Bức Tranh Và Vị Giác. (HanaShoko)
Ánh nắng vàng ươm của buổi xế chiều mang theo từng đợt gió nhẹ thổi qua làm dịu mát đi cái nóng của mùa hè này, đâu đó trên một góc sân thượng của ngôi trường trung học phổ thông =LOVE có một người con gái với mái tóc ngắn đang cặm cụi vẽ lại khung cảnh hoàng hôn đang dần lặng xuống giữa những tòa cao ốc nổi trội, bộ đồng phục màu đỏ sẫm ôm sát người làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của người con gái ấy.
-Chị đang làm gì đó, Hana-senpai?
-Uooooaaaa.........!!!
Tiếng gọi lớn vang bên tai làm Oba Hana giật mình nhảy dựng lên va vào những cây bút sát màu bên cạnh khiến chúng rơi vươn vãi dưới đất, cô lụi cụi khom người nhặt chúng, khẽ vuốt ngực thở hắc một tiếng rồi oai oái nhìn sang một người con gái đang nhe răng cười khúc khích bên cạnh.
-Không có vui đâu Takiwaki-san.
Takiwaki Shoko chẳng thèm để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của người chị kia mà nhướng người nhìn lấy bức tranh trên tay chị ấy rồi lại chề môi dè bỉu.
-Sao chị cứ vẽ cảnh hoàng hôn hoài vậy?
-Kệ chị! Giờ này tan học rồi mà sao còn chưa chịu về nhà nữa?
-Chị nên vẽ cái gì đó mang nét đẹp tầm cỡ thế giới thì mới có thể nâng cao tay nghề được, như em đây nè~
-Em ảo tưởng quá rồi đấy Takiwaki-san.
-Chị mà vẽ em thì đảm bảo độ nổi tiếng của chị vang danh khắp trường này luôn cho coi, sao sao? Ý kiến không tồi đúng không?
-Độ tự huyễn của em nó hơi quá lố rồi đấy.
-Chị chuyển tới đây cũng hơn 1 tháng rồi, vẽ cảnh hoàng hôn như vậy mãi mà không thấy chán sao?
Hana chẳng thèm để ý đến những lời cằn nhằn của người kia mà dời đồ đạc của mình sang một góc khác xa xa yên tĩnh rồi lại tiếp tục vẽ bức tranh dang dở của mình, bên tai vẫn léo nhéo giọng nói thanh thót của Shoko khiến cô chẳng thể nào tập trung nổi.
Phải, Hana vốn là học sinh mới chuyển trường và cũng vì bản tính lầm lì ít nói nên chưa quen được nhiều bạn mới nên hằng ngày chỉ biết lên sân thượng vẽ tranh khung cảnh để xua đi nỗi nhàm chán, nhưng cô không ngờ nơi này ngoài cô ra thì còn có một người khác cũng hay lui tới và cũng chẳng rõ từ lúc nào mà giờ đây cô luôn bị bám lấy bởi người con gái kia như vậy, dù rằng đôi lúc có hơi ồn ào nhưng dần dần Hana cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của em ấy và cũng chẳng cảm thấy phiền nữa.
-Tuần là diễn ra "Lễ Hội Văn Hóa" hằng năm của trường rồi, các lớp học bây giờ đều đang tất bật chuẩn bị khá căng thẳng đấy, Hana-senpai có đăng ký tham gia thi thố môn gì không?
-Hả? À không..........chị không có đăng ký tham gia.
-Trường mình cũng có cuộc thi vẽ tranh á, chị cũng không tham gia sao?
Hana lắc lắc đầu ngượng cười, các bạn trong lớp cũng khuyến khích cô tham gia nhưng cô tự nhận thấy những bức tranh của mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót nên không muốn làm xấu hổ cho toàn thể lớp.
-Eh~chán vậy? Hana-senpai vẽ đẹp như vậy mà, chị mà đi thi thì đảm bảo được hạng nhất luôn ấy.
-Không có chuyện đó đâu, mà Shoko đăng ký tham gia thi môn gì?
-Em hả? Em đăng ký thi môn "về thẳng nhà".
-Là môn gì??
-Là em không có thi thố gì hết á~
Hana đến là cạn ngôn trong khi Shoko thì lại cười toe toét bên cạnh, sau đó cô nàng vô tư khoác tay cô cùng nhau ra về khi bầu trời đã nhá nhem gần tối.
-Nè nè, chị tham gia thi Hội Họa thử đi~biết đâu giành được huy chương vàng thì sao? Tụi mình có thể bán nó để lấy tiền ăn quà vặt đấy.
-Em thôi đi.
-Hehehe~
Cả hai vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên suốt dọc trên đường, bất chợt Shoko bỗng dưng khựng lại đột ngột khiến Hana đang đi phía sau bị bất ngờ nên đâm sầm vào lưng cô nàng khiến cô chới với mất thăng bằng, đến khi đứng vững lại thì cô trông thấy ánh mắt Shoko đang nhìn vào phòng học nọ nơi mà câu lạc bộ Nấu Ăn đang sinh hoạt ở đấy.
-Có chuyện gì vậy?
-Hả? À không........không có gì đâu! Tụi mình đi thôi senpai~
Nói rồi Shoko vội vàng kéo Hana mau chóng rời đi nhưng vừa đi được vài bước thì một giọng nói chua ngoa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
-Ara, chẳng phải là bạn học Takiwaki đây sao?
Hana xoay người nhìn nữ sinh nọ từ trong phòng học ban nãy bước ra, và cô để ý thấy nét mặt Shoko lúc này có chút tái nhợt xanh xao như thể đang sợ hãi điều gì đó.
-Cậu đang làm gì trước câu lạc bộ của tôi?
Nữ sinh kia bước đến nắm lấy vai Shoko kéo cô nàng quay lại và nở nụ cười khẩy, chẳng rõ vì sao nhưng Hana lại không có thiện cảm với nữ sinh này.
-À, hay là cậu muốn gia nhập câu lạc bộ hả? Ôi chà, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ rất hân hoan chào đón cậu lắm đó, cơ mà hình như cậu vẫn chưa lấy lại được vị giác của mình nhỉ? Ôi trời ơi, xin lỗi nha, tớ không cố ý khơi mào lại nỗi đau của cậu đâu nên cậu đừng để bụng nha, tớ chỉ đưa ra lời khuyên tốt cho cậu mà thôi, đừng ảo tưởng vu vơ nữa.
Hana nhận thấy đôi vai nhỏ bé của Shoko khẽ run lên và hốc mắt em ấy đang dần đỏ hoe ươn ướt, nhìn cảnh tượng ấy trong lòng Hana cảm thấy khó chịu vô cùng, cô bước tới hất tay nữ sinh kia ra rồi bước đến chắn ngang trước mặt Shoko gằng giọng.
-Nè, cô nói chuyện hơi bị khó nghe rồi đấy, mau xin lỗi nhanh đi!
Nữ sinh kia trông thấy gương mặt tối sầm của Hana lúc này thì im bặt rồi quay trở về phòng học ban nãy với thái độ hạnh hoẹ khó chịu, Hana thở hắc một tiếng rồi quay sang định kéo Shoko rời đi nhưng giây sau đó cô thoáng giật mình khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô nàng, bản thân bỗng chốc trở nên bối rối không biết nên làm như nào.
-Hana-senpai.........cảm ơn chị vì đã giải vây giúp em........
-Ờm.........chỉ là chuyện nên làm thôi, không có gì đâu. Nhưng mà nè, cái người ban nãy là ai vậy?
-Là bạn cùng lớp thời cấp hai của em.
Nói tới đây gương mặt Shoko trở nên sầu muộn buồn bã, nắm tay nhỏ bé khẽ siết chặt vào nhau, ánh mắt chua xót nhìn vào khoảng không vô định phía trước chậm rãi lên tiếng.
-Hồi học cấp hai tụi em vốn cùng là thành viên trong câu lạc bộ Nấu Ăn nhưng cậu ta chẳng bao giờ thích em cả bởi vì vị giác của em tốt hơn cậu ta nhiều, các senpai trong câu lạc bộ cũng công nhận điều đó. Nhưng rồi trong lần thi đấu nọ ở Lễ Hội trường, trước lúc thi đấu cậu ta đã đưa cho em một chai nước ép táo và khi uống vào thì em đã bị ngộ độc dẫn đến ngất đi, sau đó thì em đã không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa và khi đi khám thì bác sĩ bảo do độc tố trong nước ảnh hưởng đến dây thần kinh ở lưỡi nên khiến em tạm thời mất đi vị giác, nên là em đã nộp đơn xin rời câu lạc bộ và những cuộc thi thố như thế này đã trở thành một nỗi sợ hãi trong tâm lý em suốt bao nhiêu lâu nay, em xin lỗi nếu như em khiến tâm trạng chị cảm thấy nặng nề quá.
Hana nghe xong câu chuyện thì có chút đau lòng, nhưng nhớ đến thái độ hống hách của nữ sinh ban nãy khiến cô cảm thấy hơi điên người, bất chợt trong đầu bỗng dưng lóe lên một ý nghĩ điên rồ liền kéo tay Shoko kéo đi một mạch khiến cô nàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
-Ơ..........nè, chị kéo em đi đâu vậy??
-Câu lạc bộ đó cũng sẽ thi thố trong Lễ Hội trường mà đúng không? Em nhất định phải dạy cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ chứ!
Shoko hiểu ra ý định của người chị kia liền hoảng hồn khựng lại muốn rụt tay về, lắc đầu nguây nguẩy sợ hãi.
-Em hiện tại thực sự không nếm được mùi vị gì cả nên có tham gia cũng sẽ thua thôi! Chị đừng kéo em đi nữa mà senpai!
-Chỉ là tạm thời mất vị giác thôi mà, đâu phải sau này không lấy lại được đâu đúng chứ? Biết đâu chừng đến lúc thi vị giác của em đã khôi phục lại thì sao?
-Không có chuyện đó đâu! Em đã chờ ba năm rồi.........cũng chẳng có gì thay đổi cả!
Nói rồi Shoko giật phăng cánh tay của mình về, những giọt nước mắt vừa khô nay lại lăn dài ướt đẫm gò má.
-Em biết là Hana-senpai muốn trả thù cho em........thực sự mà nói em cũng rất ghét cậu ta nhưng mà...........em không muốn bản thân trở thành trò cười trong mắt người khác.........em sợ lắm..........
Hana nhìn dáng vẻ yếu đuối của Shoko lúc này trong lòng cảm xót xa lẫn nhói quặn, con ngươi màu hổ phách trở nên đục ngầu, bước đến nắm chặt lấy hai vai người con gái kia, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy em ấy.
-Chị sẽ tham gia cuộc thi Hội Hoạ.
-H........hả??
-Chị sẽ đăng ký tham gia cuộc thi Hội Hoạ của trường và giành giải nhất, thế nên Shoko cũng phải vượt qua được nỗi sợ hãi mà tham gia thi Nấu Ăn, được chứ?
-Nhưng mà.........em sẽ thua thôi.........
-Chẳng sao cả, em chỉ cần cho con nhỏ ban nãy đó thấy Takiwaki Shoko này không phải là người dễ bị bắt nạt, cho dù giờ đây em không cảm nhận được vị giác nhưng em cũng sẽ không để ai khác đè đầu lên mình, em hiểu ý của chị chứ?
Những lời động viên vừa rồi giúp tinh thần Shoko trở nên nhẹ nhõm hơn, cô nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình rồi ngước nhìn lấy Hana, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại có phần mạnh mẽ khẽ gật đầu một cái. Điều đó khiến Hana cảm thấy hài lòng, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa đầu cô nàng rồi nắm tay kéo em ấy cùng nhau rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hana đung đưa đôi bàn chân trên chiếc ghế gỗ "kọt kẹt" cũ kĩ, ánh mắt hướng nhìn xuống khoảng sân trường rộng lớn đang diễn ra những cuộc thi đấu náo nhiệt cùng tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nơi song lại nhìn xuống món đồ trong tay mình, khóe môi bất giác khẽ mỉm cười.
"KÉTTTT"
Cánh cửa sắt bật mở ra mang theo âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi sân thượng tĩnh lặng, Hana quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc đang thất thểu bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn dáng vẻ ỉu xìu của em ấy cô cũng biết rõ kết quả như nào rồi.
-Em đã cố gắng rồi, đừng buồn quá.
-Em thực sự đã tập luyện chăm chỉ trong suốt cả tuần nay, nhưng rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể nấu được món gì ra hồn cả.
Nói đoạn Shoko chán nản nằm ườn ra ghế, ôm mặt rên rỉ đầy khổ sở khiến Hana bên cạnh không nhịn được mà phì cười.
-Dẫu sao thì em cũng đã cho con nhỏ đáng ghét kia một sự kinh ngạc tột độ rồi mà, đúng không?
-Ừm, cậu ta vừa trông thấy em bước lên bục thì trợn hai mắt to thù lù như vậy nè, nhìn y như mấy con mãng xà tinh trong phim kiếm hiệp vậy.
-Vậy à?
Đoạn Hana lấy ra chiếc huy chương vàng cài vào ngực áo Shoko khiến cô nàng ngồi bật dậy ngạc nhiên.
-Eh?! Cái này........
-Em xứng đáng có được phần thưởng như này mà.
-Nói như vậy.........chị giành được hạng nhất hả?
-Ừm, chị đã vượt qua cả câu lạc bộ Mỹ Thuật để giành hạng nhất đấy.
-Tuyệt vời~!!
Shoko mừng rỡ nhảy cẫn lên xong sà vào lòng Hana ôm chặt một cách vui sướng khiến cả hai chới với suýt ngã, nhưng rồi cô nàng sực nhớ ra điều gì đó liền ngước lên hỏi.
-Phải rồi, ban nãy em đi ngang qua khuôn viên trường thì không có thấy tranh của chị được treo lên.
-Thực ra thì chị có treo đấy chứ, nhưng đó không phải là bức tranh mà chị đã vẽ trong cuộc thi.
-Thế bức tranh đó đâu?
Hana lấy ra từ trong túi áo mình một bức tranh đã được cuộn tròn lại đưa cho Shoko, ngượng ngùng gãi gãi đầu che đi vành tai đang đỏ ửng lên của mình song hướng mắt dõi theo cô nàng đang từ từ mở bức tranh ra.
Đôi đồng tử Shoko trợn tròn ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối, trong bức tranh vẫn là khung cảnh hoàng hôn quen thuộc nhưng ở giữa là hình ảnh về một người con gái với nụ cười tỏa nắng đang ngắm nhìn quãng trời nắng vàng phía trước, và nếu như cô không nhìn lầm thì........đây chính là bản thân cô mà.
-Hana-senpai, cái này........
-Ừ, đó là Takiwaki-san đấy.
-Nhưng mà.........tại sao??
-Thực ra thì vào ngày đầu tiên chị chuyển đến đây, chị đã lên sân thượng này hóng gió khuây khỏa và lúc đó chị đã trông thấy em đã ở đây từ trước rồi, chị không rõ lúc đó đang cảm thấy vui về điều gì nhưng nụ cười khi ấy của em trông rất đẹp. Ngày hôm trước khi trông thấy em khóc, trong lòng chị đã cảm thấy rất khó chịu, thế nên chị đã hạ quyết tâm sẽ khiến cho mọi người trong trường có cái nhìn khác về em.
Những lời ngọt ngào vừa rồi khiến Shoko cảm thấy có chút xúc động, ôm chầm bức tranh vào lòng mỉm cười hạnh phúc và điều đó khiến Hana cũng cảm thấy vui lây, khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô nàng vỗ về. Bất chợt một tiếng hét chói chang từ phía dưới sân trường vọng lên thu hút sự chú ý của hai người, cả hai bước đến gần lang can nhìn xuống khuôn viên trường nơi mà nữ sinh hống hách lần trước đang đứng gào thét đầy phẫn nộ và xung quanh là đám học sinh đang cười cợt một cách khoái chí.
-Cậu ta làm gì mà hét như gà bị chọc tiết vậy?
-Chắc là con bé đó đã trông thấy bức tranh mà chị đã treo cũng nên.
-Rốt cuộc thì chị treo bức tranh gì lên vậy?
-Bí mật.
Hana đưa ngón tay kề lên môi ra vẻ bí hiểm khiến Shoko cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, quay người cùng chị rảo bước rời khỏi sân thượng khi bầu trời lúc này đã nhá nhem chuyển tối.
Bức tranh còn lại mà Hana đã treo ở dưới khuôn viên trường là hình ảnh về một người con gái với cái đầu của một con chằn tinh cùng hai cái răng nhọn hoắm đang thè lưỡi ra, nét vẻ nửa khôi hài nửa nghuệch ngoạc đã biến bức tranh ấy trở thành chủ đề bàn tán của các học sinh khi nhân vật trong bức tranh lại giống y chang khuôn mặt của nữ sinh hống hách kia, đó là màn trả đũa từ Hana dành cho cô nhóc đó vì cái tội dám làm hậu bối đáng yêu của cô khóc như thế, dẫu sao thì hình tượng ấy cũng khá là phù hợp với con nhóc ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip