23
Hôm nay em mặc một bộ vest rất đẹp...
Gã hào hứng, trên người là bộ vest đen thẳng thóm làm tôn vẻ uy nghiêm lịch lãm của gã. Seungcheol một bên bận bịu vuốt cho mái tóc của mình ngược về sau để tăng sự sáng sủa cho khuôn mặt, một bên nhìn vào gương đến nát để chỉnh đốn cho bản thân thật chỉnh tề.
Hôm nay gia đình nhà họ Choi có một lịch trình rất tuyệt vời, họ sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cưới sau ngần ấy năm kết hôn. Một bộ ảnh cưới mới và bây giờ lại có thêm hai thành viên nữa, một nhà bốn người hạnh phúc cùng nhau đến studio chụp choẹt.
" Chồng, anh xem em có đẹp không? "
Jeonghan sau một hồi cắm cúi trong phòng thay đồ cũng xuất hiện trước mặt gã với bộ vest cũng mẫu với gã, nhưng đặc biệt của em lại là màu trắng.
Jeonghan lúc này thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến gã phải ngớ người. Một thân em mềm mại yêu kiều cực quyến rũ mị hoặc gã rơi vào cái cơ thể tuyệt mĩ ấy. Jeonghan trên mái tóc vàng dài còn được choàng lên một tấm voan dài vừa tinh tế vừa lộng lẫy. Em đối với Seungcheol chính là thiên thần, chưa bao giờ là thay đổi.
" Đẹp, em đẹp lắm, rất đẹp là đằng khác tình yêu ạ "
Gã đi tới nắm tay em kéo lại gần mình, một tay vòng qua eo ôm ấp chiếm hữu một tay xen vào năm ngón tay của đối phương. Cả hai không cần điệu nhạc nào cũng quấn lấy nhau mà nhún nhảy, một khung cảnh nên thơ lãng mạn vô cớ xuất hiện trong studio của người ta làm cho mọi người không hẹn mà cùng đỏ mặt vì hạnh phúc.
" È hem, papa, daddy! "
Dâu, cô nhóc hôm nay cũng xinh đẹp không kém đứng nhìn không nỗi cảnh ân ân ái ái của hai bố thì mới nhanh hai chân bé tí của mình chạy tới nhắc nhở. Hai người bố lúc này mới để ý đến mọi người xung quanh mà cùng ngại đến mặt đỏ phừng phừng, Jeonghan vì quá ngượng mà áp xả mặt mình lên cơ ngực rắn chắc của gã vừa đánh cho cái tên vô sỉ đẹp trai kia vài cái như mèo cào.
Seungcheol mặt này ôm người đẹp của đời mình mặt khác nhìn ngắm hai cô con gái rượu hoa gặp hoa nở người gặp người mê của cả hai.
Seonghan cùng Seungjeong đều mặc trên mình hai chiếc đầm trắng muốt làm tăng sự thuần khiết ngây ngô của hai đứa bé. Chiếc đầm của cô con cái lớn còn đặc biệt được đính thêm hai miếng vải voan hai bên như kiểu váy của người Hi Lạp thời xưa, cô gái út thì được tặng kèm cho một chiếc vương miện bé xinh trông yêu vô cùng. Hai vợ chồng mình nhìn hai đứa con mà ngập tràn ý cười, họ đang tưởng tượng ra một cảnh tượng tuy khá xa xôi nhưng rồi một ngày nó cũng sẽ tới...
" Anh à, liệu chúng ta sẽ được thấy hai đứa nhỏ mặc váy cưới đi trên lễ đường không anh nhỉ? "
" Hm, tất nhiên rồi em yêu ạ, chúng ta sẽ sống, sẽ chờ để thấy được ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hai đứa nhỏ. Còn bây giờ, hãy cứ sống cho chúng ta hiện tại, đừng quan tâm nhiều em nhé "
" Vâng "
Cuối cùng thì một nhà bốn người cũng tiến vào chụp những tấm hình đầu tiên, bọn họ tạo đủ dáng vẻ từ đáng yêu ngọt ngào đến vui vẻ tinh nghịch, bầu không khí gia đình hoàn hảo nồng ấm cả một studio thật không khỏi làm người khác cảm thấy ganh tị.
" Hai chú rể ẩm hai cô công chúa lên đi, đúng, đúng rồi... Cheol! Mày quay sang hôn vợ đi, hôn má ý! "
Người chụp ảnh aka Lee Taeyong, một người bạn khá thân thiết với gia đình họ lên tiếng bày tư thế cho cả nhà. Seungcheol cùng Jeonghan cũng làm theo, được cái hôm nay hai bé con rất chịu hợp tác, nhất là bé Sữa, cả ngày không hề quấy khóc, đặc biệt lại cười nhiều nom yêu cực.
" Rồi 1...2...3... Cười lên! "
Cả buổi chụp hình vui vẻ cũng kết thúc. Hôm nay không hẳn chỉ là một ngày lễ tình nhân bình thường, cư nhiên nó còn là kỷ niệm mười năm ngày cưới của hai người họ. Khi cả hai còn đang chăm chú xem hình, bỗng từ phía sau có tiếng một người nào đó vong tới.
" Hú hú chúc mừng mười năm ngày cưới Seungcheol và Jeonghan hyung!!! "
" Úi Dodo "
Thì ra là Doyoung, người yêu chưa cưới của chủ tiệm kiêm người chụp ảnh ngày hôm nay. Cậu trên tay là một chiếc bánh kem hồng lè nhìn thôi đã thấy rất sến sẩm từ từ tiến vào bên trong chỗ mọi người cười cười nói nói.
Jeonghan bị làm cho cảm động đến phát khóc, em vừa lau hai hàng nước mắt của mình vừa cố che đi hai phím hồng đỏ ửng trên gò má. Seungcheol đứng kế bên ôm chặt lấy vợ mình, kéo người kia vào một nụ hôn thật sâu, thật nhiều tình yêu. Mọi người xung quanh òa lên chúc mừng cho đôi vợ chồng "có tuổi" vì một ngày hạnh phúc. Hai nhóc tì bên dưới cũng không quên ôm chặt lấy chân papa và daddy mà líu ríu mấy câu từ yêu thương. Hôm nay đối với cả hai người họ quả không còn gì để hối tiếc.
" Chúa ơi, em yêu anh quá Seungcheol ạ. Cảm ơn anh vì hơn mười năm qua đã nhẫn nhịn chịu đựng em, cảm ơn vì đã làm chồng em, làm cha của Choi Seunghan và Choi Seungjeong. Cảm ơn anh vì mọi thứ anh đem đến cuộc đời em, em yêu anh, yêu anh rất nhiều "
Em thủ thỉ bên tai gã trong khi vẫn bị gã siết chặt trong vòng tay to lớn. Seungcheol sướng rơn tựa cả cằm mình lên vai em, khuôn miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, gã nói với em:
" Còn với anh, em à tất cả, em và con không chỉ là gia đình mà còn là động lực là cả thế giới của anh. Yêu em nhiều, cảm ơn Yoon Jeonghan năm đó vô tình đâm sầm vào anh ở sân ga, cảm ơn người con trai năm đó đã quát mắng anh, ghét anh. Cảm ơn vì sau tất cả em vẫn yêu anh, cảm ơn vì đã chịu kết hôn cùng anh, cảm ơn vì đã chịu đau đớn đến chết đi sống lại hai lần để sinh cho anh hai tiểu thiên thần xinh đẹp như vậy. Cả đời Seungcheol này nợ em, Seungcheol anh hứa sẽ dành phần đời còn lại để chăm sóc em. Vẫn làm chồng nhỏ của anh nhé? "
Bỗng nhiên gã quỳ một chân xuống, lấy từ túi quần ra một hộp nhẫn bằng nhung đỏ. Mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng tuy đơn giản nhưng lại xen lẫn vào sự tinh tế, trên chiếc nhẫn lớn hơn chỉ đính duy nhất một viên kiêm cương cỡ vừa, còn chiếc nhẫn nhỏ hơn lại được đính nhiều viên kiêm cương cỡ nhỏ. Jeonghan bị dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không khỏi vỡ ào, em ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ. Qua ngần ấy năm lấy nhau, cho dù có cãi vã, có giận dỗi nhưng em không thể phủ định được việc gã yêu em nhiều như thế nào, và em cũng vậy, em yêu gã. Choi Seungcheol.
" E-Em...hức...em đồ-ng ý... "
Seungcheol chỉ chờ có thế mà nhào lên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em, trực tiếp bồng người ấy lên xoay vòng vòng cười vui như một đứa trẻ. Khung cảnh chồng-chồng ngọt đến lu mờ hết thảy mấy người còn lại, lu mờ luôn cả hai nhân vật cũng chính không kém.
" Hứ, xem như em với chị vô phước đi Sữa. Hai người họ là bố nhưng suốt ngày chỉ có nhau, mặc cho chị em ta cả ngày quấn quýt lấy nhau buồn tẻ "
" Ư...ư... "
Dâu ẩm bé Sữa trên tay bày ra vẻ mặt buồn nhất mà than vãn, Sữa ư ư a a chưa biết nói như biết được tâm tình của chị mình mà đáp lại. Hai vị "phụ huynh" khác nhìn thấy cảnh hai đứa nhỏ bị hất hủi tội nghiệp mới tội nghiệp ngỏ lời.
" Hai đứa đi ăn kem không? Chú Dodo biết quán kem này ngon lắm, chú với bác Taeyong đưa hai đứa đi nhé? "
" Dạ được ạ!!! "
" Này, sao em lại bảo hai đứa nhỏ gọi anh là bác như thế? Gọi chú được rồi, gọi bác già chết mất! "
Taeyong giở giọng làm nũng liền bị cậu người yêu lườm cháy mắt thì im bặt mặc cho người kia dẫn hai đứa nhóc đi khỏi. Trước khi hắn lui khỏi nơi này cũng không quên ới hai người bạn một câu:
" Tao với bé thỏ dẫn hai cháu cưng đi ăn kem trước, ngọt ngào xong thì ra quán rước của nợ nha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại "
Taeyong bỏ đi, bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Jeonghan hạnh phúc hôn lên môi Seungcheol rồi thỏ thẻ.
" Nay em rất hạnh phúc đấy, cảm ơn anh "
" Đừng cảm ơn nữa, làm gì đó thiết thực hơn đi cưng "
" Hửm? Chưa gì đã muốn Seungjeong có em rồi sao? "
" Hehe cũng tốt, nhà có thêm một quý tử nữa thì quá đủ nếp đủ tẻ rồi "
" À~ vậy em sẽ cũng anh sinh một quý tử nhé? "
Jeonghan mị hoặc khiến các dây thần kinh của gã tê dại, từ khi nào mà lão bà của gã trở nên câu nhân như vậy, thôi miên người khác chỉ qua ánh mắt và mấy lời đường mật. Thật không khỏi khiến gã đến si mê thần hôn điên đảo mà.
Và sau đó thì...
Thì đi về nhá, "vận động" kịch liệt vậy thì nên xách con về hà nghỉ ngơi kết thúc chương trình rồi.
______________________
End 23.
Tâm sự vui vui xíu.
Thì mình trước giờ chỉ biết viết ngọt, thật sự chỉ chuyên viết về lãng mạn ngọt ngào nên muốn viết ngược là một thử thách lớn ý. Nên không biết là trước khi kết màn cho cái xóm này thì có nên tạo một cái drama bùng nổ không nhỉ? Một cái hoành tráng chấn động luôn ý 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip