Chú của tôi
Tại biệt thự Son Thị
Wendy đang nằm say giấc nồng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đáng ghét phá hỏng giấc mơ đẹp của cô, uể oải với tay tới điện thoại, giọng ỉu xìu
" A nhô, ai vây? "
" Tôi nè cô nương"
" Ai?"
" Mẹ về thấy con còn ngủ là khỏi đi chơi với Seulgi, Joy!"
"A! Mẹ". Biết là mẹ cô vui mừng . Giọng nũng nịu
" Mẹ a~ Con nhớ mẹ"
" Dậy đi! Trưa nay mẹ về "
" Dạ!"
Cô hí hửng cúp máy, bật dậy, giãn cơ, ngáp mấy cái, chải tóc rồi vào phòng tắm rửa.
Hơn một tuần nghỉ hè mẹ cô phải ở công ty không về nhà vì chuẩn bị hợp đồng gì đó với đối tác, nhớ mẹ, biết mẹ rất mệt, cô quyết định nấu gì đó cho mẹ.
Ở bếp cô nhìn nhà bếp rộng lớn, bây giờ để ý mới thấy nhà bếp cô lớn mà chả biết vị trí gia vị ở đâu cả.
Ngoài món mì hộp, nấu cơm, lặt rau , tráng trứng thì cô chả biết làm thêm món gì.
....sau một tiếng đồng hồ..
"Ta đa!" Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi làm ra một món ăn, món mì hộp có trứng ở trong , nhìn cũng khá ngon nhưng chả biết hương vị như thế nào.
Cô hy vọng nó ko quá tệ.
Ngồi chờ mẹ về cô rất chán nên cô đã nhắn tin tám với Seulgi , Seulgi là con gái rượu của tập đoàn nên chả phải làm gì cả, có người hầu hạ tất cả, Joy phải đi làm thêm để đóng tiền học phí, thương bạn , cả hai cũng giúp nhưng Joy từ chối, chắc cô ấy muốn tự làm bằng chính sức lực. Wendy cũng như Seulgi nhưng mẹ cô ko thuê người giúp việc vì sợ cô ỷ lại , mẹ cũng tự tay nuôi nấng cô, nấu cơm cho cô.
Nằm bẹp trên giường,cô thở dài nhìn đồng hồ, căn phòng trống trải, im lặng, từng phút trôi qua mà ngỡ như thế kỷ" chán như con gián" , cô thở dài.
11:5 ..11:15............11:20. . . . . . .11:30..
" Đính đoong" ( tiếng chuông cửa", cô bật dậy lao ra như The Flash và "A..." Cô đã té ngay giữa sân vì một cục đá trời đánh, xoa xoa chân và tay rồi nhìn cục đá, cô hận cục đá, đứng dậy, phủi phủi tay tiện thể đạp đạp lên cục đá kia cho bõ tức.
Nhìn sang người sau song sắt cửa, dáng người cao ráo, to , đẹp trai rõ ràng là không phải mẹ, vậy mà cô lại chạy tới mức bị té, THIỆT KO ĐÁNG!, Cô hận kẻ đã nhấn chuông kia, đứng từ bên trong nhìn ra ngoài kẻ đang đứng, cô khoanh tay, ngẩng cao đầu " Ai vậy?"
Cô không biết chứ kẻ ở ngoài nãy giờ nhìn vào cười mà giấu đi, cô cũng thật xinh khi mặc một bộ quần áo ngủ
Hồng khiến xao xuyến tim anh ấy và cảm thấy xót mà trách mình không đỡ cho cô ấy khi bị ngã.
Kẻ đó là Min Yoongi , vốn tới đây là để gặp Irene ký hợp đồng, ai ngờ..
Anh đây đã trúng tiếng sét ái tình( Min Thị và Son Thị luôn hợp tác với nhau). Không! Không đc! Con bé này là cháu của mình, như thế là loạn luân! Chỉ là tình cảm chú cháu, mà con nhỏ này từ lúc nào mà lớn lên xinh xắn, quyến rũ thế!
Wendy đã không gặp Min Yoongi ( chú wendy) từ ba tuổi vì chú hay xa lánh và bị dòng họ ghét bỏ nên không nhớ mặt chỉ có Irene là chị em cùng mẹ khác cha nên khác họ mới hợp tác nhưng cũng ít qua lại vì bản tính của Yoongi.
Anh nói có phần hơi lạnh lùng" Min Yoongi, em trai của mẹ cháu và là chú của cháu"
Wendy ngơ ngác, mẹ mình có em và mình có chú đẹp trai như thế này sao? Làm gì có!
" Nói láo! Tôi nhớ rõ là tôi làm gì có chú nào như chú!"
Cô liếc Yoongi, xoay người tính vào trong thì nghe thấy tiếng kéo vali quen thuộc! Là mẹ iu! Chắc chắn không sai vào đâu!
Cô lại xoay lại , la lên " Mẹ!"
Chạy tới, mở cửa ra, đúng là mẹ rồi! Cô liền lao tới ôm mẹ trong khi Irene chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ôm Wendy vào lòng" con của mẹ!" Giọng ngọt ngào ( ghen tỵ với wendy ghê)
Cô nũng nịu " con nhớ mẹ ~~"
Chợt nhớ tới ngườu tự xưng là chú, wendy hỏi mẹ " Mẹ, đây có phải là em mẹ, chú con không?" Wendy chỉ vào Yoongi. Yoongi cúi như chào Irene, Irene cười rồi vỗ vào cặp đào (mông) siêu squishy của Wendy " đúng! Sao con lại không nhớ chú mình cơ chứ!" Ròi nhéo mũi Wendy.
Irene chào Yoongi" Chào em, em tới để ký hợp đồng đúng không?vào đi, chị mới về chưa kịp chuẩn bị gì, xin lỗi em "
" Không sao" .
Irene quay sang nhìn Wendy " con chào chú đi, lớn đầu còn để mẹ nhắc"
Wendy " cháu chào chú ạ, chú trẻ quá làm cháu..."
Wendy ngại ngùng chống chế. Yoongi cười, một nụ cười toả nắng, con gái mà nhìn là chết mê chết mệt.
" Không sao".
**************
Irene và Yoongi ở phòng tiếp khách bàn bạc, Wendy thì lên trên phòng thay đồ ai lại còn mặc đồ ngủ nữa.
Rất sang trọng như tiểu thư cũng rất dễ thương.
Bước xuống phòng khách trong im lặng vì mẹ của cô không thích ai quấy rầy khi đang bàn, cả hai nói gì đó mà cứ nhìn vào cô rồi thi thoảng còn cườí nữa? Không lẽ mình mặc váy sai, hay là mặt mình dính gì?
Wendy cho qua, vào bếp nhìn lại cái mì hộp cô làm cho mẹ nở hết lên, không thơm nóng như lúc đầu, cô thở dài buồn bã ném vào thùng rác. Không biết nên làm gì thì mẹ kêu cô.
Chạy tới ngồi cạnh bên mẹ, Irene đặt tay lên trên vai cô nhìn sang Yoongi " Hy vọng em giúp đỡ nó". Wendy ngây người , cái gì giúp đỡ?
Nói rồi, Irene đứng lên, vào phòng bếp để lại Yoongi và Wendy.
Cô hỏi " Có chuyện gì sao chú?"
" Từ tuần sau cháu sang ở với chú 1 năm"
"Hả?" Cô la lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip