meet again

Bầu trời âm ưu như cái cách mà nó đã chào đón Wednesday vào năm học trước ở trường Nevermore. Chiếc SUV màu đen lăn bánh trên mặt đất gồ ghề, cơ thể cô lắc lư theo chuyển động của chiếc xe, ba mẹ thì đang nói lảm nhảm về mấy câu tình yêu mà họ dành cho nhau. Đúng, cô chán ghét điều đó thật sến súa.

À còn có tiếng nhóp nhép bánh hạnh nhân ngay kế bên của thằng nhóc Pugsley nữa trời ạ!

"Ngừng tạo ra tiếng động hoặc chị sẽ bóp cổ em đến chết" - Wednesday nhìn Pugsley với ánh mắt như muốn giết người đến nơi

Thằng nhóc chỉ biết nuốt hết bánh trong miệng và nhét phần còn lại vào túi áo.

Đặt chân xuống nền đất khi chiếc xe dừng tại cổng trường, cảm giác lạnh lẽo thật khiến cho Wednesday muốn mổ nội tạng của một con vật nào đó hay thậm chí là nội tạng của người? Điều đó cũng không quan trọng bằng việc cô ôm chặt một vật trên tay để đem đến tặng cho một người.

"Mẹ không nghĩ người như con lại thích món đồ đó, Wednesday" - Bà Morticia Addam vừa nhìn bản thân trong chiếc gương cầm tay vừa chỉnh lại son môi.

Cô im lặng và kéo vali một cách dứt khoát tiến vào Nevermore

"Con bé vẫn không chịu ôm chúng ta à?" - Gomez Addam ôm eo bà Morticia

"Con nhóc quỷ đó chỉ thích ôm xác chết thôi anh à"

Khung cảnh quen thuộc hiện ra, dọc hành lang dài hun hút, những bức chân dung của các học sinh kỳ quái đời trước như dõi theo từng bước chân cô. Họ có thể là người cá, người sói hay thậm chí là con của kẻ sát nhân đều tụ họp về đây.

Wednesday không hề ngạc nhiên. Đây là nơi dành cho những kẻ không hợp với thế giới ngoài kia, cũng giống như cô.

Cô bước vào phòng ký túc xá quen thuộc của mình. Căn phòng tối tăm, phủ một lớp bụi mỏng, cửa sổ bị che một nửa bởi rèm nhung dày màu đỏ thẫm. Trên giường vẫn là một đám thú nhồi bông đầy sắc màu đặc trưng của người đó.

Nghĩ đến vẻ mặt hào hứng khi gặp lại của Enid, cô không khỏi mỉm cười nhẹ.

Bụp bụp

Tiếng động phát ra từ bên trong vali. Wednesday thở dài và mở cái thứ đó ra, ngay lập tức Thing búng lên vai của cô

"Ông là kiểu người không đủ kiên nhẫn phải không?" - Wednesday nói rồi thì mở cuốn sổ nhật ký ra và viết vài dòng như thường lệ

Cánh cửa bật mở với tiếng cạch nhẹ nhàng. Enid thò đầu vào, tay vẫn đang kéo vali, mắt đảo một vòng căn phòng tối và rồi khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi ngay ngắn bên giường gần cửa sổ.

“Wednesday?!”

Wednesday ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay màu đen, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng khó giấu được sự bất ngờ lướt qua trong một khoảnh khắc. Cô chưa kịp mở miệng thì Enid đã kêu lên lần nữa, lần này với âm lượng cao hơn và cả một nụ cười rạng rỡ

“Thật sự là cậu rồi! Cậu trở lại Nevermore rồi!”

Cô nàng người sói gần như lao vào phòng, bỏ mặc chiếc vali giữa hành lang. Cảm xúc cuộn trào khiến Enid vừa muốn nhảy cẫng lên vừa không biết nên ôm, nên nói hay nên cười trước.

“Tớ không chết đâu, Enid. Không cần phải làm ầm lên như gặp ma.” - Wednesday đặt cuốn sổ xuống, giọng đều đều

“Thấy ma mà đẹp như cậu thì người ta mừng chứ sao” - Nàng bật cười, rồi chậm lại một chút, ánh mắt dịu hẳn khi nhìn Wednesday - “Tớ thật sự rất mừng khi thấy cậu quay lại…”

Wednesday không trả lời, chỉ nhìn bạn mình một lúc. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong cái lạnh ấy có gì đó dịu dàng hơn.

“Tớ nghĩ cậu sẽ chuyển trường luôn cơ” - Enid nói nhỏ, rồi nhanh chóng thêm vào - “Không phải là tớ trách đâu nha! Chỉ là… tớ tưởng Nevermore sẽ không còn cậu nữa.”

Wednesday chậm rãi đứng lên, phủi bụi chiếc váy đen đang mặc.

“Nevermore chưa thoát được tớ dễ thế đâu” - cô nói, đôi môi hé mỉm cười nhẹ “Và nếu còn cậu ở đây… thì tạm thời cũng chưa đến mức vô vọng”

Lần này thì Enid không kiềm được nữa nàng nhào đến, ôm chặt lấy Wednesday trước khi cô kịp phản ứng.

“Chào mừng cậu về nhà.”

Wednesday khựng lại, định lùi một bước, nhưng rồi lại… đứng yên - "À, tớ có cái này cho cậu'

Cô lấy con búp bê trên giường và đặt vào tay Enid

" Wow, trông nó dễ thương ghê, còn thơm mùi dâu tây nữa!" - Nàng thích thú ngắm nhìn nó suốt, bàn tay còn lại thì vuốt tóc cho búp bê - "Tóc nó mềm như tóc thật luôn!"

“Thì đúng là tóc thật mà. Tớ cắt từ xác một cô gái chết trôi ở hồ Blackwell. Tóc cô ta còn nguyên vẹn, mượt lắm đó”

Bầu không khí đột ngột lặng đi.

Tay Enid khựng lại giữa chừng. Nàng quay sang nhìn Wednesday, mặt hơi tái, miệng mở ra định nói gì đó… rồi khép lại. Một giây sau, nàng thốt lên, giọng run run - “C-cậu nghiêm túc đấy à?”

“Tóc đẹp thế mà để mục trong nước thì phí.” - Wednesday nhún vai.

Enid nuốt khan. Nàng nhìn lại con búp bê đang nằm gọn trong tay mình, giờ đây trông không còn “dễ thương” như vài giây trước. Rồi, không hiểu sao, nàng bật cười. Một tiếng cười pha trộn giữa kinh hãi, bất lực.

“Biết sao không” - Enid thở ra, đặt con búp bê xuống bàn - “Mỗi lần tớ nghĩ cậu đã hết gây sốc rồi, cậu lại phá kỷ lục mới”

Wednesday ngước lên, mắt lạnh tanh nhưng môi lại khẽ cười - “Cảm ơn. Tớ rất nỗ lực trong việc duy trì tiêu chuẩn cá nhân.”

"Tớ đã rất nhớ cậu đấy, Wednesday"

"Thing cũng nhớ cậu" - Cô ngại ngùng đùng đẩy cho Thing, khiến ông chửi um sùm phía bên kia góc giường.

"Thôi nào Wednesday, cậu cũng nhớ tớ mà đúng không?" - Nàng mỉm cười và nhìn vào mắt của cô

"Ừ thì nhớ"

------------------------------------
OTP TRỞ LẠI HAHHAHAAHAHA
Công nhận tôi cũng kiên trì với se ri này ghê luôn
Mong mn ủng hộ tui nhiều nhiều nha
Kamsam mita ʕっ˘ڡ˘ςʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip