Mãi Bên Cạnh Nhau. (ShokoRisa)

Khí trời mùa thu dần dần trở lạnh thay cho cái nóng ỏi ả của mùa hè đã qua đi, trên các con phố tấp nập xô bồ nơi dòng người qua lại mang theo sự vội vã là những phiến lá vàng úa đang thi nhau rơi rụng xuống để chuẩn bị thay màu áo mới cho những cái cây vững chãi lâu đời. Đâu đó tại một góc phố nọ, Risa đứng trước tòa nhà kí túc xá của =LOVE với ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía bầu trời xa xăm trên cao, trên gương mặt thoáng hiện lên một sự ưu phiền về điều gì đó.

-Risa~!!

Một cái đánh vào vai cùng chất giọng léo nhéo quen thuộc vang lên bên tai khiến Risa thoáng giật mình nhẹ và dòng suy nghĩ vu vơ cũng bị cắt ngang theo, cô khẽ quay đầu nhìn về phía sau đón lấy gương mặt hớn hở của Shoko đang nhìn lấy mình song khẽ vuốt ngực thở phào một hơi.

-Em làm chị giật mình đấy.

-Risa đang suy nghĩ gì mà đứng thẫn thờ ra vậy?

-À, chỉ là chị đang nhớ lại giấc mơ tối qua chị nằm mơ được, giấc mơ có hơi đáng sợ một chút.

-Giấc mơ như thế nào mà đáng sợ?

-Chị mơ thấy mình đang ở trong lễ đường rất sang trọng, và em cũng có mặt ở đó với tư cách là cô dâu, mọi người cũng đều ở đó chúc phúc cho em.

-Thế thì có gì mà đáng sợ?

Nói tới đây gương mặt Risa bỗng dưng mếu xệu đi, bộ dạng ủy khuất nhìn trông phát tội vô cùng.

-Chị không muốn em kết hôn.........

Nghe xong câu trả lời Shoko suýt nữa là không nhịn được cười nhưng trước vẻ mặt mếu máo của người chị bên cạnh kia thì cô nàng cũng không nỡ trêu nên mím môi cố nhịn cười, ôn tồn đáp lời.

-Sao chị lại không muốn em kết hôn? Bộ chị không muốn sau này em có người yêu luôn à?

-Shoko đã có chị rồi~chị không muốn thấy em đi bên ai khác ngoài chị cả~

Vừa nói Risa vừa sà vào lòng Shoko ôm chầm lấy rồi lại dụi dụi lên vai đứa nhỏ ấy giống như một con cún đang làm nũng, hành động ấy khiến Shoko bên cạnh chỉ biết phì cười bất lực vì sự trẻ con của người chị lớn ấy, nhẹ giọng trấn an vỗ về.

-Chỉ là một giấc mơ thôi mà, chị đâu cần phải lo lắng đến thế chứ.

-Nhưng giấc mơ nó thật lắm, chị còn thấy em nở nụ cười hạnh phúc lắm cơ.

-Bộ chị không muốn sau này em được hạnh phúc à?

-Ý chị không phải như vậy! Chỉ là........cứ nghĩ đến nụ cười của em trong giấc mơ là dành cho một người nào đó thì chị lại thấy thốn lắm, chị không muốn nó xảy ra tí nào.

Lần này Shoko thật sự đành lắc đầu chịu thua trước lí lẻ trẻ con của người chị trong lòng, đoạn cô nàng bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.

-Mà trong giấc mơ chị thấy chú rể của em là người như nào?

-Hừm.........chị không có thấy chú rể, chị chỉ thấy em mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi và xung quanh là các thành viên đang thi nhau xoa đầu chúc phúc cho em, chị chỉ mơ thấy được nhiêu đó thôi.

-Trời ạ, nghe chị nói nãy giờ làm em cứ tưởng trong mơ em cưới được một anh chàng đẹp trai ngầu lòi nào chứ.

-Huhuhu........đừng nhắc nữa mà, chị không muốn nhớ lại cái giấc mơ đáng sợ ấy đâu.

Vừa nói Risa vừa ủy khuất úp mặt vào hõm vai Shoko thất thểu rên rỉ khiến đứa nhỏ trong lòng không nhịn được nữa mà cười phá lên, người đi đường xung quanh vì sự huyên náo của cả hai mà dán mắt nhìn chằm chằm lấy cả hai một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác.

Shoko phải dỗ dành một lúc lâu thì Risa mới thôi không suy nghĩ đến cái giấc mơ ấy nữa, tuy nhiên thì người chị ấy vẫn còn cảm thấy hơi thôn thốn trong lòng nên gương mặt cứ mếu xệu xuống không thôi.

-Chị đã hứa hôm nay dẫn em đi chơi sinh nhật em mà mặt mày cứ chù ụ u ám như thế là sao chứ?

-Tại càng nghĩ tới giấc mơ đó chị lại cảm thấy không cam tâm cho lắm, chị biết bản thân mình ích kỷ nhưng chị muốn Shoko cứ mãi ở bên cạnh chị cơ~

-Rồi rồi, em vẫn bên cạnh chị đây mà.

-Tối nay qua nhà ngủ với chị đi.

-Chị sợ em đi lấy chồng đến vậy à?

-Sau này nếu như trúng số thì chị sẽ xây nguyên căn biệt thự chỉ dành riêng cho 12 người =LOVE bọn mình sống chung với nhau thôi, tuyệt đối không chứa chấp thêm người ngoài vào.

-Em cạn lời với chị rồi đấy, Risa-chan.

Shoko lắc đầu trong sự bất lực rồi khoác lấy cánh tay Risa kéo người chị ấy cùng rảo bước đi đến trạm tàu điện ngầm để đi đến khu phố mà cả hai muốn đi chơi ngày hôm nay, khí trời bên ngoài dần dần trở lạnh mang theo từng cơn gió nhẹ thổi qua từng phiến lá vàng úa đung đưa theo chiều gió rơi rụng xuống mặt đường bên dưới.

Cả hai vừa đi vừa khẽ xíu xoa trước khí trời trở lạnh của sắc thu về song cùng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt mình, lâu lâu cả hai lại tia thấy được những chiếc xe bán bánh crepe nóng hổi đậu ở hai bên vệ đường hay những cửa tiệm cafe thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt đang đông nghẹt người xếp hàng chờ đợi bên ngoài. Bầu không khí yên bình xung quanh khiến Risa và Shoko cảm thấy thật thoải mái, cả hai rảo bước chậm rãi trên con đường tận hưởng những cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc mình cũng như cảm giác sôi nổi nhộn nhịp từ dòng người đang lướt qua nhau.

Đoạn cả hai cùng dừng chân bên làn ray dành cho người đi bộ chờ đợi đèn đỏ từ cột đèn phía đối diện hiện lên, bỗng ánh mắt Shoko bất chợt bị thu hút bởi sự huyên náo của đám đông ở phía đằng xa xa bên cạnh đang nhộn nhịp chụp ảnh cưới trước cửa hàng kem cho một cặp đôi cô dâu chú rể nọ. Nhìn bộ váy cưới long lanh cùng nụ cười hạnh phúc của cô dâu khi sánh vai bên cạnh chú rể, trong lòng Shoko cảm thấy vui vẻ xen lẫn một sự ganh tỵ nhẹ đối với một thiếu nữ mới lớn như cô nàng.

Ngắm nhìn cặp đôi hạnh phúc ấy, ánh mắt Shoko bỗng dưng lại hiện lên hình ảnh bản thân trong bộ váy cưới của người cô dâu ấy và bên cạnh là Risa cũng mỉm cười hạnh phúc giống như vị chú rể kia. Hình ảnh ấy khiến Shoko đang ngẩn người bị làm cho giật mình bừng tỉnh, nhưng rồi sau đó khoé môi cô nàng lại khẽ cong lên một nụ cười bất lực dành cho bản thân mình song liếc nhìn trộm người chị bên cạnh, thì thầm.

-Sao chị không nghĩ chú rể trong giấc mơ đấy chính là chị chứ, Risa.

-Hả? Em vừa mới nói gì à, Shoko??

Risa nhướng mày ngơ ngác nhìn qua Shoko nhưng đứa nhỏ ấy lại nhỏe miệng cười khúc khích một cách bí ẩn khiến cô cảm thấy tò mò vô cùng, không nhịn được mà hỏi tiếp.

-Nè, em đang cười chuyện gì thế? Kể cho nghe với~

-Không có gì, chỉ là em vừa mới bảo Risa-chan là đồ ngốc nghếch mà thôi.

-Tại sao? Chị đã làm gì sai??

-Không gì đâu.

-Nè~kể cho chị nghe với! Sao em lại mắng chị là đồ ngốc?

Mặc cho Risa có nài nỉ tra hỏi thế nào thì Shoko cũng không chịu đáp lời mà chỉ mỉm cười khúc khích một cách bí ẩn, cứ thế khoác tay Risa kéo đi khi trông thấy đèn đỏ đã sáng lên mặc cho người chị bên cạnh đang bị sự tò mò làm cho bức bối ma nháo nhào không yên, cả hai người cứ thế mà huyên náo suốt cả buổi trong bầu không khí ngọt ngào nhộn nhịp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip