20
Hội bỉm sữa có thêm thành viên
Hansol nghe mọi người hỏi có hơi ậm ừ. Số là anh cũng muốn nhà vang tiếng trẻ con lắm rồi, mà ngại thật, hôm trước mới bảo Seungkwan để năm sau hẳn tính đến chuyện con cái. Tuy giờ có chút hối hận, nhưng thôi không muốn bàn đến nữa.
" Tụi em xin phép về trước "
Anh cùng em nắm tay nhau trong trời đêm tối dạo bước về nhà. Từ bệnh viện về đến khu nhà đi bộ sẽ khá xa nhưng mục đích chính của cả hai là tản bộ và hàn huyên nên nhiêu đó đi cũng chẳng nhằm nhò gì. Seungkwan hạnh phúc rút mình vào vòng tay Hansol mà hưởng thụ. Một ngày của em kết thúc chỉ cần bình yên như vầy là đủ.
Hai người đi ngang qua quán thịt nướng cũ mà cả hai hay ăn khi còn đống đô tại trường cấp ba. Cũng đã gần một thập kỷ trôi qua, mùi thịt nướng ở nơi này vẫn mê hoặc không chịu được. Anh thấy em vợ mình nhìn thèm thuồng cũng kéo em vào bàn ngồi gọi lại những món khi xưa cả hai hay ăn mà hí hửng.
" Cậu vẫn nhớ tớ thích món gì sao? "
" Tất nhiên, luôn nhớ nhá "
Anh đưa tay lên xoa gò má không có tự chủ cười rực rỡ kia một cánh cưng nựng. Dùng đôi mắt tình nhìn cậu con trai anh dùng cả đời yêu thương, Hansol thấy mình là người may mắn khi có thế cưới được một thiên thần như Seungkwan.
" Cho thêm hai phần rượu gạo nữa nhé ông chủ! "
" Có ngay! "
Em được anh chồng yêu chiều cho ăn lại mấy món kỷ niệm ngày đầu quen nhau thì hạnh phúc lắm. Tâm tình vui vẻ chén hết sạch mồi và nóc cạn cả mấy phần rượu gạo. Hai vợ chồng trê đi ôn lại chuyện xưa xong liền say khướt lừ đừ trở về nhà.
Căn phòng ngủ của đôi uyên ương thường ngày ấm áp nay lại nóng đến kì lạ. Hai cơ thể say mềm vì kích thích của màn đêm mà quấn chặt lấy nhau, môi lưỡi day dưa đưa đẩy làm tăng thêm sự nóng bỏng. Bóng người lấp ló dưới ánh trăng đưa đẩy nhau trong cơn mê tình ái. Hansol bình thường là vẻ ngoan hiền chiều vợ khi say lại là dáng vẻ mãnh thú thèm khát cơ thể đối phương. Hai người ân ái với nhau cả đêm tạo ra hàng trăm âm thanh kích thích đến ngại ngùng, thật làm phiền giấc ngủ của hàng xóm.
Vài ngày sau thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ. Hansol ngày ngày đi chụp ảnh, đêm về lại đánh chứng khoán làm giàu. Riêng Seungkwan thì khác, em nhận ra cơ thể mình đang có những thay đổi rõ rệt. Từ những việc đơn giản dễ thấy nhất chính là em kén ăn hơn, dễ nôn ói, đặc biệt lại hay khó chịu khi Hansol tiến lại muốn làm những hành động chồng-chồng hay làm. Có lần anh đi đến muốn mang người kia bao bọc vào lòng mà ôm thật lâu, ai ngờ mới chỉ vừa sáp lại dang tay ra đã bị người kia không thương tình hất ra mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Câu chuyện đó đã diễn ra một tuần, bụng Seungkwan không hiểu sao có dấu hiệu lớn lên mặc dù cậu chẳng ăn gì nhiều. Tần suất Hansol bị oan uổng ra ngủ sofa cũng nhiều hơn. Anh ức lắm chứ, mà chiều em vợ nên không bao giờ hó hé lời nào.
" Các anh! Có phải Seungkwan ghét em rồi không? Có phải chúng em sắp li dị rồi không? "
Hansol hỏi, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn mấy vị "bô lão" trong xóm nhai bánh chơi cờ ngoài sân. Seungcheol cùng Jihoon đưa đôi mắt chứa đầy kì thị nhìn anh. Kế bên là Samuel cũng ngờ vực không kém.
" Điên à? Hôm qua chẳng phải hai đứa còn tí tởn đi về nhà thăm ba mẹ mày sao? Sao nay lại bảo li dị là có ý gì? "
Jihoon khó chịu hỏi, Hansol thật thà nói:
" Không...mấy anh không hiểu đâu, hơn 2 tuần nay em còn chẳng được vào phòng ngủ. Seungkwan cứ thấy em là ói, đặc biệt là dễ cau có hơn khi trước. Ăn uống cũng kén hơn nhiều, mà ngộ cái là không ăn nhưng bụng vẫn to "
" Ồ, thế thì tao hiểu mày đang cần gì rồi! "
Seungcheol vừa nói với Hansol đã ngước vào trong nhà nói lớn với cậu vợ bên trong.
" VỢ ƠI MANG QUE THỬ THAI QUA NHÀ HANSOL! "
" Qu-Que thử thai? "
" Ừm hứm "
Sau 30p thuyết phục để Seungkwan chịu thử que thử thai. Jeonghan bước ra với trên tay là ba chiếc que và khuôn mặt hớn hở. Mọi người nhìn điệu bộ đã hiểu ra vấn đề, đến cả Hansol cứ nghĩ ngu ngơ cũng đã hiểu mọi thứ.
" Có ph-phải dính rồi không? "
" Ừ, hai vạch rồi. Chúc mừng bố bỉm Hansol "
Như chờ có thế, anh mừng rỡ nhảy cẫng lên như trúng xổ số. Trên nụ cười ngớ ngẩn kia lại len lói vài giọt nước mắt hạnh phúc. Cả xóm thấy nhà đôi chim cúc cu Verkwan cuối cùng cũng có em bé thì cũng mừng lay. Bọn họ mang qua mấy món quà bồi bổ cho thai phụ, Hansol vui vẻ nhận hết một lượt rồi bước vào định ôm hôn Seungkwan một cái rõ kêu.
Anh bước vào, thấy Seungkwan đang ngồi khuôn mặt hướng về cửa sổ tưởng cậu đang xoa bụng hạnh phúc ai dè lại nghe tiếng thút thít phát ra từ khuôn miệng nhỏ.
" Em sao vậy? Seungkwan, thấy khó chịu sao? Thấy mệt mỏi hả? Em có không ổn chỗ nào không? Nói anh nghe nào "
Hansol khi thấy người thương mình khóc, biểu cảm từ hạnh phúc vui vẻ liền quay ngoắt 180° trở nên lo lắng mà ôm lấy em. Seungkwan biết anh đã vào càng không nhịn được, tiếng nấc hòa vào tiếng nói càng khiến câu từ mà em muốn biểu đạt có chút khó nghe.
" Hức...e-em có thai...có hức...có thai r...rồi... "
" Phải em có thai rồi, chẳng phải em rất muốn có cục cưng sao? Sao lại khóc rồi? "
Vừa nói, anh vừa đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt hư hỏng trên má vợ mình. Seungkwan run run tựa cả người mình vào người anh. Hansol trượt tay xuống lưng người nhỏ hơn vuốt vuốt tạo ra cảm giác an toàn.
Seungkwan cố nén nước mắt lại nói:
" A-Anh chưa muốn...hức...có c-con...em lại mang thai... "
" À thì ra là khóc vì chuyện đó hả "
Hansol nghe được câu trả lời vội thở phào một cái, may là không phải chuyện gì nghiêm trọng. Sau đó anh lại cảm thấy mình có lỗi, chỉ vì một câu nói của bản thân mà để em tự trách đến như vậy. Hansol xót xa hôn lên khuôn mặt người thương, em cứ thế ỷ lại nằm gọn trong lòng đối phương mà dừng lại nước mắt.
Anh chờ cho đến khi người kia đã bình tĩnh mới nhẹ giọng an ủi.
" Ngốc quá, anh nói thế thôi chứ có phải là cấm em có thai luôn đâu. Sinh con là do ý trời, bây giờ có rồi thì nên trân trọng chứ. Nhỡ đâu mai này muốn lại không có thì chắc thất vọng chết. Nên vợ nghe anh nói, cho dù anh hay bảo không muốn có con bây giờ nhưng anh vẫn luôn tôn trọng em, chỉ cần em bảo mình đã thật sự sẵn sàng có con. Ổn thôi, chúng ta sẽ cũng sinh em bé, sẽ cùng khiến ngôi nhà tràn ngập tiếng cười "
Lời nói của anh khiến Seungkwan một lần nữa cảm động mà òa khóc, Hansol lại một lần nữa vỗ về tình yêu của mình. Từ giờ hai người sẽ không còn phải ghen tị với những ngôi nhà khác nữa, ngôi nhà của họ cũng sẽ sớm tràn ngập tiếng trê thơ thôi. Chỉ nghĩ tới đó mà hai đôi môi của cặp chồng chồng đã cong lên đầy hạnh phúc.
" Choi Bon Hee, mong con ra đời thật mạnh khỏe. Ba và daddy chờ ngày được gặp con "
Hai bàn tay một to một nhỏ đặt lên bụng em mà ngốc nghếch cảm nhận. Cảm nhận bên trong bụng Seungkwan có một thiên thần bé tí đang dãy đạp, nhiêu đó cũng đủ để hạnh phúc trào dâng.
End 20.
Tính ra fic mới mà có hơi chần chừ 😅.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip