[12] Máy rung hình son môi

Bùi Châu Hiền lên xe, Tôn Thừa Hoa liếc mắt nhìn cô, váy liền màu đen ôm sát nhìn có vẻ dáng người cô cực tốt, nhưng bởi vì chất liệu vải nên không nhìn ra màu sắc đồ lót.

Anh hỏi: “Hôm nay mặc đồ lót nào?””Hả?”Bùi Châu Hiền sửng sốt một chút, một lúc sau mới phản ứng lại, vội trả lời: “Bộ màu tím kia.”

Bộ màu tím kia a…

Tôn Thừa Hoan đôi mắt thâm trầm, nhiễm một tầng sắc dục.

“Ừ, tốt lắm.” Khóe miệng Tôn Thừa Hoan hơi cong lên, sắc mặt tỏ vẻ tán dương.

Bùi Châu Hiền được khen ngợi, không hiểu sao tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

“Gần đây còn liên lạc với bạn trai không?” Tôn Thừa Hoan giống như tùy ý hỏi.

Nhắc tới chuyện này, Bùi Châu Hiền có chút ảm đạm, cô lắc đầu, nói: “Em có nhắn tin cho hắn, nhưng hắn không trả lời.”

“Ừ, em còn đang trị liệu, trước khi bệnh chưa khỏi đừng liên hệ với hắn, để tránh thất bại trong gang tấc.”

“Được rồi, Bác sĩ Tôn.”

Sắp đến cửa bệnh viện, Bùi Châu Hiền  vì sợ đồng nghiệp thấy, cố ý bảo Tôn Thừa Hoan cho cô xuống xe trước.

“Đúng rồi, Bác sĩ Tôn, anh ăn sáng chưa?” Trước khi xuống xe, Bùi Châu Hiền hỏi.

“Chưa.”Bùi Châu Hiền nghe xong, vô cùng ngượng ngùng, vội cười nói: “Vừa đúng lúc em muốn mua, vậy chờ chút nữa em mang cho anh một phần nhé, sandwich ở cửa hàng chỗ bệnh viện cũng không tệ lắm đâu.”

“Được.”Tôn Thừa Hoan tùy ý gật đầu.

“Vậy bác sĩ Tôn chờ một chút nữa.” Bùi Châu Hiền xuống xe phất tay với anh.

Lấy bữa sáng, Bùi Châu Hiền ăn xong, sau đó cầm theo sandwich và cà phê cho Tôn Thừa Hoan đi lên tầng 9.

“Bác sĩ Tôn, bữa sáng của anh đây.”

Bùi Châu Hiền đẩy cửa phòng khám bệnh, đưa túi đồ cho anh.

“Ừ, cảm ơn em.” Tôn Thừa Hoan đi đến trước mặt cô, đã khoác thêm áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi, đồng thời đeo mắt kính lên.

Trong nháy mắt, lại là bác sĩ diện mạo cấm dục nhã nhặn.

“Không có gì. Vậy anh từ từ ăn, em đi xuống trước.”

“Chờ một chút.”

“Dạ?”

Tôn Thừa Hoan từ trên bàn cầm lấy một cây “Son môi” màu tím, đưa cho cô.”Đây là…?” Bùi Châu Hiền nhận lấy, khó hiểu nhìn anh.

Tôn Thừa Hoan đấy đẩy mắt kính gọng vàng, quả nhiên là vô cùng thận trọng nghiêm túc: “Đây là loại máy rung cho nữ mới nhất, cả ngày hôm nay lịch trình khám bệnh của anh đều kín cả rồi, không điều trị cho em được. Em dùng cái này cách ba tiếng lại đi vào nhà vệ sinh tự an ủi một lần, đến cao trào thì lấy ra.”

“Vâng.” Bùi Châu Hiền lúc này mới hiểu rõ đây là cái gì, hóa ra không phải son môi như cô nghĩ.

Mặt đỏ hồng cầm lấy đồ cất vào trong túi đồng phục y tá, lại nghe Tôn Thừa Hoan tiếp tục nói: “Lúc tự an ủi nhớ quay video gửi cho anh, anh kiểm tra một chút.”

“Ừm ~” Cái này, mặt cô càng đỏ hơn.

Thẹn thùng đi ra khỏi cửa văn phòng bác sĩ Tôn, cô lấy di động ra nhìn một chút, bây giờ là 8 giờ 50, 9 giờ mới đến giờ làm, 6 giờ tan làm. Nếu tính như vậy, cô nên làm 12h một lần, 3h một lần, 6h một lần.

Vì thế cô lấy điện thoại ra lần lượt đặt chuông báo ba mốc thời gian này.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, Bùi Châu Hiền vừa mới nghỉ ngơi xong vài phút điện thoại trong túi đã vang lên chuông báo.

Cô nhanh chóng chào hỏi Trí Tú, rồi vội vã đi vào phòng vệ sinh.

Bởi vì là bệnh viện tư nhân, điều kiện rất tốt, phòng vệ sinh có rất nhiều gian phòng riêng, còn có người chuyên phụ trách quét dọn.

Bùi Châu Hiền đi vào dạo qua một lượt, cuối cùng chọn gian phòng bên trong cùng.

Đẩy cửa đi vào, đầu tiên cô giữ cửa, nghiêm túc khóa trái cẩn thận, nhân tiện đẩy nắp bồn cầu xuống, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau khô.

Sau đó, cô lấy máy rung son môi từ trong túi ra, bắt đầu nghiên cứu.

Nhìn toàn bộ một vòng, cô tìm được chốt mở cùng với chỗ điều khiển.

Mới vừa mở ra, son môi đã không ngừng rung lên.

Cô có chút thẹn thùng, nhưng cũng may phòng vệ sinh tương đối kín.

Vì thế cô cởi áo y tá phía trên trước, sau đó cởi váy ngắn.

Trên người cô lúc này chỉ còn bộ đồ lót màu tím bằng tơ lụa kia.

Mở ra camera điện thoại và đèn flash, một tay giơ máy lên, một tay khác cầm lấy máy rung nhắm ngay ngực mình…

Tầng 9 phòng chẩn trị tâm lý, Tôn Thừa Hoan vừa mới khám xong người bệnh cuối cùng trong buổi sáng, cửa từ bên ngoài đã bị đẩy ra. Là bạn tốt của anh, bác sĩ khoa ngoại Thân Lưu Trân.

“Thừa Hoan, đi ăn cơm không?”

“Được.” Tôn Thừa Hoan lên tiếng, cất hồ sơ bệnh nhân xong, đứng dậy chuẩn bị đi theo ra cửa.

Vừa mới đi tới cửa, điện thoại trong túi vang lên.

Anh cầm lấy, vừa nhìn thấy, khóe môi hơi cong, cười nói với bạn tốt: “Đột nhiên tớ nhớ ra còn có chút việc, không đi được, cậu giúp tớ gọi hai phần cơm hộp, bảo chủ quán đưa tới trước đi, tớ có chút đói bụng rồi.”

“Hai phần?” Lưu Trân cảm thấy có chút kỳ quái.

“Ừ, còn có người bệnh đang chờ.”

“Ồ!”

Đợi hắn đi rồi, Tôn Thừa Hoan lập tức trả lời tin nhắn Bùi Châu Hiền vừa mới gửi tới: “Đến văn phòng của anh cùng nhau ăn cơm trưa.”

Đóng cửa lại, vào trong phòng, Tôn Thừa Hoan ngồi vào sô pha, thản nhiên nhìn video Bùi Châu Hiền vừa gửi tới.

Trong phòng vệ sinh nữ hơi tối, cô gái cới hết toàn thân chỉ còn đồ lót, tóc dài rối tung, cắn chặt môi, đang lặng yên tự an ủi.

Máy rung son môi màu hồng nhạt không ngừng kích thích đầu nhũ hoa của cô, cái nhũ hoa tròn trịa run rẩy không ngừng, lắc lư từng đợt sóng nhũ.

Hai bên đầu nhũ hoa đều đã được an ủi xong, dần dần sưng to lên, đỏ bừng, xinh xắn đứng thắng, giống như một đôi mật đào no đủ mọng nước.

Phía trên đầu nhũ hoa, có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ mê loạn của cô gái. Cô tựa như sung sướng  lại giống như thống khổ, hàm răng cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.

Ngay sau đó, máy rung từ bộ ngực đi xuống, qua rốn, bụng nhỏ, đi vào âm đế ẩn giấu ở trong trai thịt đầy đặn bóng loáng.

Đầu của máy rung son môi vừa mới gặp phải âm đế, anh lập tức nghe thấy tiếng rên khẽ “A” ở trong video.

Sau đó, dường như sợ mọi người phát hiện ra, rất nhanh cô đã phục hồi lại, chỉ để lại tiếng rên mơ hồ không rõ.

Ánh sáng không tốt lắm, thông qua video có chút mờ, chỉ có thể nhìn thấy nhụy hoa bị kích thích.

Máy rung tiếp theo đi xuống, chắc là đi xuống lỗ hoa vì Tôn Thừa Hoan có thể nhìn thấy nhũ hoa với đùi đang không ngừng run rẩy…

Rất nhanh, mới qua vài giây, bụng dưới của cô đã co thắt dữ dỗi, một lượng lớn dâm thủy phun ra trên màn hình điện thoại, rồi video kết thúc đột ngột.

“Bác sĩ Tôn.”Tôn Thừa Hoan đang nhập tâm nhìn video, thì nghe thấy tiếng ngượng ngùng của nữ chính trong video.

Quay đầu lại, thấy Bùi Châu Hiền đang đứng ở phía sau mình, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi, nhìn thấy anh đang nhìn video mình ở trong phòng vệ sinh tự an ủi.

20☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip