sam lol chap?

Thân ảnh cao ráo nhưng cũng thật mỏng manh chạy lanh quanh khắp nơi trong thị trấn, chỉ tay vào từng cửa hàng sặc sỡ với một nụ cười tươi hướng về cô gái mang vẻ ngoài trái ngược với sự nổi bật của người con gái kia, nhưng cũng bí mật mĩm cười.

"Wednesday! cùng tớ chơi trò đó nhé!"

Không cho đối phương có cơ hội trả lời, Enid mạnh dạng kéo tay cô đi về hướng khu vui chơi giải trí, quả nhiên người duy nhất dám liều mạng chạm vào cô.

Họ đi hết tất cả cửa hàng mà họ nhìn thấy trên đường, cùng nhau ăn uống và mua sắm, ai nấy cũng nhìn thấy giương mặt mãn nguyện của em, và thái độ lạnh lùng của Wednesday, nhưng khi đi cùng nhau, họ lại hợp nhau đến lạ.

"ngon quá."

Wednesday khẽ nhìn em đang cho vào miệng từng miếng hot dog, trông em thật hồn nhiên và lạc quan làm sao, cô muốn đắm chìm trong khoảng khắc này mãi, dù cho trên bàn tay ấy, nơi ngón áp út đã có chủ. Cô ngậm ngùi bỏ đi ý tưởng vừa rồi, quay trở lại với con đường trước mặt.

"Đẹp nhỉ?"

Cả hai tấp vào một chiếc ghế công cộng, cùng nhau thưởng thức vị cà phê đắng, riêng Enid thì em chọn một lon nước ngọt.

Hoà mình vào hoàng hôn trước mắt, ánh màu êm đềm và dịu dàng chiếu sáng gương mặt ưu tú của em, những đường nét hiện rõ trong từng làn da hồng hào đó, em vẫn nở một nụ cười.

Ngày hôm nay, bỗng nhiên Enid đề nghị Wednesday đi chơi cùng mình, nhưng lạ thay, cô không bất ngờ, và thậm chí cũng không từ chối, như thể cả hai đã hiểu được ý của nhau.

"cảm ơn cậu đã đi cùng tớ."

"ừm."

Wednesday nheo mắt nhìn ánh sáng phía trước, suy tư về điều gì đó, năm nay đã 23 tuổi, cô vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài kiểu tóc đã được xoã ra và được tỉa gọn gàng chỉ ngắn bằng vai, trông cô có vẻ cá tính hơn so với nhiều năm để bím. Em cũng thế, không có gì thay đổi, tóc của em chỉ dài ra và tông màu của nó vẫn mang một màu sắc hoài niệm, nhưng em đã cao hơn, gu thời trang đã trưởng thành hơn đôi chút, thay vì màu hồng sặc sỡ, em chọn cho mình một chiếc áo len trắng và mặc chiếc áo măng tô màu vàng tối bên ngoài.

Cả hai dù ra trường đã lâu, nhưng vẫn giữ liên lạc và cùng nhau qua lại, và đến tận bây giờ, họ gần như không thể tách ra.

Enid quay sang Wednesday, người đang thẩn thờ trước hoàng hôn, cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với thuở còn ngồi ghế nhà trường, cô ấy không trang điểm, nhưng vẫn thật ma mị và thu hút, y như lần đầu họ gặp nhau vậy.

"...chúc cậu có một cuộc sống tốt."

Bỗng cô cất tiếng, kéo em trở về khi đang mơ màng ngắm nhìn thân ảnh tuyệt trần trước mắt. Tốt, cô chúc những điều tốt mà không phải những thứ chết chóc như cô của thường ngày.

"cậu thật sự thấy vui cho tớ chứ?"

Đáp lại cô bằng tông giọng trầm ấm, em quay trở lại với hoàng hôn, tay của họ chỉ cách nhau vài inch. Nhưng điều gì đó ngăn cản thôi thúc muốn nắm chặt tay người ấy của em.

"Ajax là người tốt. Tôi có thể yên tâm."

"yên tâm về điều gì?"

Làm sao tôi biết được?

"...vì có người chịu đựng nổi tính cách của cậu."

"gì vậy chứ."

Em cười khúc khích, tựa đầu vào vai người kia.

"cậu có mong chờ không?"

Wednesday im lặng, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh nên thơ phía trước.

"tôi không chắc."

"hmmm...."

Cả hai lại im lặng, nhưng không phải kiểu khó chịu, nó thành công làm cả hai thấy thoải mái, hai con người cứ ngồi đó, cùng nhau ngắm hoàng hôn, đến khi ánh sáng đó đi xuống hẳn sang phía dưới, họ cảm nhận được, không chỉ là một ngày đã kết thúc, mà còn thứ gì đó, cũng chấm hết ngay ngày hôm đó.

——————————

Ngày trọng đại đã đến, khách mời đã đến đông đủ, Ajax, chú rễ của bữa tiệc đang đứng trên bục chờ đợi bạn đời của anh, đám cưới được tổ chức ở một bãi biển, nơi đây rất nhộn nhịp và tràn ngập phấn khích.

Wednesday ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đó là vị trí đặc biệt do chính cô chọn.

Nhưng thật kì lạ, chỉ còn vài phút nữa thì cô dâu sẽ bước ra, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng những người quen thuộc như Yoko, Divina, Bianca, Ken hay Eugene đâu cả, cả Xavier cũng chẳng có ở đây.

Khoảng khắc mọi người rồ lên trước sự xuất hiện của cô dâu, là khi em khoác lên mình một bộ váy công chúa lộng lẫy, làn da trắng trẻo tạo nên vẻ đẹp không tì vết, khi đi qua hàng ghế của cô, em có hơi liếc nhẹ xuống, có gì đó tiếc nuối trong mắt em, nhưng cô lại không nhận ra.

Đi theo ba mình đến bục, cả hai đã gặp nhau và mĩm cười với nhau. Ajax nắm chắc tay Enid, và em cũng vậy.

"con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?"

Khúc nhạc nhẹ nhàng vang vọng một cách thầm lặng trong khung cảnh lãng mạn ấy, nhưng có gì đó, khi ấy ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi uyên ương, vui cười và mừng cho họ, thì ở một góc nào đó, con người màu đen ấy chỉ ngồi im, như thể cô ngừng thở, nhìn chằm chằm vào cô dâu, một số khách mời nơi đó đã đánh rơi sự chú ý vào ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng chưa từng được ai chứng kiến.

Cô nắm chặt lấy tay của mình, cố gắng kiềm lại thứ gì đó đang kêu gào trong cô.

"con đồng ý!"

...

Enid Sinclair...

Tất cả các ký ức ngày ấy ùa về như một đoạn băng cũ kĩ, những ngày tháng cùng nhau đi lên lớp học, những ngày đi dạo vào mỗi buổi sáng sớm, những trận cãi vả thường ngày lúc mỗi tối trong căn phòng kí túc xá ngày đó, những món quà mà cô tặng cho em, những điều mà em đã dạy cho cô, những gì mà em đã trao cho cô, và nụ cười rạng rỡ của em.

...

Cô vui lắm, giờ đây em đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình, tìm cho mình một cánh đàn ông đáng tin cậy để dựa vào, sẽ là người trao cho em cuộc sống tuyệt vời nhất, người sẽ thay cô chăm sóc cho em, và trao cho em tất cả những gì em đã dạy cho cô.

"con có đồng ý lấy cậu ấy làm chồng?"

...

Enid cười, có phải không? hay em đang liếc nhẹ sang góc khuất nào đó, tìm kiếm thân ảnh đằng kia, nở một nụ cười mềm yếu, như thể em đang một lần nữa trao cơ hội.

...

Cô mím chặt môi, làm sao đây, mọi thứ xung quanh cô đang biến dạng và mờ dần, cô cúi xuống, làm mái tóc che đi gương mặt của mình, đến tận bây giờ cô mới cảm nhận được cảm giác cay đắng trong đôi mắt của bản thân.

...

Làm ơn, đừng.

Đừng nói lời đồng ý.

.

tất cả chỉ là sự ngộ nhận, cô đau đớn đến mức chẳng ngốc đầu lên nổi, cô không dối lòng được nữa, đau lắm chứ.

Nhưng cô thì có gì tốt? hay chỉ gây thêm phiền phức cho em? Ajax là người tốt, anh ta đủ tốt để cho em một cuộc sống tươi sáng, một cuộc sống không phải chịu đựng, sẽ không là gánh nặng của em.

Tuy vậy, cô chẳng thể ngăn mình, nước mắt cô rơi rồi, rơi mà ngay chính cô còn chẳng biết nó rơi từ khi nào, lẽ chăng là ngay từ đầu? ngay khi cô nhìn thấy em trong bộ dạng tuyệt trần đó.

Cô thật ích kỷ quá.

Buồn cười thật, một Addams quyền lực mà lại yếu đuối như vậy trước mặt bao nhiêu người. Chỉ vì người con gái cô yêu.

.
.

"con.."

"đồng ý cái đếch, tránh cmn ra nào!"

"má! từ từ thôi! đừng có phá chỗ này!"

Bỗng nhiên lễ cưới có dấu hiệu bị phá đám bởi bọn du côn nào đó, à, xin lỗi, không phải du côn, đám bạn thân đó.

"các cậu—"

"xin lỗi nha cưng, nhưng cưng không phải người được chọn." Yoko cười nham hiểm nói.

Ajax bối rối khi có ai đó đang làm loạn tiệc cưới của mình. Thôi rồi, anh hiểu rồi, anh không bất ngờ đâu, nói thật đấy.

Yoko, Xavier, Divina, Ken, Eugene, thậm chí cả Bianca, cùng nhau xông vào phá tan bầu không khí trang nghiêm, họ phi thẳng đến bục giảng, mặc kệ phản ứng căng thẳng của khách mời và gia đình hai bên, mục tiêu của họ là mang Enid ra khỏi chỗ này.

Bianca ngừng lại ở giữa lễ đường, dùng bài hát nhân ngư của mình để xoa dịu các khán giả hai bên, Yoko mạnh dạng ném Enid sang cho Wednesday, người vẫn ngồi yên quan sát trong sự khó tin, theo phản xạ, cô đứng dậy và đưa hai tay bắt lấy Enid, bế em trên vòng tay của cô.

"này, cái quái gì đây?"

"tớ không biết, tớ nói thật!"

Enid hoàn toàn không tham gia vụ này, em chỉ biết là mình nhận được thông tin cả đám bọn họ có việc riêng nên không đến dự được, và giờ thì thành ra như này.

"đứng đó làm gì? xe có sẵn ở ngoài rồi, đi đi!"

Yoko hối thúc khi cầm trên tay một cây gậy bóng chày, mang theo làm gì vậy?

"nếu cậu không làm được, để bọn này giúp cậu."

Xavier nói khi nhìn thoã mãn vào hai người ở hàng ghế cuối.

"giúp cái gì?"

Wednesday hỏi, ôm chặt Enid vào cơ thể, em cũng thế, rút đầu vào cổ cô.

Cả đám không hẹn mà cười cùng một lúc, đồng thanh nói.

"cướp dâu."

hoàng hôn đôi khi không hẳn là sự kết thúc, mà nó cũng có thể là bước ngoặc cho sự khởi đầu mới vào ngày mai.

.

.

.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip