[36] Bác sĩ Tôn vả mặt Tra Nam


Ngày hôm sau là thứ sáu, hôm nay cô được nghỉ làm nên tâm trạng vô cùng vui sướng.

Hai ngày nữa, bác sĩ Tôn sẽ trở lại.

Cô chuẩn bị tối nay về nhà tiếp tục nhận sự hướng dẫn. Sau đó ngày mai ra ngoài mua một ít rau và thịt về lấp đầy tủ lạnh, rồi lại dọn dẹp bên trong và bên ngoài nhà để chào đón bác sĩ Tôn trở về. Khi đến dưới tầng tiểu khu, Bùi Châu Hiền vừa mới vào cửa không bao lâu, bỗng nhiên một người từ khúc rẽ lao tới chặn ở trước mặt cô.

“Hiền Hiền!”

Đối phương nhìn cô cười cười lấy lòng.

Là Bảo Kiếm.

Trong mắt Bùi Châu Hiền hiện lên sự chán ghét, lạnh lùng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Bảo Kiếm không được tự nhiên mà chà xát tay, thật cẩn thận nói: “Mấy ngày nay anh gọi điện thoại cho em nhưng em vẫn luôn không bắt máy, muốn đến bệnh viện tìm em lại sợ ảnh hưởng đến công việc của em, nên chỉ có thể ở đây chờ em.”

Bùi Châu Hiền nghe vậy, hơi nhấp môi, trầm mặc không nói.

Kể từ đêm hôm đó, sau mấy ngày Bảo Kiếm liên tục gọi điện thoại cho cô, không gọi được thì không ngừng nhắn tin cho cô.

Nội dung đều tương tự nhau, liên tục xin lỗi cô, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện rõ ràng.

Nhưng mà, sau khi trải qua sự sỉ nhục đêm đó, ở trong lòng đã Bùi Châu Hiền hắn đã giống như lũ quái thú, tránh còn không kịp.

Không chỉ xóa sạch tin nhắn hắn gửi, cô còn thẳng tay cho số điện thoại hắn vào danh sách đen.

Nhưng không nghĩ tới, hắn còn tìm đến nhà cô.

Thấy Bùi Châu Hiền không nói lời nào, Bảo Kiếm lại liếc nhìn bạn gái cũ.

Hôm nay cô mặc váy ren màu trắng, máu tóc bồng bềnh, cả người đẹp như tiên nữ không dính khói bụi phàm trần.

Điều này khiến Bảo Kiếm nhớ đến loại cảm giác kinh diễm lầm đầu tiên gặp cô 3 năm trước đây.

“Hiền Hiền” Giọng điệu hắn vô thức dịu lại vì nhớ đến chuyện cũ: “Anh muốn nói với em, anh và Linh Linh đã chia tay rồi. Xin lỗi em, lần trước làm em tổn thương. Em hãy nhớ đến tình cảm ba năm qua của chúng ta lại cho anh một cơ hội nữa được không?”

Linh Linh, tên này có chút xa lạ.

Nhưng là cô nhanh chóng nhớ đến đêm đó nhìn thấy WeChat, nick name trên đó chính là “Thiến Thiến”.

Nghe thấy bọn họ chia tay, Bùi Châu Hiền khá sốc.

Cảm giác sốc này không có ý gì nhưng mà nếu cô nhớ không nhầm nếu Bảo Kiếm ở bên Linh Linh sau khi chia tay cô, như vậy bọn họ mới quen nhau chưa đến một tháng đi?

Đầu tiên là dễ dàng từ bỏ tình cảm 3 năm của bọn họ, tiếp đến lại vứt bỏ người bạn gái đã phát sinh quan hệ với mình,” còn muốn quay đầu ăn cỏ cũ “. Bùi Châu Hiền đánh giá Bảo Kiếm từ trên xuống dưới, lần đầu tiên cảm thấy mình trước kia thật sự nhìn lầm hắn rồi.

Ánh mắt cô xưa nay vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng. Bảo Kiếm bị cô lạnh lùng đánh giá, nhất thời còn tưởng cô không nói chuyện chính là đồng ý rồi .

Lập tức vui vẻ cực kỳ, nhịn không được nắm lấy tay cô, cười nói: “Bên ngoài nóng quá, đi thôi, chúng ta vào trong phòng em nói chuyện.”

Bùi Châu Hiền lại không biết mình như vậy. Cổ tay bị hắn nắm, cô vô thức muốn thoát ra, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng.

“Anh làm cái gì vậy?! Bảo Kiếm, anh buông tôi ra! Chúng ta đã chia tay.”

Đàn ông có đôi khi đểu như vậy. Lúc theo đuổi thì coi người ta thành bảo bối nâng niu, một khi đã theo đuổi được rồi thì bỏ người ta như giày rách. Chờ đến khi phát hiện người cũ có những điều mới thú vị lại không cam lòng muốn tìm lại khoái cảm thỏa mãn trong lòng.

Bảo Kiếm không còn nghi ngờ chính là loại người này. Bùi Châu Hiền phản kháng làm hắn mất hết mặt mũi trước những người đang đi lại ở trong tiểu khu. Đây có còn là người bạn gái ngoan ngoãn dịu dàng trước đây?

Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, ngay lập tức sụp đổ lớp ngụy trang, khinh thường nói: “Em giả bộ cái gì? Lần trước không phải em cầu xin anh quay lại với em sao, còn muốn anh làm em, chẳng lẽ em đã quên?”

Hắn dứt lời, sắc mặt Bùi Châu Hiền đã tái nhợt.

Cô ngơ ngẩn mà nhìn bạn trai cũ, người mà cô đã dành 3 năm tình cảm như thể lần đầu tiên quen biết hắn.

“Cút! Mời anh ngay lập tức cút đi cho tôi!”

Còn nói thêm câu nào với hắn nữa cô đều cảm thấy ghê tởm.

Nói xong câu nói nặng nề nhất từ trước đến nay, Bùi Châu Hiền lướt qua hắn, đi đến toàn nhà cô đang sống.

Nhưng chưa đi được mấy bước, lại bị Bảo Kiếm xông lên ngăn cản.

“Hiền Hiền, thật xin lỗi, vừa rồi là anh quá xúc động, em nghe anh giải thích…”

“Không có gì phải giải thích cả, vị tiên sinh này, làm phiên anh tránh xa bạn gái xa một chút!”

Bỗng nhiên, một giọng nói nam lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.Giọng nói này…

Bùi Châu Hiền ngạc nhiên quay đầu lại.

“Bác sĩ Tôn, sao anh đã về rồi?”

“Cố ý quay về trước cho em bất ngờ ” Tôn Thừa Hoan buông vali trong tay xuống, mở hai tay, nói với Bùi Châu Hiền: “Lại đây, cho anh ôm một cái.”

Anh vừa nói xong,Bùi Châu Hiền đã vội vàng chạy như bay vào trong lòng anh, cảm nhận hơi thở đã lâu không tiếp xúc của anh.

Cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích, Bảo Kiếm ở một bên xem đến lửa giận ngút trời.

Thật vất vả chờ đến khi Bùi Châu Hiền lui ra khỏi ngực Tôn Thừa Hoan, Bảo Kiếm đã vội vàng hỏi: “Hiền Hiền, hắn là ai? Các ngươi vì sao lại thân mật như thế?”

Về Tôn Thừa Hoan, lần trước gặp mặt Bùi Châu Hiền thật ra đã từng nói với Bảo Kiếm  rồi. Cô nói mình tìm được bác sĩ tâm lý, đang trị bệnh.

Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy việc này không còn quan hệ gì với Bảo Kiêma.

“Anh ấy là…”

“Tôi là bạn trai Tiểu Hiền.”

Bùi Châu Hiền vừa mới mở miệng, nhưng Tôn Thừa Hoan đã nhanh hơn cô.

Bùi Châu Hiền trong nháy mắt đứng im, cô nhìn Tôn Thừa Hoan, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng lại không che dấu được vui sướng  “Bác sĩ Tôn…”

“Ngoan ~” Tôn Thừa Hoan ôm lấy cô, cúi đầu mổ mổ lên môi cô ở.

Lúc đầu Bảo Kiếm còn có chút không tin. Nhưng bây giờ hắn không tin không được.

Nhìn thấy người con gái vừa nãy còn liều mạng từ chối hắn bây giờ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng của người đàn ông khác. Điều này làm hắn làm sao có thể không tức giận, không hận được?!

Hắn nhịn không được bén nhọn nói: “Anh là bạn trai Bùi Châu Hiền? Các người quen nhau bao lâu rồi? Lên giường chưa? Anh có biết không, cô ấy thoạt nhìn xinh đẹp nhưng thật ra có bệnh…”

“Tôi biết, tính lãnh đạm đúng không?” Mỗi một câu nói của hắn, anh mắt Bùi Châu Hiền lại càng u ám đi.  Khi hắn sắp nói ra bí mật kia, Tôn Thừa Hoan thật sự nghe không nổi nữa, lập tức ra tiếng đánh gãy lời nói của hắn.

“Anh biết? Vậy anh còn ở bên cô ấy?” Bảo Kiếm không nhịn được đề cao thanh âm.

“Tôi không chỉ biết, mà còn trị hết bệnh của cô ấy rồi. Quên giới thiệu với anh, tôi là bạn trai, cũng là bác sĩ tâm lý của cô ấy.”

Tôn Thừa Hoan nói những lời này, không khác sét đánh giữa trời quang, làm Bảo Kiếm chấn động liên tục lui về phía sau vài bước.

“Anh nói cái gì? Chuyện này không có khả năng!” Hắn không thể tin được: “Chúng tôi trước kia thử nhiều lần như vậy đều không thành công. Bệnh của cô ấy không có khả năng trị tận gốc!”

“À ~” Tôn Thừa Hoan nghe thấy lời này, hơi trào phúng nhìn người đối điện đang tức đến muốn hộc máu, lạnh lùng nói: “Phác tiên sinh, làm bác sĩ tâm lý, tôi không thể không nhắc nhở anh một câu: Thân là đàn ông, lại không thể làm phụ nữ sinh ra dục vọng, tôi chỉ có thể nói kỹ thuật của anh thật sự quá kém hoặc có thể là mị lực anh quá thấp, người ta căn bản không phải thật sự yêu anh!”

Nói xong câu này, Tôn Thừa Hoan xách theo vali hành lý, nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, nghênh ngang mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip