deux


những người yêu nhau, dù cách biệt ngàn dặm cũng có ngày tương phùng.

_________________

năm 20xx

có lẽ trong quá trình tìm kiếm em, gã cũng đã có những sở thích cho riêng mình. min yoongi thích đứng ở góc đường vào mỗi buổi tối, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau đi giữa trời tuyết lạnh, hay ngắm một đứa bé đang ngủ say trên lưng ba nó.
nhưng một ngày nọ, một chuyện kì lạ đã đến. gã nhớ đó là vào một ngày của tháng 12, những tiếng chuông nhà thờ ngân vang và những cây thông sáng rực lên với đủ sắc màu đã nói với gã rằng đây là một ngày rất đặc biệt, ngày giáng sinh. gã đứng ở một góc đường, nhìn dòng người vội vã muốn về sum họp với gia đình và chậm rãi nhớ về một mùa đông của rất nhiều năm về trước, khi gã vẫn còn là một cậu nhóc. gã nhớ những ngày đông ở Lotus, khi cả nhà ngồi lại với nhau bên chiếc lò sưởi, bố mẹ gã trò chuyện với nhau trên chiếc trường kỷ dài, những anh em của gã, hoàng tử taehyung đầy uy quyền lúc ấy cũng chỉ là một đứa nhóc ngồi bên cửa sổ xem tuyết rơi với đôi tay ôm chặt cứng chị đẹp của nó hay hoàng tử út jungkook chinh chiến vạn dặm sa trường khi đó vẫn còn đang bận giành giật đồ chơi với con hầu của mình. những ngày tháng bình yên ấy khiến gã chìm vào những suy nghĩ miên man trước khi chúng bị đánh gãy bởi một giọng nói lạ mặt

" đến ngôi nhà cửa xanh cách đây hai dãy phố, thế thân vào chỗ mèo đen, khi tiếng chuông đầu tiên của ngày hôm sau vang lên, món quà của ngươi sẽ tới."

min yoongi hơi cau mày, tự hỏi đang nghe cái quái gì thế.

" ngươi là ai? " - gã cất tiếng hỏi, nhưng đáp lời gã chỉ là một câu trả lời chẳng liên quan.

"hãy mau lên, ngươi sẽ không muốn bỏ lỡ món quà giáng sinh này đâu"

giọng nói bí ẩn kia đã biến mất, nhưng yoongi vẫn còn quá nhiều câu hỏi cuốn lấy tâm trí gã.

giọng nói bí ẩn đó là ai, tại sao mình phải thế chỗ mèo đen, mình có nên đến đó không?

thế nhưng gã vẫn đi, băng qua hai con phố như lời chỉ dẫn kia. nhưng gã chẳng thể tìm thấy ngôi nhà nào có cửa màu xanh cả. bù lại gã nghe được một âm thanh, một tiếng kêu rất nhỏ. bước đến nơi phát ra âm thanh ấy, gã nhìn thấy một chiếc hộp phủ đầy tuyết.
khi gã chẳng biết làm gì với nó bởi gã chẳng thể chạm vào thứ gì cả thì chiếc hộp bỗng dưng phát sáng và bật mở. trong đó là một bé mèo đen đang nằm co ro vì lạnh và giọng nói lạ mặt lại cất lên :

" đừng để lãng phí thời gian quý giá này, hãy mau thế chỗ nó đi"

gã vốn định nói gã chẳng biết làm thế nào thì cảm thấy bản thân như bị hút vào một chiều không gian khác .

khi gã tỉnh lại cũng đã là rạng đông ngày hôm sau, chỉ vài phút nữa những tiếng chuông nhà thờ sẽ vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. yoongi đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện gã đang ở trong hình hài của chú mèo đen hôm qua, đôi bàn tay thon dài được thay bằng hai chân trước với miếng đệm thịt. min yoongi nhận ra gã cũng có vẻ khá thích thú với dáng vẻ này, dù sao thì một con mèo cũng khá dễ thương mà. sau một phút cảm khái với dáng vẻ mới của mình thì gã chợt nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đang chạy tới đây. những tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu reo vang và khi những bước chạy đó đã dừng lại, gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào vốn đã in sâu trong hồi ức của mình.

" ah, có một chú mèo đen ở đây nè"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip