩy bẩy báu chặt lấy tay vị bác sĩ lớn tuổi. Mọi người như ngừng thở, không khí lúc này ngộp ngạt khó tả vô cùng.
" Chúc mừng anh, bố và đứa bé đều không sao cả. Sản phụ bị tình trạng khó sinh nên mới sinh lâu như vậy, còn lại đều không sao. Chỉ cần vào phòng hồi sức một ngày sẽ ổn ngay. Người nhà đừng lo nhé, chúc mừng cả nhà "
Chắc sẽ chẳng ai miêu tả được cái tiếng thét lên sung sướng của cả xóm 17 lúc đó đâu nhỉ. Ai ai cũng phải giật thót mình khi nghe cái giọng quãng 5, quãng 6 của Seungkwan và Seokmin khi nghe tin. Còn Jeonghan thì mừng quá mà gục vào lòng Seungcheol khóc đến nấc. Tất cả các thành viên đều đang trong tình trạng rất hạnh phúc, họ ôm lấy nhau mà nói lời chúc mừng. Đặc biệt là Minghao, kẻ thất thần khóa chặt tâm trí mình với niềm vui sướng. Hắn đứng đờ ra ở đấy mà mỉm cười, vừa cười vừa khóc. Những tiếng hihi haha hòa vào từng giọt nước mắt. Lại là một ngày đầy "hoa đào" của xóm kim cương 17.
" Chào mừng con Xu Yun Chou, Seo Minjoo đã đến với thế giới này "
Cả đám người chưa vui vẻ được bao lâu liền lập tức có chuyện ập đến...
" Ah!!! "
" Có chuyện gì vậy??? "
" Anh Wonwoo vỡ ối rồi!!! "
End 18.
Xu Yun Chou = Từ Vân Châu mình cũng không hiểu sao mình đặt như vậy, nhưng mà mình thấy nó cũng hay hay 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip