Fragile. (IoNon)

Phòng chờ của =LOVE bình thường đều rất ồn ào náo nhiệt bởi những trò con bò của cô chị cả Sana và Iori bày ra, tuy nhiên thì hôm nay thì Iori cảm thấy có chút mệt trong người nên chui vào một góc chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng mà vừa vào giấc chưa được bao lâu thì cô cảm nhận được cơ thể mình trở nên nặng nặng và một ai đó đang trèo lên người mình dụi dụi liên tục khiến cô cảm thấy nhột vô cùng, vươn tay uể oải đẩy ra.

-Ưm........dừng lại đi Non-chan........em đang ngủ mà.........

Một thoáng im lặng kéo dài khiến Iori cảm thấy kì lạ, mệt mỏi chậm rãi hé mắt ra nhìn và trước mặt cô lúc này là hình ảnh các thành viên khác đang tròn mắt ngạc nhiên đang nhìn lấy mình, bấy giờ Iori mới nhìn xuống Emiri đang nằm dài trên đùi mình và chị ấy cũng đang đơ người ra khiến cô cảm thấy lúng túng, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó tả.

-Ơ........ờm........em đi vệ sinh một lát.

Nói rồi Iori vội vã đứng dậy và rời khỏi phòng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người lại phía sau, cô đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh đóng "sầm" cửa lại rồi đi tới bồn nước mở vòi xả đầy xuống bồn, Iori đưa tay hứng một ngụm nước đầy lòng bàn tay rồi hất vào mặt mình, cứ thế làm chuỗi hành động ấy liên tục cho đến khi nơi cổ áo trở nên ước sũng thì mới dừng lại.

Iori quay người lại đứng tựa lưng vào thành bồn, gương mặt hiện lên một nỗi sầu muộn cùng hốc mắt đang ngày một đỏ hoe đi, trống ngực trở nên quặn thắt khi tâm trí lúc này đây lại hiền về hình ảnh nụ cười hiền dịu của người chị ấy khiến cô càng thêm nhói lòng, thở hắc một hơi phiền muộn song úp mặt vào lòng bàn tay một cách đầy mệt mỏi.

-Mình nhớ chị ấy quá.........

Mặc dù đã một thời gian trôi qua nhưng đôi lúc Iori lại cảm thấy thật trống vắng bên cạnh khi không có người chị ấy, cô thực sự nhớ chị vô cùng, rất rất nhớ. Ngay lúc này đây cô rất muốn được gặp chị ấy nhưng mà cô biết điều đó là không thể, chỉ đành nén nỗi phiền muộn này vào trong lòng.

Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má và lại lần nữa tát nước vào mặt cho tỉnh táo, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi, cố gắng quay về với vẻ mặt vui vẻ như mọi ngày rồi rảo bước nhanh chóng quay trở về phòng chờ. Tuy nhiên khi vừa bước vào phòng chờ thì Iori lại trông thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm và mỉm cười bí ẩn khiến cô cảm thấy có chút hoang mang lẫn khó hiểu, thắc mắc lên tiếng hỏi.

-Mọi người làm gì nhìn em dữ vậy???

-Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy chị đẹp quá thôi.

-Hả??

Iori nghệch mặt nhìn Nagisa đang che miệng cười khúc khích mà chẳng hiểu chuyện gì, giây sau đó Shoko ngồi gần đấy liền chen vào nói thêm.

-Tối nay mọi người định tập trung tại nhà Sanatsun để làm bữa party nho nhỏ á, ai nấy đều đã biểu quyết là chị sẽ đi mua nước ngọt cho mọi người.

-Eh? Hôm nay là ngày gì mà mở party vậy??

-Thích thì mở thôi, đâu cần phải là ngày lễ quan trọng gì đâu.

-Mở cho vui vậy thôi đó hả?

-Ừ, mở cho vui vậy thôi, em mà không tới thì sẽ hối hận nặng lắm luôn đấy.

Vừa nói Sana vừa vỗ "bộp bộp" lên lưng Iori vài cái rồi bước đến ngồi bên cạnh Shoko ôm ấp đứa nhỏ kia các kiểu, lúc này Iori cảm thấy ánh nhìn của mọi người dành cho mình có cái gì đó là lạ và gây áp lực nhẹ khiến cô chỉ đành gật đầu đồng ý, đúng lúc ấy staff bên ngoài bước vào thông báo sắp đến phần biểu diễn của nhóm và thế là mọi người tranh thủ tập dợt lại vũ đạo hay chỉnh chỉnh lại mái tóc một lần cuối, xong xuôi liền nối đuôi nhau nhau bước ra khỏi phòng tiến về phía khu vực sân khấu lớn.

*****************************************************

Sau khi đã về đến kí túc xá thì Iori đã bị các thành viên hối thúc đi mua nước ngọt mặc dù cửa hàng tiện lợi nằm cách đấy không xa và chưa ai gọi đồ ăn bên ngoài đến nữa, Iori mặc dù trong lòng cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn phải lết tấm thân đi mua đồ uống chiều theo ý mọi người.

-Nhớ đi lâu lâu xíu nha.

-Phải đó, đừng có về sớm làm gì hết.

-Cậu có thể ghé vào vài cửa hiệu sách đọc chục cuốn manga rồi về nhà cũng chưa muộn đâu.

-Trời đang lạnh chết mồ mà còn bắt tớ đi long nhong ngoài đường à?! Với cả bây giờ là 12h đêm rồi cửa hiệu sách nào còn mở cửa đâu! Ác nhơn vừa thôi!!

Các thành viên khác chả thèm quan tâm mà cứ thế ung dung nối đuôi nhau đi vào trong thang máy bỏ lại Iori phía sau đang ức nghẹn đến không nói nên lời, cô có cảm giác như bản thân đang bị đày đọa vậy, hậm hực quay lưng rảo bước đến cửa hàng tiện lợi ở phía trước.

Iori bước vào trong cửa hàng liền lấy giỏ xách đi thẳng vào bên trong khu vực nước uống lấy vài chai nước ngọt đủ loại rồi đi dạo quanh một vòng chọn thêm vài gói bim bim lẫn kẹo chip chip để dành sau bữa tiệc ăn tráng miệng, xong xuôi cô liền mang tất cả đem đi tính tiền rồi quay lưng rời khỏi cửa tiệm. Khí trời lúc về đêm lạnh vô cùng mà Iori lúc này chỉ mặc mỗi cái áo hoodie tay dài nên cứ run bần bật vì lạnh, trong lòng không khỏi bực bội khi các thành viên còn bắt cô đi lâu lâu nữa chứ, đúng là đang hành hạ người khác mà.

Ngay khi vừa về đến nhà Sana thì Iori trông thấy các thành viên đang quây quần ngồi trong phòng khắp xem TV khá là vui vẻ và trên bàn vẫn chưa có một món ăn nào được dọn ra, trong một chốc sắc mặt Iori trở nên tối sầm khó coi vô cùng.

-Oh, Iorin về rồi hả? Sẵn đứng ở đó thì em vô trong bếp làm giùm mấy ly đá ra cho mọi người đi.

Anna tươi cười lên tiếng sai vặt khiến sắc mặt Iori trông còn khó coi hơn, cô mím môi cố nuốt cục tức này vào lòng mà chậm rãi hỏi ngược lại.

-Sao nãy giờ mọi người không làm sẵn luôn?

-Vì tụi chị lười và đang xem phim rất vui vẻ, nên là em đi làm giùm tụi chị đi.

-Thì em cũng vừa mới đi mua đồ về và đang rất mệt mà.

-Nhưng tụi chị thích sai vặt em như vậy đấy, đi mau đi.

Nói rồi Anna xua xua tay ý chỉ đuối Iori vào trong bếp khiến cô bất lực chẳng nói được gì, chỉ đành lết thân đi vào bếp làm ly nước đá ra cho mọi người.

Bỗng dưng một vòng tay ấm áp từ phía sau chồm tới ôm chầm lấy Iori và dựa sát cả người vào người cô khiến Iori phải chống tay lên bàn suýt ngã, thở dài một tiếng nhàn nhạt lên tiếng.

-Hôm nay làm gì mà chị cứ đu lên người em hoài vậy Mirinya?

-Chị không phải Mirinya, I-chan quên chị rồi hả~?

Chất giọng dịu dàng quen thuộc vang vọng bên tai khiến đôi đồng tử Iori trợn tròn đầy ngạc nhiên, chầm chậm quay đầu lại nhìn ra phía sau, bản thân thoáng chốc trở nên sững sờ đứng yên một chỗ, gương mặt hiện lên một sự xúc động tột cùng với hốc mắt đang dần đỏ hoe đi, cánh môi run run lên tiếng.

-No.........Non.........Non-chan??

Nonno mỉm cười sà vào lòng Iori ôm chầm lấy cô thật chặt, khẽ tựa cằm lên vai đối phương, bàn tay dịu dàng vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy của đứa nhỏ kia.

-Sao chị đến mà không nói cho em biết?

-Các thành viên chỉ vừa mới nhắn tin cho chị vào lúc chiều nay thôi, hơn nữa mọi người đều dặn chị là không được nói cho I-chan biết để cho em bất ngờ.

-Bảo sao sáng giờ sáng giờ em cứ có cảm giác mọi người đang giấu giếm em chuyện gì đó.

Đoạn cả hai buông nhau ra, trao nhau những ánh nhìn ôn nhu triều mến cho đối phương rồi lại tha thiết ôm nhau lần nữa, như thể chỉ cần bỏ ra là người kia sẽ lập tức rời khỏi nơi này mà đi mất.

-Chị đã mua rất nhiều photobook của I-chan đấy, và tại sao em lại cho các thành viên xem nó công khai như vậy chứ!

Nonno vừa nói vừa làm gương mặt hờn dỗi quen thuộc khiến Iori không nhịn được mà phì cười, cảm giác hoài niệm ùa về trong lòng và cô cảm thấy rất vui về điều đó, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dính trên má người chị kia.

-Trông chị hình như ốm hơn thì phải.

-Eh? Có sao? Mỗi ngày chị đều ăn rất nhiều đó.

-Trông Non-chan lúc này thật đẹp.

-I-chan vừa mới khen chị đấy hả? Vui quá đi~

Nonno lại làm hành động bấn loạn quen thuộc rồi nhào tới định hôn Iori khiến cô giật mình theo phản xạ vội vàng lùi lại về sau song đưa tay đẩy ra, vuốt vuốt ngực thở hắc một hơi và Nonno liền bật cười khúc khích vì hình ảnh ấy quá dỗi đáng yêu.

-E hèm! Em không muốn phá hỏng khung cảnh lãng mạn của hai người đâu nhưng mà đồ ăn đã được ship tới nơi rồi, hai chị có thể nào mau chóng đem nước ra cho mọi người được không nà?

Hitomi đứng trước nhà bếp che miệng ho khan vài tiếng khiến Iori và Nonno lập tức buông nhau ra, đỏ mặt ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi cả hai vội vàng mang nước ra ngoài phòng khách cho các thành viên đang chờ.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài 12 người lại có thể tụ tập đông đủ và quây quần bên nhau như thế này nên các thành viên ai nấy đều cảm thấy rất vui, mọi người liên tục hỏi han về Nonno nhiều thứ và gắp đồ ăn cho cô nàng liên tục không ngừng nghỉ, sau đó Sana bắt đầu làm trò con bò như mọi người chọc cười cho mọi người khiến bầu không khí trở nên vui vẻ náo nhiệt, mọi người cứ thế vui chơi thoả thích mà quên luôn cả thời gian đang dần dần trôi qua.

Nonno khẽ ngước nhìn đồng hồ treo trên tường thấy đã quá trễ thì đành tiếc nuối chào tạm biệt mọi người ra về, Iori liền đi theo tiễn cô ra đến chỗ thang máy. Bên ngoài sảnh kí túc xá lúc này chỉ còn mỗi hai người, Iori có chút buồn bã khi nhìn Nonno chuẩn bị rời đi, trống ngực lần nữa cảm thấy nhói quặn.

-I-chan cứ như vậy chị sẽ không nỡ rời đi đâu.

Iori giật mình ngước lên nhìn Nonno đang mỉm cười với mình, nụ cười của chị ấy vẫn dịu dàng ấm ấp như ngày nào khiến tâm tình cô dần dần trở nên nhẹ lòng hơn.

-Chị cũng nhớ I-chan lắm, và cả mọi người nữa.

-Hả?

-Lúc chiều Sanatsun có nhắn cho chị, chị ấy bảo rằng tâm trạng I-chan dạo gần đây đôi lúc lại hay trở nên trầm lắng buồn bã lắm, hơn nữa đôi khi vô thức em lại còn gọi tên chị trước mặt mọi người nữa. Chị hiểu được tâm trạng của I-chan, đôi lúc chị cũng cảm thấy rất cô đơn khi không có mọi người bên cạnh, đặc biệt là I-chan........chị thực sự nhớ em nhiều lắm.

-Chị về trễ như vậy liệu có ổn không? Ngày mai chị vẫn phải đi làm mà đúng chứ?

-Ngày mai chị được nghỉ nên không sao, I-chan không cần phải lo cho chị đâu.

Iori khẽ gật gù hiểu chuyện, song chậm rãi bước đến ôm chầm lấy Nonno vào lòng siết chặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của chị một lúc lâu rồi chậm rãi buông ra, hốc mắt từ lúc lại lại đỏ hoe cả lên.

-Em thực sự không muốn Non-chan đi một chút nào.

-Tụi mình vẫn có thể nhắn tin mỗi ngày với nhau mà.

-Nhưng mấy bữa nay chị không trả lời tin nhắn của em.

-Tại bữa trước trước chị lỡ tay làm rơi điện thoại vào bồn tắm nên bị hỏng phải đem ra tiệm sửa, lần này chị sẽ không bỏ lỡ tin nhắn nào của I-chan nữa đâu.

-Non-chan vẫn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

-I-chan cũng vậy, em cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nhé.

-Về tới nhà rồi thì hãy gọi hoặc là nhắn tin cho em biết.

-I-chan quan tâm chị nhiều như vậy khiến chị vui ghê~

Nonno lại làm dáng vẻ bấn loạn khiến Iori cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhìn lấy cô nàng, lúc này tiếng "ting" của thang máy vang lên và Nonno chậm rãi bước vào bên trong nhưng chợt cô bỗng khựng lại đôi chút rồi quay lại chạy đến hôn nhẹ lên má Iori một cái khiến đối phương trợn mắt bất ngờ.

-Lần sau gặp lại nhé, I-chan.

Nonno nghịch ngợm chạy ùa vào trong thang máy rồi mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, cửa thang máy dần dần khép lại và hình ảnh Nonno cũng dần khuất dạng. Iori lúc này mới có thể hoàn hồn lại sau nụ hôn vừa rồi, bàn tay chậm rãi đưa lên sờ sờ má mình song lại ngước nhìn về phía cửa thang máy một lúc lâu, sau đó xoay lưng rảo bước quay trở về nhà Sana cùng với nụ cười tươi rói hiện hữu trên môi, trống ngực theo đó đập rộn ràng đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip