[35] Video Call

Qua hai ngày, tới tối thứ năm. Hôm nay, cuối cùng Tôn Thừa Hoan mới có thời gian rảnh.

Buổi tối 9 giờ, anh bảo Bùi Châu Hiền lên mạng đăng nhập QQ, sau đó gửi lời mời video call cho cô.

“Bác sĩ Tôn.” Bùi Châu Hiền vừa nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, đã chào hỏi trước.

Nhìn thấy anh trên màn hình, nỗi nhớ của cô càng thêm sâu hơn.

“Tiểu Hiền"  Tôn Thừa Hoan cũng dịu dàng đáp lại.

Bùi Châu Hiền nhìn khung cảnh phía sau lưng anh, thấy một chiếc giường lớn nên cô đoán bây giờ chắc anh đang ở trong phòng khách sạn.

Đồng thời cô cũng cẩn thận nhìn, phát hiện trước mắt Tôn Thừa Hoan thoáng có màu xanh lá, khí sắc có chút tiều tụy.

Vì thế cô nhịn không được hỏi: “Bác sĩ Tôn, mấy ngày nay anh có phải rất vất vả không?”

“Ừ” Tôn Thừa Hoan gật gật đầu.

“Lịch trình sắp xếp thực sự quá dày đặc, không có điểm dừng. Tối nay không có cuộc họp nào, anh đang gấp rút hoàn thành một phần báo cáo.”

Bùi Châu Hiền nghe xong, vội nói: “Vậy bây giờ bây giờ anh đang bận, em không làm phiền anh nữa.”

Nói xong lưu luyến không rời chuẩn bị tắt máy tính.

“Đừng nóng vội,” Tôn Thừa Hoan nhanh chóng ngăn cô lại: “Đã qua 4 ngày rồi, anh muốn hướng dẫn em một chút.”

“A.” Cách màn hình, Bùi Châu Hiền mặt đỏ hồng đồng ý.

“Video không tắt, anh chuyển sang tab tài liệu tiếp tục viết báo cáo nhưng anh có thể nghe thấy giọng nói của em.” Tôn Thừa Hoan nói.

“Ừm, được ạ.”

Khi Tôn Thừa Hoab dứt lời, Bùi Châu Hiền đã nhìn thấy anh cúi đầu, mắt anh không nhìn vào cameras, đôi mắt hơi thấp xuống, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

Tôn Thừa Hoan nghiêm túc như vậy có một loại mị lực chuyên chú đặc biệt mê hoặc lòng người.

Nhưng mà ngay sau đó Bùi Châu Hiền biết anh không hoàn toàn tập trung. Bởi vì không bao lâu sau  Tôn Thừa Hoan đã nhàn nhạt nói: “Trước cởi váy ngủ ra.”

“Được.” Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn cởi.

Vì hẹn video call, cho nên bên trong váy ngủ Bùi Châu Hiền còn mặc đồ lót.

“Cởi áo ngực ra.” Tôn Thừa Hoan vừa viết báo cáo vừa tiếp tục hướng dẫn.

Bùi Châu Hiền lại làm theo, trong nháy mắt, hai nhũ hoa lớn đầy đặn của cô đã bật ra khỏi áo lót.

Vốn đang trò truyện video bình thường, lập tức đã tràn ngập hơi thở ái muội.

“Bây giờ, hai tay mạnh mẽ ấn nhũ hoa em, ngón tay véo đầu nhũ hoa.”

Bùi Châu Hiền vươn tay, một trái một phải vuốt ve bộ ngực no đủ, đồng thời thỉnh thoảng mạnh mẽ nắm đầu nhũ hoa phấn nộn đỏ tươi của mình.

Bởi vì người đối diện là Tôn Thừa Hoan nên cô đặc biệt nhạy cảm.

Anh ăn mặc rất tỉ mỉ, nghiêm túc làm việc mà cô làm ra việc mắc cỡ này trước mặt anh. Loại cảm giác này giống như cô đang câu dẫn bác sĩ Tôn vậy.

Nghĩ đến đây, Bùi Châu Hiền nhịn không được bắt đầu bật ra tiếng rên rỉ.

“Ư ưm ư ~ Ưm ~”

Thanh âm dụ hoặc lòng người của cô thống qua loa máy tính xách tay truyền đến, phóng to vô hạn trong phòng khách sạn không một bóng người, làm cho người khác mặt đỏ tim đập.

Lỗ tai Tôn Thừa Hoan không hồng chẳng qua là nơi nào đó dưới thân đã có phản ứng mà thôi.

“Đầu nhũ hoa cứng rồi sao?”

“Cứng rồi.” Bùi Châu Hiền nhỏ giọng trả lời.

“Được rồi, bây giờ cởi quần lót ra, đưa ngón tay vuốt ve âm đế, nhưng không được sờ huyệt nhỏ.” Tôn Thừa Hoan nói.

Bùi Châu Hiền nghe vậy, ngoan ngoãn duỗi tay xuống phía dưới, đẩy ra hai môi âm hộ thật dày, ngón tay xoa âm đế.

“Giống như anh lúc trước vậy, ma xát qua lại nó.” Động tác gõ chữ của Tôn Thừa Hoan đánh không ngừng, đồng thời cũng không quên hướng dẫn cô từng chút một.

So với trước kia, Bùi Châu Hiền bây giờ nhạy cảm vô cùng.

Chỉ là ma xát qua lại âm đế hơn mười cái, cô đã không chịu nổi.

“A ư a ~ bác sĩ Tôn~ ngứa quá ~” Hai chân cô cọ xát vào nhau cùng lúc đó hai mắt chờ đợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn của Tôn Thừa Hoan trong màn hình bên kia, khóc nức nở rên rỉ.

Giờ phút này, cô thật sự vô cùng muốn anh.Giống như biết được suy nghĩ bên trong của cô, Tôn Thừa Hoan nhẹ giọng hỏi: “Có phải muốn rồi hay không?”

“Phải, a ~ muốn ~”

“Muốn cái gì? Nói ra.”

Bùi Châu Hiền cắn môi, có chút nói không nên lời.

“Tiểu Hiền ngoan” Tôn Thừa Hoan dịu dàng dỗ dành, giọng điệu trầm thấp, giống như lúc này đang thì thầm bên tai cô: “Muốn gì thì lớn tiếng nói ra. Anh là bác sĩ, ở trước mặt bác sĩ, bệnh nhân phải toàn lực phối hợp.”

“Ô ô ~” Động tác trên tay Bùi Châu Hiền không có ngừng. Trên thực tế, cô cũng sắp không nhịn được nữa rồi, nên đơn giản từ bỏ thẹn thùng, can đảm lớn tiếng nói: “A ư ư~ bác sĩ Tôn, em muốn côn thịt lớn của anh, muốn anh đút vào huyệt nhỏ em~”

“A ~” Tôn Thừa Hoan khẽ cười, dứt khoát lưu tài liệu rồi đóng tab lại, mở lại tab video call, đồng thời phóng to màn hình video call.

Trong nháy mắt, Bùi Châu Hiền trần truồng, mở rộng hai chân tự an ủi mình hiện lên toàn bộ trên màn hình máy tính.

Tôn Thừa Hoan lúc này đã không thể kìm nén nổi nữa. Anh nhanh chóng thả côn thịt ra, sau đó kéo màn hình máy tính xuống thấp.

“Tiểu Hiền ngoan, em có nhìn thấy nó không?”

Bùi Châu Hiền nghe vậy, hai mắt đã lâm vào tình dục liếc mắt nhìn qua màn hình.

Thoáng nhìn xuống dưới, khiếp sợ.

“Bác sĩ Tôn, nó nó vì sao…”

Nó vì sao nhanh chóng đã dài như thế, to như thế?

Bùi Châu Hiền chưa nói xong, nhưng Tôn Thừa Hoan biết cô suy nghĩ cái gì, anh dịu dàng nói: “Mặc dù vừa nãy không nhìn em, nhưng nghe thấy giọng em như vậy là đủ rồi. Côn thịt lớn của bác sĩ Tôn chỉ cần vừa nghe thấy Tiểu Hiền ngoan rên rỉ, đã muốn cắm vào trong huyệt nhỏ của, ở bên trong không bao giờ ra ngoài.”

“Bác sĩ Tôn…”

Mỗi khi Tôn Thừa Hoan dịu dàng nói chuyện, Bùi Châu Hiền đều sẽ ngượng ngùng hơn so với anh, có chút không tiếp thu được, nhưng lại có nhiều khoái cảm hơn.

“Tiểu Hiền ngoan, kế tiếp, theo động tác của anh, chúng ta cùng nhau cao trào.” Tôn Thừa Hoan nói.

Dứt lời, ngón tay thon dài của anh đã xoa côn thịt cứng ngắc của mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền thấy anh tự an ủi.

Chỉ tiếc, cách một lớp màn hình.”Ha ~ Bùi Châu Hiền ngoan, nhũ hoa vì sao lại lớn như vậy? Có phải mấy ngày nay em tự mình chơi đúng không hử?”

Tôn Thừa Hoan vừa tăng lực chuyển động trong tay vừa không quên dùng lời nói lẳng lơ kích thích cô.

“A ~ không có chơi, chính là… Ưm… Có ôn lại bài tập~”

“Ừm ~” Tôn Thừa Hoan cười, thằng nhóc này cũng bắt đầu học hư theo cô.

Ôn lại bài tập, có thể có bài tập về nhà nào chứ? Chẳng qua là thay đổi cách nói thôi.

“Tiểu Hiền ngoan, huyệt nhỏ em chảy thật nhiều nước, không được, ngón tay không thể cắm vào, huyệt nhỏ em phải bị bỏ đói đợi anh về cho nó ăn no.”

Tôn Thừa Hoan không cho cô chạm vào, nhưng anh lại di chuyển lên xuống côn thịt không ngừng.

Bùi Châu Hiền cảm thấy có chút không công bằng, nhưng cũng không dám nói ra, đồng thời nghĩ, chờ đến khi bác sĩ Tôn trở về cho ăn no, không biết sẽ như thế nào!

Cũng may không được đụng lỗ nhỏ nhưng âm đế cũng là nơi nhạy cảm của cô.

Ngón tay Bùi Châu Hiền không ngừng vê viên tiểu đậu đậu kia, cùng lúc đó nắm đầu nhũ hoa. Cuối cũng theo tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng, cùng với thanh âm Tôn Thừa Hoan hừ hừ, hai người cuối cùng đều đồng thời đạt tới cao trào.

Hai người thở hồng hộc nhìn nhau qua màn hình. Sau một lúc lâu, không có ai nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Bùi Châu Hiền hỏi trước: “Bác sĩ Tôn, chủ nhật anh về ư? Mấy giờ về đến nơi? Có muốn em ra sân bay đón anh không?”

Cô nhớ lúc trước anh nói đi công tác một tuần, tính từ chủ nhật thì chắc chủ nhật tuần này sẽ về.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy, khẽ cười nói: “Không cần đâu, thời tiết bên ngoài rất nóng, anh tự mình về, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Đúng rồi, ngày mai về nhà sớm một chút, chúng ta tiếp tục chuyện đêm nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip