Đi Chơi. (IkoNoI)
Sana mím môi ngân nga vài câu hát trong khi dán mắt vào màn hình điện thoại, lâu lâu ngước lên nhìn dòng người qua lại rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, thở dài một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại giết thời gian.
-Em ấy lâu tới quá nhỉ?
-Sana-san!!
Nghe tiếng gọi Sana liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại quay người lại nhìn về phía Natsune đang từ xa hấp tấp chạy tới, mỉm cười đứng thẳng người dậy.
-Thành thật xin lỗi chị, Sana-san! Em lỡ ngủ quên nên tới trễ, bắt chị đợi lâu như vậy........
-Không sao đâu, chị cũng vừa mới tới thôi.
Natsune nhìn Sana-san xua tay mỉm cười tỏ ý không sao mà cảm thấy thật có lỗi khi bắt chị chờ đợi lâu như vậy, vốn dĩ đây là lần đầu cô và chị ấy cùng đi chơi với nhau nhưng cô lại ngủ quên tận nửa tiếng như thế, thật là xấu hổ quá đi mất.
-Nacchan muốn đi đâu trước tiên nè?
Natsune có chút bất ngờ khi được người chị kia hỏi han, ấp úng gãi gãi đầu.
-Em cũng chưa biết nữa, Sana-san muốn đi đâu ạ??
-Hừm.........bây giờ vẫn còn khá sớm, hay là tụi mình đi ăn sáng đi, Nacchan chắc cũng đang đói bụng rồi phải không? Em muốn ăn cái gì? Bữa nay chị sẽ mời em.
-Etou.........bây giờ tự nhiên em hơi thèm ăn Okonomiyaki, mà ăn cái đó vào buổi sáng chắc kì lắm nhỉ?
-Đâu có sao, đâu ai cấm buổi sáng không được ăn Okonomiyaki chứ, đi thôi.
Nói rồi Sana vô tư khoác tay Natsune rảo bước đi đến cửa tiệm Okonomiyaki ở gần đấy, cả hai chọn lấy một bàn trống nằm trong một góc quầy và cùng nhìn lên những tấm bảng menu được treo trên tường.
-Eh? Ở đây có bán mochi đậu đỏ nữa nè!
-Có cả dango nữa kìa, tự dưng chị cũng thèm đồ ngọt ghê.
-Lâu rồi em cũng chưa ăn dango, thèm thật đấy.
-Nếu vậy mình gọi thêm hai phần dango nướng sau khi ăn Okonomiyaki đi? Ông chủ ơi, cho cháu 2 phần Okonomiyaki với 2 phần dango nướng ạ.
-Có ngay!
Ông chủ từ trong quầy bếp lên tiếng vọng ra và bắt tay vào làm nguyên liệu. Sana và Natsune chăm chú nhìn chủ tiệm đang làm từng chiếc bánh xèo trên mặt bếp nóng hổi mà cảm thấy thích thú, cả hai đợi chừng khoảng vài phút thì món ăn cũng đã được dọn lên.
-Itadaikimasu~
Natsune dùng thìa xắn cái bánh Okonomiyaki ra làm từng khúc nhỏ, sau đó tách đôi đũa ra và gấp một miếng bánh nóng hổi thổi cho nguội bớt rồi bỏ vào miệng, khẽ xuýt xoa vì ngon.
-Mùi vị thế nào?
-Ngon lắm ạ~
Sana nghe vậy cũng gắp một miếng lên ăn thử và khẽ xuýt xoa bởi mùi vị của chiếc bánh này, nó ngon thật sự.
-Tính ra cũng đã lâu rồi chị mới ăn lại Okonomiyaki đấy.
-Thật vậy ạ??
-Ừm, từ hồi tốt nghiệp trung học tới giờ.
-Em cũng lâu rồi không ăn món này, giờ ăn lại cảm thấy ngon thực sự.
-Công nhận.
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, sau khi ăn xong phần bánh xèo thì dango nướng cũng đã được dọn ra và cả hai lần lượt thưởng thức món ngon tiếp.
Sau khi đã ăn uống no nê rồi thì Sana và Natsune cùng bắt xe đi đến công viên giải trí mà cả hai đã hẹn với nhau trước đó.
-Nacchan muốn chơi trò nào trước?
-Tất nhiên là nhà ma rồi ạ!
Natsune hào hứng đáp lời nhưng sau đó cô nhận ra bản thân có chút quá khích nên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sana đi bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được cười, vỗ vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ kia trấn an.
-Tụi mình đều đang đi chơi với nhau cơ mà, Nacchan cứ thoải mái đi đừng ngại.
-Nhưng dẫu sao Sana-san cũng là tiền bối nên em sợ sẽ thất lễ với chị.
-Không sao, chị ko để tâm tới mấy chuyện đó đâu, đi thôi.
Nói rồi Sana lần nữa khoác tay Natsune kéo em ấy đến khu nhà ma, cô còn chủ động trò chuyện để em ấy đỡ ngại ngùng và Natsune cũng nhanh chóng trở nên thoải mái hơn so với ban đầu.
Hôm nay công viên giải trí vừa khai trương thêm vài căn hầm kinh dị nhưng Sana và Natsune lại chon ngôi nhà ma ám theo lối truyền thống vì nó mang cảm giác rùng rợn hơn. Ngay khi vừa bước vào trong thì Sana đã bị màn đêm u tối bên trong làm cho sợ hãi, lập tức đưa tay bịt tai lại rồi nép mình vào đứa nhỏ bên cạnh.
"Graoooooo........."
Vừa mới bước vào chưa được bao lâu thì cả hai đã bị hù doạ bởi một con ma từ trên trần nhà rơi xuống và Sana được dịp vận hết khả năng thanh nhạc của mình hét toáng lên rồi bắt đầu tuông một tràng tiếng ngoài hành tinh khiến người nghe chẳng hiểu cái gì. Còn Natsune lại bình tĩnh hơn nhưng cô nàng vẫn bị giật mình mỗi khi hù doạ và cũng hơi sợ tiếng hét oanh tạt của người chị bên cạnh.
Hiệu ứng âm thanh của nơi này được cải tạo lại trở nên đáng sợ hơn khiến người chơi cảm thấy có chút run run, cả hai vừa rẽ qua một con đường bên trái thì liền bị hình nộm trong nhà giam nhảy xổ ra làm cho giật mình, kế tiếp sau đó một ma nữ từ trong góc nào đó vồ ra khiến Sana và Natsune hét toáng lên xong đồng loại co giò bỏ chạy khỏi đó.
-Má ơi..........sao cái nhà ma này đi mãi không hết vậy?
Sana một tay bịt tai một tay nắm lấy cánh tay Natsune nép sát vào người đứa nhỏ kia mà đi, khi cả hai đi ngang qua chỗ cái giếng thì một con ma từ bên dưới trồi lên dí theo cả hai và Sana vì sợ quá nên trong lúc hoảng loạn đã buông tay ra rồi co giò chạy thẳng về phía lối ra mà bỏ mặc Natsune một mình phía sau.
-Hộc hộc........may quá.........cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi đáng sợ nó rồi.......
Sana chống hông thở hồng hộc do chạy quá nhanh, cả người trở nên uể oải như thể mới trải qua một chuyến đi dài vậy, vừa xoay người lại thì đã không thấy Natsune đâu cả, lúc này cô mới nhận ra bản thân vừa bỏ đứa nhỏ kia ở bên trong ngôi nhà ma đáng sợ kia.
Đương lúc bản thân vẫn chưa biết nên làm gì thì Natsune đã bước ra ngoài và mỉm cười với mình khiến Sana cảm thấy có chút tội lỗi vì đã lỡ bỏ rơi em ấy một mình ở trong đấy.
-Cho chị xin lỗi nha, Nacchan........chị sợ quá nên đã bỏ em ở trong đó luôn........
-Không sao đâu Sana-san, bây giờ tụi mình chơi trò gì tiếp đây? Lần này đến lượt chị chọn đó.
-Nếu đã đến công viên giải trí thì tất nhiên không thể thiếu mấy trò cảm giác mạnh như "tàu lượn siêu tốc" rồi, lần trước quay mv không có dịp được đi nên lần này đi với Nacchan bù vậy.
-Trò "tàu thác nước" ở đây cũng vui lắm á chị, lần trước khi ≠ME quay youtube ở đây thì Nanaka với mọi người có đi một lần rồi, lúc nghe mọi người kể em cũng muốn đi thử lắm mà thời gian có hạn.
-Lần trước quay mv chị cũng suýt nữa là dính nước đi chụp ảnh ở đó khi mà nhóm Anna trượt xuất, lúc đó chị bị giật mình luôn ấy, tại bất ngờ mà.
-Vậy thì tụi mình chơi trò "tàu lượn" trước rồi sang trò "thác nước" đi.
-Được đó~
Nói rồi Sana và Natsune khoác tay nhau cùng đi đến khu trò chơi cảm giác mạnh, cả hai vẫn cứ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau một cách thân thiết.
Bởi vì khu "tàu lượn siêu tốc" có rất nhiều người xếp hàng dài chờ nên Sana đã bảo Natsune đứng đợi mình ở đấy còn bản thân thì chạy đi đâu đó, một lát sau cô quay trở lại với hai cây kem trên tay.
-Cho em nè.
Sana đưa cho Natsune cây kem vị cherry còn bản thân thì ngậm lớp kem bạc hà mát lạnh. Natsune vui vẻ nhận lấy và thưởng thức cây kem của mình một cách ngon lành, bỗng dưng người chị kia bất ngờ la "ah" một tiếng khiến cô có chút ngạc nhiên.
-Sao thế, Sana-san??
-Chị quên chụp ảnh lại rồi! Lúc sáng chị tự nhủ lòng là phải chụp thật nhiều ảnh với em mà nãy giờ chị lại quên mất tiêu......
-Không sao đâu, bây giờ mình chụp cũng chưa muộn mà.
Nói rồi Natsune lấy điện thoại của mình ra và cùng người chị kia tạo dáng chụp hình với nhau, sau đó cô nàng gửi những cái bức ành vừa rồi qua khung chat LINE của hai người. Một lát sau đó cũng đã tới lượt của hai người nên Natsune liền vội cất điện thoại đi và lật đật kéo người chị kia cùng vào bên trong khu trò chơi, cả hai cùng ngồi ở hàng đầu tiên của con tàu và được nhân viên đeo thiết bị an toàn rồi hồi hộp chờ đợi.
Con tàu lượn dần dần chậm rãi lăn bánh tiến về phía con dốc cao ngất ngưỡng ở đằng trước, Sana với Natsune đan tay nắm chặt lấy nhau khi con tàu dựng thẳng đứng và từ từ lao thẳng xuống bên dưới rồi lộn nhào hai vòng trên đường ray hình chữ O xong lại rẽ sang đường ray xoắn ốc thêm một vòng rồi lại lao lên con dốc trượt xuống lần nữa, sau cùng con tàu dần dần quay về trạm kết thúc trò chơi.
-Aaaaa~chơi xong thấy cả người mệt mỏi ghê.
Sana vừa xoa xoa khớp vai thư dãn gân cốt vừa cười xuề xoà, bất chợt bầu trời bao phủ mây đen kéo tới báo hiệu trời sắp mưa.
-Ah, trời sắp mưa rồi kìa.
-Lần trước ≠ME quay dã ngoại trên núi và lúc đó cũng đỗ mưa lớn mà phải không? Hay là giờ em nhảy "vũ điệu hết mưa" giống lần đó đi, đảm bảo sẽ hết mưa thật đấy.
-Eh?! Nhảy ở chốn đông người như vậy thì có hơi xấu hổ đấy Sana-san.........
Natsune ngượng ngùng gãi gãi đầu khi nghe yêu cầu bất ngờ kia, bình thường ở trên show hay trong phòng chờ với các thành viên thì cô có thể thoải mái làm mấy trò hài hài ấy nhưng ở ngoài đường như thế thì quả thật có chút xấu hổ nhưng cô nàng đâu nghĩ rằng người chị kia chỉ đang trêu mình thôi.
-Chị chỉ giỡn thôi, nếu cho chị đứng nhảy ở đây chắc chị cũng xấu hổ chết mất.
-Mou.........chị làm em tưởng thật đấy.
Sana nhìn phản ứng hờn dỗi của đứa nhỏ kia mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, lúc này bầu trời bắt đầu nặng trĩu những hạt mưa rơi "tí tách" và cả hai vội vàng đi đến một cửa tiệm coffee gần đó ngồi lại trú mưa. Cả hai chọn lấy một chỗ ngồi gần cạnh cửa sổ, sau đó lật quyển menu đa dạng các loại bánh ngọt trông rất ngon mắt lựa chọn một lúc lâu.
-Nacchan muốn ăn gì?
-Em nghĩ em sẽ ăn bánh crepe ạ vì em vẫn còn hơi no no, còn Sana-san thì sao?
-Chị thì chọn pancake, nhìn hình có vẻ khá ngon.
Thế rồi Sana liền gọi nhân viên đến để gọi món, trong lúc chờ đợi cả hai lại tiếp tục trò chuyện tâm sự cùng với nhau.
-Hôm nay đi quả thật vui chị nhỉ?
-Ừm, Nacchan cũng rất dễ thương lắm đấy~thực ra thì chị đã muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng mà lại không biết mở lời như nào, chị cảm thấy Nacchan là một cô bé khá là thú vị đấy.
-Sana-san cũng rất vui tính mà, lúc mà chị ngỏ lời rủ em đi chơi như vậy em cảm thấy vui lắm, nhưng rốt cuộc thì em lại ngủ quên mất tiêu.........
-Không sao đâu, bình thường đi chơi với các thành viên khác chị cũng trễ hẹn khá là nhiều và đa phần toàn bị tụi nhỏ nhăn nhó nhặn xị cả lên.
-Nếu được lần sau tụi mình lại cùng đi chơi nhau và chụp thật nhiều ảnh hơn nữa được không ạ? Em cũng muốn kết thân với Sana-san nhiều hơn.
-Tất nhiên rồi, chị cũng rất mong chờ được đi chơi với Nacchan vào lần sau.
Cả hai cùng cười khúc khích với nhau rồi lại nhìn ra bầu trời bên ngoài lúc này vẫn đổ mưa rất lớn, dòng người đông đúc ban nãy cũng đã thưa thớt dần. Sana chống cằm gõ gõ nhịp tay lên bàn, chợt bản thân lại nổi hứng quay sang trêu chọc đứa nhỏ kia tiếp.
-Điệu này thì chắc chút nữa Nacchan phải ra nhảy "vũ điệu hết mưa" thật rồi đấy~
-Yada~!
Natsune xấu hổ lắc lắc đầu và điều đó khiến Sana không nhịn được cười vì quá dỗi đáng yêu, chỉ riêng Natsune thì lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Lúc này người nhân viên đã đem món ăn của hai người dọn lên, Sana và Natsune liền lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng nhau, sau đó bắt đầu thưởng thức món bánh ngọt của mình rồi lại cùng trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ, cơn mưa bên ngoài lúc này cũng đã thưa thớt tạnh dần trả lại bầu trời trong xanh thoáng mát. Sau khi đã ăn uống xong, Sana và Natsune lần nữa khoác tay nhau cùng rảo bước tham quan tiếp mọi nơi tại khu công viên giải trí này, trên tay vẫn cầm điện thoại lưu lại những bức ảnh đẹp về cả hai người trong chuyến đi chơi lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip