Hiểu Lầm. (RisaMiri)

Phòng tập nhảy của =LOVE hôm nay bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, chính các thành viên cũng không biết nguyên do vì sao lại có bầu không khí căng thẳng như thế này, mặc dù rất thắc mắc nhưng chẳng một ai dám lên tiếng hỏi han, chỉ biết lẳng lặng sinh hoạt bình thường như mọi ngày.

-Ohayo~~

Nagisa và Kiara lúc này đã tới nơi sau khi vừa tan học ở trường, cả hai trông thấy mấy chị lớn đang chụm lại một góc xì xầm bàn tán mà không khỏi tò mò, mon men lại gần hỏi.

-Mấy chị đang nói chuyện gì mà trông vui thế? Cho tụi em nghe với~

-Vui vẻ nỗi gì, hai đứa nhìn qua bên kia kìa.

Iori chỉ qua Emiri đang ngồi ở cuối dãy phòng chăm chú chơi game, rồi lại chỉ sang Risa ngồi cách đó không xa cũng đang im lặng lướt điện thoại, cả hai tuyệt nhiên không thèm nhìn lấy nhau một lần.

-Có chuyện gì giữa hai chị ấy à??

Kiara ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi Maika thì lại chống cằm thở dài ngao ngán.

-Hai người họ từ sáng tới giờ cứ chiến tranh lạnh với nhau như thế mãi, hỏi gì cũng không thèm nói nên tụi chị bó tay.

-Eh?! Mirinya với Risa-chan cãi nhau á?? Hiếm thấy thật đấy, hai chị ấy bình thường thân nhau lắm mà.

-Bảo sao nãy giờ nhìn Mirinya đáng sợ đến vậy.

Đoạn Nagisa nhìn sang gương mặt đen ngỏm của Emiri mà rùng mình một cái.

-Chị nghĩ có lẽ chị nên đi hỏi lần nữa xem sao.

Nói rồi Anna liền đứng dậy tiến lại gần chỗ Emiri vẫn đang chăm chú chơi game, thân là một leader cô không thể để tình trạng như thế này kéo dài mãi được.

-Mirinya, chị cần nói chuyện riêng với em.

Emiri ngước nhìn người chị mình một hồi rồi bấm nút tạm dừng trận game dang dở, chậm rãi ngồi thẳng người ngay ngắn lại.

-Có chuyện gì à??

-Em với Risa........hai đứa đang cãi nhau về chuyện gì vậy?

-Không có.

-Thế tại sao sáng giờ hai đứa không nói chuyện với nhau?

-Tại vì em không thích nói chuyện với cậu ta thôi.

Anna thoáng câm nín vài giây, di di trán đầy bất lực, cô biết thể nào con bé cũng sẽ nói như vậy mà.

Cùng lúc đấy Sana mon men lại gần Risa ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm.

-Risa này, rốt cuộc là em với Miri tại sao lại cãi nhau?

Risa đăm chiêu nhìn vào khoảng trống trước mặt, lâu lâu lại đưa tay xoa xoa cằm trông như đang suy về điều gì đó khiến Sana có phần sốt ruột.

-Chuyện này bộ khó nói lắm hả?

-Hnmm.......cũng hơi hơi, nhưng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hết......

Cả bọn nín thở khi Emiri bất ngờ buông lời móc mỉa như thế, khẽ liếc nhìn lấy Risa nhưng chị ấy lại trông bình tĩnh đến lạ thường. Anna húych nhẹ tay Emiri nhắc nhở nhưng cô nàng lại làm ngơ không quan tâm, tiếp tục cắm mặt vào trận game ban nãy.

Cánh cửa phòng tập bất ngờ được mở ra, Hitomi từ bên ngoài tung tăng bước vào vẫy tay chào mọi người.

-Ohayo~!!

Đáp lại lời chào ấy là một màn im lặng đến đáng sợ, điều đó làm Hitomi có chút thắc mắc.

-Eh?? Mọi người làm sao vậy?

-Thì là hai người đó đó.

Hitomi nhìn theo hướng tay Hana chỉ về phía Emiri và Risa liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, thư thả tiến lại gần chỗ mọi người ngồi xuống.

-Hể.......hai chị ấy vẫn còn giận nhau tới bây giờ à?

-"Giận nhau tới giờ" tức là sao?? Sáng hôm qua hai chị ấy vẫn bình thường với nhau mà?

-Bộ chị biết lí do vì sao hai chị ấy giận nhau à?

-Ừm, chị biết.

Cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, như chỉ chờ có nhiêu đó moi người liền túm lấy Hitomi mà lôi cô ra bên ngoài nói chuyện, bỏ lại hai nhân vật chính ở lại một mình với nhau.

Sau khi đã rời khỏi phòng tập một quãng xa, cả bọn đè Hitomi vào tường rồi bao vây tứ phía hòng không cho cô chạy thoát, gương mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí khiến Hitomi cảm thấy hoang mang.

-Ờm.......sao nhìn mọi người căng thẳng quá vậy?

-Sáng giờ tụi chị đã phải chịu khủng bố tinh thần dữ dội lắm rồi, vậy nên tại đây và ngay bây giờ em hãy nói cho mọi người biết nguồn gốc lí do khiến Mirinya và Risa-chan giận nhau đi, bằng không thì........tụi chị sẽ cắt phần bento trưa nay của em luôn.

Nghe đến đấy Hitomi có chút hốt hoảng dù bản thân không có làm gì tội lỗi, đơn giản là vì bento hôm nay có món karaage mà cô thích và cô không muốn bị mọi người ăn mất phần đâu.

-Giờ có chịu nói ra chưa? Hay là muốn bị cắt phần bento hả?

-Ấy ấy! Từ từ để em nói......ít nhất thì mọi người cũng phải cho em thở cái đã chứ.

-Được rồi, cho em 5 phút để giải thích, nói đi.

-Chuyện là như vầy.......mọi người cũng biết Mirinya đang nuôi hai bé rái cá đúng chứ? Cinnamon và Batako ấy.

-Ừm, biết. Rồi như nào?

-Tối ngày hôm qua thì em và Risa-chan có đến nhà Mirinya chơi và làm một bữa tiệc nhỏ tại đấy, ban đầu tụi em ngồi xem tv ở ngoài phòng khách rồi sau đó mới kéo nhau vào phòng Mirinya chơi. Giữa chừng Risa-chan bảo muốn đi vệ sinh nên đã rời khỏi phòng, mãi một lúc lâu sau không thấy chị ấy quay lại thì Mirinya mới ra ngoài xem thử thì........

Nói đến đây Hitomi bỗng ngắt dịp giữa chừng khiến cả bọn rơi vào cảm giác hồi hộp, mím môi lắng nghe tiếp câu chuyện.

-Thì bỗng em nghe thấy tiếng Mirinya quát lên nên chạy ra xem, rồi em thấy Risa-chan đứng trong bếp cầm con dao gọt trái cây và đè con Cinnamon đang hoảng loạn lên bàn. Sau đó thì Mirinya đã xông tới đẩy Risa-san ra rồi mắng nhiếc các kiểu còn Risa-chan thì chỉ im lặng không nói gì, tiếp sau như nào thì mọi người cũng biết rồi đó.

Nghe xong cả bọn không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe, trong nhóm ai chả biết Risa khá sợ những loài động vật nhỏ bé như thế nên trước thông tin Risa tấn công Cinnamon của Emiri thì quả thật có chút khó tin.

-Chậc.........tuần tới là tụi mình sẽ quay mv "Oh! Darling" rồi mà còn xảy ra lục đục nội bộ như thế, Sashihara-san mà biết được thì sẽ nghĩ như nào đây?

Anna thở dài lắc đầu mệt mỏi, các thành viên khác cũng chẳng biết nói gì hơn, các thành viên khác cũng chẳng biết nên nói gì hơn, cứ tình hình như vậy có lẽ mối quan hệ trong nhóm sẽ dần đi xuống mất thôi.

---------------------------------------------------

Emiri mệt mỏi bước vào trong nhà sau một ngày tập luyện vũ đạo cho buổi quay mv sắp tới của nhóm, cô vứt đại túi xách của mình lên sofa rồi tiến vào trong bếp nơi hai bé rái cá đang nằm yên ở đấy.

-Chị về rồi đây~hôm nay Cinnamon và Batako ở nhà ngoan chứ?

Batako vừa nghe thấy giọng Emiri liền chạy tới sà vào lòng cô dụi dụi, riêng Cinnamon thì lại nằm yên không chút động đậy.

-Cinnamon? Cinnamon~

Cinnamon vẫn nằm yên không động đậy, gương mặt của nó cứ rũ xuống trông mệt mỏi khiến Emiri cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô tiến tới ẵm bé rái cá của mình đặt lên đùi, dịu dàng vuốt ve nó.

-Em thấy không khỏe trong người sao, Cinnamon?

Cinnamon vẫn nằm yên trên đùi Emiri không cử động, tiếng thở re ré nặng nề càng làm Emiri lo lắng hơn, ngay khi cô định mang nó đến bệnh viện kiểm tra thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.

"KÍNH KONG" "KING KONG"

Emiri tự hỏi giờ này còn có ai tới tìm mình nữa khi mà bây giờ đã quá khuya rồi, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác sợ hãi.

"Không lẽ là stalker?"

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên dồn dập khiến Emiri càng cảm thấy sợ hơn, nhưng ngay sau đó cô liền xoá bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi tâm trí, hít một hơi thật sâu rồi tiến ra bên ngoài, chậm rãi mở hé cửa ra.

-Ơ.........Risa???

Risa bối rối gãi gãi đầu, nghiêng người khẽ nhìn vào bên trong nhà quan sát.

-Mọi người không có đến nhà của cậu phải không?

-Hả? Ờ........không, trong nhà chỉ có mình tớ thôi.

-Vậy thì tốt quá, tớ có thể vào trong nhà được không?

-Để làm gì?

-Thì........có chuyện này gấp lắm, làm ơn đi~~

Emiri có chút bất ngờ trước lời đề nghị bất ngờ ấy, tuy nhiên bản thân chợt nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua nên cô nhất quyết không cho Risa vào.

-Không được.

Risa ậm ờ vài tiếng rồi lại ngó vào trong nhà quan sát, mím môi một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng.

-Trên cổ con Cinnamon có một sợi dây cước đang siết cổ nó đấy, tớ không biết Miri đã tháo nó ra chưa nên mới đến đây tìm cậu.

Emiri tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi, vội vàng chạy ù vào trong nhà bế Cinnamon lên vạch phần lông ở cổ nó lên xem, quả thật là có một sợi dây cước mỏng mỏng màu nâu đậm đang quấn chặt cổ nó. Cô tìm lấy cây kéo để gần đó cắt sợi dây cước đi, Cinnamon lúc này trông đã có sức sống trở lại, vui vẻ chạy nhảy xung quanh Emiri dụi dụi vào người cô.

Risa vì chờ đợi lâu quá nên cũng lo lắng đi vào xem sao, trông thấy mọi chuyện đã được ổn thoả liền đánh một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

-Làm sao cậu biết Cinnamon bị như thế mà đến tìm tớ vậy??

-Ngày hôm qua lúc đi vệ sinh tớ thấy Cinnamon cứ kêu lên rồi cạ cạ người vào cạnh bàn suốt, tớ nghĩ có lẽ nó đang khó chịu điều gì đấy và khi nhìn kĩ thì tớ thấy nó đang bị sợi dây cước kia siết chặt cổ, tớ đã cố giúp nó nhưng mà.........

-Nhưng mà lúc đó tớ lại vừa ra khỏi phòng ra rồi trông thấy cảnh đó nên quát lên và gây hiểu lầm từ đó??

Risa ngượng ngùng gãi gãi đầu cười ngượng. Emiri lúc này mới nhận ra sợi dây cước này là sợi dây dùng để buộc những món mĩ phẩm mà cô đã mua vào ngày hôm qua, cô nhớ là trong lúc tắm cho Cinnamon và Batako cô đã tháo ra xem và có lẽ Cinnamon đã nghịch mấy sợi dây ấy để rồi bị vướng vào cổ rồi Risa đã nhanh chóng phát hiện ra điều đó.

Trong lòng Emiri lúc này là cảm giác tội lỗi tràn ngập khi mà bản thân đã không chịu nghe lời giải thích từ Risa để gây ra hiểu lầm như thế, cô thấy giận bản thân mình thực sự.

-Bây giờ cũng đã trễ rồi nên tớ xin phép về trước nha, ngày mai gặp lại cậu sau nhé.

Nói xong Risa liền quay trở về nhà mình, thuận tay khóa cửa lại giùm người kia. Riêng Emiri thì vẫn còn đang bối rối không biết nên phản ứng như nào, cô muốn nói lời xin lỗi tới Risa nhưng cậu ấy đã đi mất rồi, bản thân chỉ biết thở dài một tiếng rầu rĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày quay mv "Oh! Darling" cuối cùng cũng đã tới, gần một tuần trôi qua Emiri vẫn chưa thể nói lời xin lỗi với Risa, cứ mỗi lần giáp mặt cậu ấy thì trong cô lại cảm thấy lúng túng và chẳng thể nói được gì. Tuy rằng Risa vẫn cư xử bình thường với cô nhưng điều đó lại càng làm Emiri cảm thấy khó chịu hơn, thế nên ngày hôm nay cô quyết tâm phải xin lỗi Risa bằng mọi giá.

-Risa-chan!

Risa đang ngồi bấm điện thoại nghe tiếng gọi liền ngẩn đầu lên, mỉm cười nhìn lấy Emiri đang đi tới.

-Có chuyện gì à?

-Etou.......tớ........tớ muốn.........

Emiri ấp úng đảo mắt một vòng, cố gắng tìm lời lẽ nào mà nói để không bị ngượng ép quá. Lúc này Shoko từ xa hớn hở chạy tới khoác tay Risa kéo dậy, chỉ về phía những chiếc xe bán kem ở đằng xa xa.

-Risa-chan lại đằng kia chụp hình với em đi, nhanh lên~

Nói xong Shoko liền kéo Risa đến những chiếc xe bán kem chụp hình cùng với các thành viên khác, để một Emiri bất lực chán nản lại phía sau, bản thân sau đó cũng không biết làm gì nên đành đi tới chỗ đạo diễn và các staff đang thảo luận với nhau ở một góc.

Emiri cầm lấy quyển kịch bản nội dung mv lần này, cả nhóm sẽ có một ngày vui chơi thoả thích ở công viên giải trí này rồi sau đó sẽ chia cặp ra quay twoshot với nhau và nhìn chung là sẽ khá nhộn nhịp, lật sang trang kế tiếp là phân cảnh sắp tới giữa Risa và Anna, cả hai sẽ cùng chơi trò xoay tách trà còn cô thì sẽ quay cảnh rượt bắt cùng với Shoko. Mím môi suy nghĩ một hồi, Emiri cầm quyển kịch bản rồi đi tới chỗ đạo diễn vẫn đang thảo luận cùng với các staff, ngập ngừng lên tiếng.

-Anou........

-Hửm? Có chuyện gì sao, Otani-san?

-Em.......về cảnh quay ở trò xoay tách trà ấy, liệu rằng có thể đổi Anna thành em được không ạ??

-Sao thế? Bộ em thấy có vấn đề gì ở cảnh rượt bắt hả?

-Không phải đâu ạ! Chỉ là........etou......thật ra thì giữa em và Risa-chan đang có một rắc rối nhỏ với nhau, nên là em muốn nhân cơ hội này để làm hoà với cậu ấy. Vì vậy năn nỉ anh đấy đạo diễn, làm ơn cho em quay chung với Risa-chan đi!

Emiri chắp hai tay lại khẩn cầu nài nỉ, vị đạo diễn xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu chấp thuận cho yêu cầu ấy. Khỏi phải nói là Emiri mừng rỡ đến như nào, cô cúi người cảm ơn vị đạo diễn rối rít, tâm trí bấy giờ đã cảm thấy thoải mái hơn.

Risa sau một hồi chụp ảnh cùng với mọi người thì cuối cùng cũng đã quay trở lại để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo của mình sau khi nghe đạo diễn bảo là sẽ quay sớm hơn dự định. Trong lúc đang chải chuốt lại mái tóc thì Risa thoáng bất ngờ khi trông thấy Emiri đang ngồi trong chiếc tách trà mà mình sắp sửa quay ở đấy.

-Eh? Sao cậu lại ở đây??

-Ờm.........mình sẽ quay chung với cậu ở đây.

Risa chớp chớp mắt ngạc nhiên còn Emiri thì lại lảng tránh nhìn sang hướng khác, cả hai không ai nói với ai câu nào, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả.

Đúng lúc ấy vị đạo diễn đưa cho Risa và Emiri cái camera để hai người tự quay với nhau, sau đó hướng dẫn cả hai nên làm như nào và hướng camera ở góc độ nào, xong xuôi vị đạo diễn quay trở lại vị trí của mình bắt đầu cho cảnh quay.

-Ừm........Miri muốn tớ cầm camera không?

Risa mở lời bắt chuyện xoá tan bầu không khí im lặng. Emiri lắc lắc đầu, hai tay giữa chặt camera trong tay.

-Không cần đâu, tớ muốn tự mình quay video về chúng ta.

Risa gật gù hiểu chuyện, đặt hai tay lên tay lái xoay nhẹ một cái, tách trà cả hai đang ngồi theo đó dần dần chuyển động rồi xoay tròn xoay tròn. Emiri giữa chừng nghịch ngợm quay mạnh tay lái khiến tách trà ngày càng xoay nhanh hơn, cả hai hét lên thích thú ngã người tựa vào nhau, rồi lại quay mạnh tay lái tiếp. Có đôi lần Emiri vì chóng mặt quá nên suýt nữa là đánh rơi camera trong tay nhưng may là có Risa đỡ kịp, sau đó cô giữa chặt tay lái để hạ tốc độ lại.

Và sau hơn mấy lần chơi thoả thích, Emiri và Risa cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cảnh quay của mình, cả hai khoác tay đỡ nhau ra khỏi chỗ ngồi khi mà cả hai đều chóng mặt vô cùng.

-Vui thật đấy, đầu óc tớ giờ cứ xoay mòng mòng luôn nè.

Emiri vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo, bên cạnh là Risa cũng đang làm hành động tương tự.

-Phải chi mà mỗi lần quay mv thì đều quay ở đây thì hay biết mấy ha?

-Lần sau cả nhóm tụi mình lại ghé đây nữa đi, khi nào mọi người đều rảnh rỗi ấy.

-Đồng ý~

Cả hai vô tư khoác tay nhau đưa đẩy người qua lại, bầu không khí ngượng ngùng ban nãy đã tan biến.

-Risa-chan nè, chuyện hôm bữa........cho tớ xin lỗi nha.

Risa chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh, giây sau đó cô liền hiểu ra điều mà Emiri đang nói đến là gì.

-À, về chuyện đó ấy hả? Không sao đâu, tớ không để bụng chuyện đó đâu.

-Tại sao ngay lúc đó cậu không lên tiếng giải thích chứ? Làm tớ mắng nhiếc cậu quá trời, rồi còn nói móc mỉa cái kiểu nữa.

-Tại lúc đó Miri bất ngờ quát lên làm tớ bị giật mình nên đớ người ra luôn, còn hôm sau nữa là do có các thành viên ở đấy nên tớ không muốn làm cậu cảm thấy khó xử.

Nghe đến đấy Emiri càng tự trách bản thân vì đã nóng nảy quá mức để rồi khiến mọi chuyện trở nên rối ren như thế này.

-Cậu không cần phải tự trách mình như vậy đâu, nếu là tớ thì tớ cũng sẽ hành xử giống như cậu thôi. Thật tình thì ban đầu tớ có chút hãi khi chạm vào Cinnamon nhưng mà tớ lại không nỡ nhìn nó chịu đau đớn như vậy nữa, lẽ ra lúc đó tớ nên bế nó đến tìm cậu mới đúng.

-Không đâu, nhờ Risa phát hiện kịp thời đấy chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, sau đó cùng nhau rảo bước tản bộ dưới ánh nắng chan hoà. Đoạn Risa chỉ tay về ngọn núi Phú Sĩ đằng xa xăm, reo lên.

-Ah, núi Phú Sĩ kìa!

-Núi Phú Sĩ~

Emiri vừa ngắm nhìn vừa đưa tay làm pose hình ngọn núi trước mắt, sau đó cô trông thấy Risa cũng đang làm dáng tay giống như mình. Hai người cứ thế mải mê ngắm nhìn ngọn núi Phú Sĩ mà không hay biết rằng khung cảnh vừa rồi đã được đạo diễn quay lại hết.

Cùng lúc ấy Sana với Anna cũng đã hoàn thành cảnh quay riêng của hai người trong buồng đu quay và đang từ từ được hạ xuống, cả hai cùng nhau ngó ra ngoài cửa kính nhìn dòng người nhỏ xíu đi qua đi lại bên dưới.

-Nhìn kìa Anna, em có thấy gì ở đằng đó không?

Sana vừa nói vừa chỉ về phía Emiri và Risa đang ở gần đấy.

-Thấy rồi, trông cả hai vui vẻ chưa kìa.

-Dễ thương thật~

-Công nhận.

Sana và Anna nhìn ngó qua cửa kính nhìn xuống bên dưới liền trông thấy hình ảnh Emiri đang khoác tay Risa vui vẻ kéo đi, bản thân không nhịn được mà bật cười, xem ra mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thoả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip