Bắp Rang Bơ Vị Phô Mai. (NanaHii)

Hitomi với Nanaka hiện tại đang giận nhau, hay nói đúng hơn là chỉ có một mình Hitomi là không thèm nhìn mặt cô chị center cùng nhóm kia mà thôi, dù rằng cả nhóm hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn quảng bá cho single Mahoroba Asterisk thì sự căng thẳng giữa cả hai vẫn chưa hết nguôi ngoai, thậm chí khi cả nhóm tham gia các sự kiện âm nhạc thì Hitomi còn đôi lần hay tự ý đổi vị trí đứng của mình với các thành viên khác mặc cho Moeko cùng các thành viên khác có cố gắng tìm cách hòa giải như nào nhưng Hitomi vẫn cứng đầu không chịu nói chuyện với Nanaka, đến mức mà giờ đây cô chị leader chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và mặc kệ cả hai luôn không muốn quan tâm nữa, các thành viên khác thì cũng bất lực không biết nên làm gì hơn.

Số là mấy ngày trước khi cả nhóm đang tập luyện vũ đạo cho các bài hát coupling trong single lần này thì Hana đã mang ra nhiều túi bắp rang bơ nhỏ mà bản thân tự làm tại nhà chia cho mọi người trong lúc nghỉ giải lao, mặc dù chỉ là một món ăn vặt quen thuộc nhưng mọi người ai nấy đều xuýt xoa khi ngoài cái vị bùi bùi đặt trưng của bỏng ngô thì còn thêm mùi vị mặn mặn xen lẫn ngọt ngào của bột phô mai phủ xung quanh hạt bắp hòa lẫn vào màu vàng óng ánh của đường, khi cắn vào thì từng hạt bỏng ngô giòn rụm như đang tan ra trong miệng tạo cảm giác rất sảng khoái.

Hitomi bình thường tuy không thích ăn đồ ngọt quá nhiều nhưng trước món bắp rang bơ mới lạ này thì cô nàng cũng không cưỡng nổi sự mê mẩn này mà cùng cô chị cả Saya ăn rất nhiều. Vốn dĩ mọi chuyện đang khá yên bình cho đến khi Nanaka đột nhiên lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân không chịu ngồi yên và quay sang vỗ cái "bốp" vào hai bên má Natsune khi đứa nhỏ kia đang uống nước khiến Natsune bị bất ngờ mà phun nước ra khắp sàn nhà, các thành viên ngồi xung quanh bắt đầu la hét ỏm tỏi vì bị nước bắn vô người rồi Natsune với Nanaka đứng dậy rượt bắt nhau khiến cả phòng tập trở nên nháo nhào ồn ào, tuy nhiên trong lúc chạy trốn thì Nanaka vô tình trượt chân vào vũng nước dưới sàn xong té lộn nhào vô người Hitomi đang ngồi một góc ăn bắp rang khiến cả hai ngã lăn ra sàn, bịch bắp rang trên tay Hitomi cũng từ đó mà văng tứ tung khắp nơi rơi vươn vãi trên sàn nhà, Hitomi khi đó được một phen giảy nảy đành đạch uất ức vì mất miếng ăn và thế là cô nàng chính thức không thèm nhìn mặt Nanaka kể từ sau ngày hôm đó dù rằng Nanaka đã rối rít xin lỗi như thế nào.

-O-suzu ới~O-suzu ời ơi~

Ngày hôm nay vẫn vậy, trong phòng chờ Nanaka vẫn cứ lẽo đẽo đi vòng quanh Hitomi liên tục nói lời xin lỗi song làm đủ trò con bò mong cô nàng có thể bớt giận nhưng Hitomi căn bản là chẳng thèm quan tâm dù một lát nữa cả hai sẽ có lịch quay show radio với nhau, chỉ tội cho Shiori bị kẹt giữa hai bà chị lớn của mình trong sự bất lực vô cùng.

-O-suzu ơi~đừng giận chị nữa mà, chị mua coca cho em nè.

-Không thèm!

-Thế chút nữa tan làm chị dẫn em đi ăn ramen nha? Chị biết chỗ này ngon lắm á~

-Chị tự đi ăn một mình đi!

-Thôi mà Hitomi-chan~chị biết lỗi rồi mà, đừng giận mà~

-Tránh ra, em đang cọc đó!

-Suzu-chan~

Trước sự nhây nhớt không có điểm dừng của người chị kia, Hitomi tức mình cầm lấy túi xách của mình vung một phát thật mạnh vào mặt Nanaka khiến đối phương ngã bổ ra sàn rồi hậm hực quay lưng lại bấm bấm điện thoại tiếp, chẳng buồn để ý đến những ánh mắt khiếp đảm của các thành viên khác dành cho mình.

-Miru-chan! Chút nữa cậu hãy đi theo tớ đến studio bảo vệ tớ đi! Tớ không muốn ở một mình chung với hai con người này đâu!

Shiori sau khi chứng kiến màn "bạo hành" vừa rồi thì cật lực lay lay cả người Miyuki năn nỉ trong sự sợ hãi, thế nhưng Miyuki hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao nên chỉ biết đứng im để mặc cho người kia lắc lư người mình không ngừng.

-Tomita-san, Suzuki-san, Nagata-san, sắp tới giờ thu âm radio rồi nên ba đứa mau chóng soạn đồ đạc của mình rồi ra ngoài cổng đợi nha, tẹo nữa chúng ta sẽ đến thẳng studio luôn.

-Vâng ạ.

Sau khi vị staff kia đã rời khỏi phòng chờ, Hitomi liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong giỏ xách rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài cổng trước. Shiori ái ngại nhìn qua cô chị Nanaka vẫn đang nằm chèo queo dưới sàn rồi lại nhìn theo hướng người chị kia vừa đi mà muốn khóc ròng không thành tiếng, chỉ đành lủi thủi rời đi trong sự hoang mang lo sợ bị ăn đạn lạc.

-Còn em nữa Nanaka, đừng có ngồi lì nữa, mau đứng lên đi ra ngoài cổng nhanh không kẻo trễ bây giờ.

Vừa nói Moeko vừa nắm lấy khuỷu tay Nanaka mặt vẫn còn đang u ám kéo ngồi dậy song thuận tay lấy luôn cái giỏ xách của đứa nhỏ kia nằm lăn lóc một góc trên bàn đưa đến, xong xuôi cô chị leader liền đẩy lưng Nanaka ra ngoài phòng và đóng "sầm" cửa lại nhốt luôn cô nàng center bên ngoài.

Nanaka khẽ buông một tiếng thở dài rầu rĩ, gần cả tuần nay cho dù bản thân cô có làm đủ trò gì đi nữa thì Hitomi vẫn không thèm nhìn lấy mặt cô một lần, thậm chí em ấy còn ghét cô đến nỗi mỗi khi cô đến gần thì em ấy lại trở nên hung hăng mà đánh cô suốt.

-Hazzzi..........cũng chỉ là bắp rang bơ thôi mà, có gì đâu mà em ấy giận mình dai quá vậy?

Nanaka lần nữa thở dài một tiếng, mệt mỏi đeo túi xách lên vai song lững thững rảo bước đi ra bên ngoài cổng công ty nơi mọi người đang chờ đang chờ mình, vừa đi vừa suy nghĩ xem bản thân nên làm gì để chuộc lỗi cho đứa nhỏ kia đây. Ngay khi vừa ra đến nơi thì Nanaka đã trông thấy Hitomi và Shiori đã ngồi sẵn trong xe taxi chờ mình, thế là cô liền đi tới nắm lấy vai áo Shiori kéo cô bé ra ngoài còn bản thân thì chui vào giữa mà ngồi, đồng thời quay sang Hitomi gương mặt vẫn quạu quọ bên cạnh mà xin lỗi tiếp.

-O-suzu~

-Chị im giùm em một chút có được không?!!

Hitomi bực bội quát lớn khiến Nanaka giật bắn mình liền vội ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không dám hó hé gì thêm nữa, còn Shiori bên cạnh thì cứ nhích nhích người nép sát vào cửa xe giữ khoảng cách với hai người chị lớn kia, trong lòng cô bé thầm cầu nguyện cho bản thân sống sót được qua con trăng tối nay.

-Shiorin.........Shiorin ơi.

Shiori nghe tiếng gọi thì khẽ quay lại nhìn cô chị Nanaka đang nhích người ngồi sát với mình, nhìn gương mặt có chút khẩn trương của cô chị kia khiến Shiori cảm thấy thắc mắc liền thì thầm lên tiếng hỏi.

-Sao vậy ạ?

-Em nghĩ bây giờ chị nên làm gì để Hitomi hết giận chị bây giờ?

-Sao em biết được..........

-Giúp chị đi mà Shiorin~không lẽ em nỡ nhìn gương mặt xinh đẹp ăn tiền của chị bị đánh đến bầm dập luôn sao?

-Nhưng mà...........em thực sự không biết nên làm cách gì để giúp chị nữa.

-Hitomi bình thường cũng đâu giận dai đến vậy đâu, sao bây giờ lại hờn dỗi quá vậy nè.

-Hay là chị mua đền cho chị ấy phần bắp rang đi?

-Bắp rang bơ á??

-Ừm, tại lần trước chị là người làm đổ phần bắp rang của chị ấy mà.

Nanaka nghe vậy thì liền gật gù hiểu chuyện, song khẽ mím môi vừa xoa xoa cằm suy nghĩ điều gì đó vừa liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ quang sát khung cảnh bên ngoài xung quanh. Hitomi bên cạnh nãy giờ vốn chẳng nghe được câu chuyện vừa rồi, tâm tình vốn dĩ vẫn còn bực bội nay lại trông thấy người chị bên cạnh lúc này đang hướng mặt nhìn ra cửa sổ bên phía mình, tâm trí lại nhớ tới phần bắp rang bị đổ lênh láng trên sàn vào hôm đó thì trong lòng lại đâm ra khó chịu, hậm hực dán mắt vào cái điện thoại trên tay chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa.

Ngay khi cả ba vừa đến nơi studio thu âm radio thì Nanaka ngay lập vọt xuống khỏi xe taxi mà chạy đi đâu đó rồi mất hút khiến Hitomi và các staff có mặt tại đó cảm thấy khó hiểu vô cùng, chẳng ai biết cô chị center kia chạy đi đâu cả.

-Sắp đến giờ phát radio rồi mà Nanaka-chan còn chạy đi đâu nữa vậy??

Shiori bên cạnh khẽ nhún vai tỏ vẻ không biết gì rồi xách balo của mình quay lưng lững thững bỏ vào trong studio trước, còn Hitomi thì vẫn đứng bên ngoài đợi người chị kia về nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu, các staff khác thì cũng quay trở vào trong để chuẩn bị kịch bản cho tập show radio tối hôm nay.

Hitomi mím môi có chút lo lắng khi đã gần 30 phút trôi qua mà người chị kia vẫn chưa về, bản thân lật đật bước xuống bật thang định đi tìm Nanaka nhưng khi vừa bước ra ngoài cổng thì cô nàng liền trông thấy bóng dáng Nanaka thấp thoáng từ đằng xa vội vã chạy tới, trên tay chị ấy còn ôm theo một hộp bắp rang bơ vàng óng phủ đầy một màu cam của bột phô mai thơm nức to tướng khiến Hitomi tròn mắt ngạc nhiên.

-Chị........nãy giờ chị biến mất là để chạy đi mua cái này thôi đấy hả??

Nanaka gãi đầu cười hì hì, song chìa hộp bắp rang bơ đưa đến trước mặt Hitomi khiến cô nàng lần nữa tròn mắt ngạc nhiên, bản thân có chút bối rối bởi tình cảnh hiện tại nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, ngập ngừng lên tiếng hỏi.

-Chị mua hộp bắp này ở đâu vậy?

-Rạp chiếu phim á.

-Hả??! Chị chạy vô rạp chiếu phim chỉ để mua có mỗi hộp bắp này thôi ấy hả??

-Ừm, tại Shiorin bảo do lần trước chị làm đổ hết hộp bắp rang mà Hanya cho em nên em cứ giận chị tới giờ nên là chị đền lại cho em một hộp bắp rang bơ mới luôn, Suzu-chan đừng giận chị nữa nha~~

-Rạp chiếu phim người ta chịu bán hộp bắp lẻ này cho chị à??

-Làm gì có, chị phải mua hai tấm vé xem phim thì người ta mới bán cho chị ấy chớ.

Vừa nói Nanaka vừa vẩy vẩy hai tấm vé xem phim trên tay khiến Hitomi nhìn vào mà có chút cạn lời, cô nàng khẽ đưa tay vuốt mặt trong sự bất lực không nói nên lời.

-Chị biết em đang tính bảo chị là đồ ngốc đúng chứ? Nhưng mà thực sự thì xung quanh đây không có tiệm tạp hóa nào còn mở cửa cả, lại càng không có cửa hàng tiện lợi nên chị mới đành phải chui vô rạp chiếu phim để mà mua thôi, hơn nữa chị cũng chỉ muốn em mau chóng hết giận chị cơ~

Hitomi nghe vậy thì trong lòng cũng thôi không còn giận dỗi người chị kia nữa, tuy nhiên trong lòng cô nàng vẫn còn một chút không thoải mái khi nhìn lấy hai tấm vé xem phim kia, cảm giác có chút tiếc tiền thay cho người chị kia.

-Thế hai tấm vé xem phim kia thì sao? Chị định bỏ à?

-Không có, chị định lát nữa sau khi quay show radio xong thì rủ em đi xem phim luôn, Shiorin thì ngày mai con bé còn phải đi học nữa nên cần phải về nhà sớm.

-Ra là vậy.

Hitomi gật gù hiểu chuyện, mùi bắp rang vừa được làm nóng lan toả thơm phức khiến tâm tình cô nàng cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ bóc một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng nhai "rồm rộp" một cách thích thú.

Nanaka nhìn gương mặt tươi tắn của đứa nhỏ kia thì trong phòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, song ngượng cười chọt chọt hai ngón tay vào nhau ngập ngừng cất tiếng.

-O-suzu~đừng giận chị nữa nha?

-Còn lần sau nữa là em không thèm nhìn mặt chị nữa đâu.

-Em thích bắp rang bơ đến vậy à?

-Không hẳn là thích, tại vì đây là lần đầu tiên em được ăn bắp rang bơ vị phô mai nên cảm thấy nó rất ngon, hơn nữa lại là quà của Hanyatan tặng nên em cảm thấy tiếc thôi.

-Ra là vậy.

-Mà chị muốn ăn phụ em không? Chứ hộp to vậy em ăn không hết.

-Tất nhiên rồi, đem vào trong studio chia cho Shiorin nữa.

-Ừm~

Thế là cả hai vui vẻ làm hoà với nhau rồi khoác tay nhau rảo bước vào trong studio cùng đi đến phòng thu âm nơi Shiori đang chờ, hai người vừa đi vừa liên tục ăn bỏng ngô trên tay song cảm nhận lấy mùi vị bùi bùi beo béo của bỏng ngô đang dần hoà tan trong miệng mình, tâm trạng ai nấy theo đó trở nên thoải mái hơn mang theo bầu không khí tươi tắn bao trùm lấy không gian xung quanh, và rồi một ngày dài cứ thế dần dần trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip