em sợ

Ngày đầu trị liệu.
Wendy bị dựng đầu dậy lúc 7h sáng khiến cô đang muốn ngủ nướng khó chịu , mặt nhăn nhó như khỉ .
Vì chưa thể tự đi mà người còn yếu mà Wendy quên béng đi mất , vừa đặt chân xuống đất thì liền ngã xuống một cái rầm.

Yoongi vừa nghe thấy tiếng động từ phòng Wendy tới hành lang anh đang đứng, lo sợ , bỏ luôn cái uy phong của vị chủ tịch tập đoàn thường ngày, mặc đồ vest chạy nhanh tới phòng cô.

Wendy đau đớn khó tả, người yếu không nhấc nổi thân mình lên , Yoongi liền đỡ cô dậy thì cô đẩy tay anh ra.

Yoongi tức giận" yah! "
Wendy có chút sợ hãi thì không hiểu tại sao lại bật khóc nức nở.
Cứ lấy tay chùi nước mắt là nó cứ tiếp tục rơi ra , wendy không hiểu tại sao lại như vậy.
Yoongi nghĩ cô sợ mà khóc , thấy mình sai , anh liền cuống cuồng đỡ cô ngồi lên giường , quỳ gối xuống sàn, tay nắm tay cô , vẻ hỗi lỗi "Wendy ah~ anh xin lỗi, anh chỉ sợ em có chuyện gì là anh . . . ."

Không hiểu tại sao lòng cô bỗng vui vẻ như thế nào ý?

Không lẽ hắn nói thật? Trước đây mình và hắn từng yêu nhau sao?

Trong tim có chút nghẹn lại rồi đầu bỗng dưng đau nhói lên khiến cô phải ôm đầu.
Có hình ảnh gì đó cứ loe loé trong đầu cô  . . ..
Là hắn?? Yoongi? Hắn ở đâu song sắt cửa nhà mình?

Đầu cô cứ đau theo từng cơn, chỉ có thể thấy đến đó  . . . . Không còn gì nữa  . . .
Không còn thấy hình ảnh hiện lên trong đầu nữa cũng là lúc cô đã bớt đau đầu hẳn.

Yoongi thấy cô không ổn " Em sao vậy?"

Cô lắc tay" Tôi không sao"

Vừa dứt câu một vị bác sĩ bước vào " anh là người thân của bệnh nhân?"
Yoongi gật đầu thì Wendy liền phủ nhận" khô . . .không có . . .anh ta chỉ là người quen!"

Vị bác sĩ khẽ cười nhẹ , ứng dung nói tiếp" dù là không hay có thì anh lấy xe lăn đỡ cô ấy ngồi rồi đi theo tôi đến phòng trị liệu"

Wendy có chút đỏ mặt  , ấp úng " sa. . .sao y tá không đỡ tôi mà để anh ta làm?"

Vị bác sĩ nháy mắt " vì tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tốt hơn!"
Wendy hiểu rõ câu nói ấy.

Cô cứ nghĩ làm sao mà để một nam nhân mà đụng chạm vào phụ nữ như vậy chứ! ( Ai da Wendy ah~ trước đây là đâu có chỉ đụng chạm !)
Yoongi nhẹ nhành bồng cô lên, đặt cô xuống xe lăn rất nhẹ nhàng bởi bây giờ cô rất gầy , gầy giơ xương , anh còn sợ chỉ một cơn gió cũng thổi bay em ấy.

____________
Cô được bác sĩ chỉ dẫn tận tình từng bước và nâng đỡ cho cô ấy.
Yoongi thì cứ ngồi đó mà nhìn cô , càng nhìn càng yêu , càng nhìn càng thương.
Chả biết mấy ngày nay anh có thay đồ không mà chỉ mặc mỗi bộ vest đen này.
Sợ chỉ cần anh làm gì mà để cô ngoài tầm là như chết ý!

Biết cô sau khi tập sẽ mệt nên anh đã gọi đầu bếp thượng hạng nấu nhiều món ngon tẩm bổ.
Họ ăn ở ghế đá sân bệnh viện. Anh cũng rất kỹ lưỡng khi dặn dò đầu bếp nấu các món cho cô khoẻ hơn ,xương chắc hơn.

Cô ngồi ăn mà chả biết trời chăng, không thèm nhìn xem nãy giờ ai đang nhìn cô mà cười tủm tỉm đến híp mắt lại không thèm rời mắt.
Đó là Yoongi, anh rất vui vì cô ăn ngon như vậy.
Cứ mải ăn  rồi cô dọn sạch hết đống đồ ăn .
Cả hai ngồi tám chuyện.
" Nè! Anh kể lại hồi mà anh nói là lúc tui chưa có mất trí nhớ đi!"
" Anh sẽ không kể để em tự nhớ!",
" Đồ sắt đá!"
" Tui vẫn chưa hiêủ làm sao mà tui với anh có thể quên nhau?"
" Đó là do em còn hỏi"
" Hả?"
" Là em quyến rũ anh trước chứ!"
. . .  . .
Họ nói chuyện đến khi cô phải nói cô khát nước thì anh vội chạy đi mua cho cô.

Lúc anh đi thì cô liền bị một đám thanh niên nãy giờ ngồi gần đó mà cô chả để ý.
Chúng nó như say xỉn , mùi nồng nặc rượu, khổ một cái là chân cô còn chưa khỏi , đứng chưa được sao mà chạy!

Bọn họ ngày càng tiến tới gần cô hơn, sờ soạng vào cơ thể cô.

Cô run rẩy, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt cô nhấc mình dậy thì liền bị ngã xuống đất, khuỷu tay cô bị chảy máu, cô dùng tay để bò đi , chúng nó không tha còn nắm chân cô lại, cố kéo quần bệnh nhân cô xuống mà hạnh xự thì cô nhanh tay chụp lại , giằng co .

Lúc này cô khóc đến muốn chảy thành dòng sông, nức nở , người cô nghĩ đến lúc này chỉ có Yoongi! Cô gào tên anh lên bằng hết sức mình.
Tóc tai , cơ thể xây xát , rối bù lên.
Yoongi nghe tiếng liền chạy tới.

Tim anh thắt lại, dằn lên từng cơn, tức giận dồn đến máu não.
Anh liền đánh mấy cước thì mấy thằng ngã lăn ra.
Anh vội ôm cô vào lòng,dỗ dành bé mèo nhỏ tội nghiệp của anh.
Cô cứ khóc , cứ ôm anh .
Cô rất sợ, tựa như mình sắp chết rồi.
Anh liền gọi điện thoại cho Jimin kêu đàn em tới lôi mấy tên kia đi.
Anh liền bế cô về phòng viện.
Lúc về tới tận giường, cô vẫn chưa buông ôm vào người anh, khiến anh có phần khó thở.
Hết cách, anh đành ngồi lên giường, đặt cô ngồi lên đùi anh, cô vẫn nấc lên vì sợ.

Anh nhẹ nhàng buộc tóc lại cho cô, phát hiện tay bị thương thì vơ lấy cái hộp y tế ,sát trùng rồi dán băng lại cho cô.

Mọi hành động đều rất tỉ mỉ, cẩn thận. Anh như một người chồng lo lắng, chăm sóc cho cô vợ nhỏ bé.

Cô bỗng dưng nói " Yoongi, em sợ!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip