Bảy
"L-làm sao anh biết tên tôi?" Wendy lắp bắp hỏi.
Cái anh chàng Hoseok chỉ trao cho cô một nụ cười sáng bóng trước khi đứng dậy.
"Cô sẽ biết sớm thôi. Hôm nay ta gặp nhau như vậy là đủ rồi. Mong là cô sẽ cho tôi một ít bánh quy khi ta gặp nhau lần nữa." Hoseok lấy gì đó trong túi của mình và để nó lên đỉnh cây đàn piano.
Wendy thở dốc, che miệng của mình lại,vì nó có vẻ thèm thuồng khi nhìn thấy một hủ nuttela!
Hoseok cười toe toét sau khi sợ sệt về cái biểu cảm sốc đó của Wendy. Cậu bước đến kế bên cô.
"Ta sẽ gặp nhau sau này, tạm biệt"
Wendy chỉ để ý việc anh ta rời đi, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn về hủ nutella, cô không biết làm sao anh ta biết đến cô nhưng nó có còn quan trọng đâu. Cô sẽ rất mừng khi cô được làm quen với anh ta vì được ăn thêm nutella.
Yoongi tức giận bước vào căn phòng. Anh ta đã nhìn thấy Hoseok bước ra với vẻ mặt cười tươi nhưng Yoongi không tiện nói chuyện với cậu ta vì đi đường khác. Anh ta thấy Wendy cười rất tươi khi cầm hũ nutella trên tay.
Giống như là anh ta nghi ngờ, Hoseok mua cho Wendy một hũ nutella. Yoongi hối hận khi nói cho cậu ta là cô làm bánh quy cho anh. Cơ mà sao anh ta lại làm điều này? Nếu không phải vì cậu thích cô thì cái hũ nutella là thế nào? Không phải vì anh ta cảm thấy khó chịu khi cô gần gũi với bạn anh, anh đã không thích thú với cô từ lần gặp đầu tiên. Chỉ là anh tò mò vì Hoseok đi đến đó.
"Ai đưa cô cái đó?" Anh ta đứng đằng sau Wendy, hỏi khi biết rõ người đó là ai.
Wendy quay lại, mặt vẫn cười tươi "Một người bạn"
"Bạn?" Họ trở thành bạn chỉ như thế thôi? Sao cũng được.
Anh ta bước đến cây đàn piano và đặt túi anh ta lên trên. Anh lấy ra bản ghi âm và quyển sổ tay của mình.
"Tôi làm xong bài nhạc rồi"
Wendy thở mạnh "Thật hả? Nhanh đó"
Yoongi không nói gì cả, tay anh bắt đầu chơi bài nhạc, giai điệu buồn chìm đắm trong căn phòng và cả hai đều yên lặng lắng nghe. Wendy đưa đầu chậm rãi tận hưởng và 'ồ' khi nghe anh ta rap.
Yoongi chỉ nhìn thẳng để chờ đến lúc bài nhạc kết thúc, khi cuối cùng anh ta nhìn Wendy, cô dụi mắt, anh đã khá bất ngờ.
Cô cười "Thật xinh đẹp"
Yoongi vẫn không nói gì, đưa bản nhạc vào trong túi và lấy ra một tờ giấy và trước khi đưa cho cô "Cô có biết chơi piano không?"
Cô gật đầu và cầm lấy tờ giấy trên ta anh, đó là một bản nhạc.
"Tập chơi nó đi. Tập trước khi ta trình bày bài nhạc nên cô phải ghi nhớ từng nốt nhạc trong đó" Yoongi nói và có vẻ như anh sắp rời đi, Wendy kéo gấu áo của anh lại.
"Anh có một bản khác không?"
Anh mở quyển sổ tay ra và lật một trang lấy ra cho cô.
"Đây là bản đầu tiên đúng không? Anh không có một bản khác của riêng anh?" Cô hỏi vì cô thấy nó được viết bằng tay, cô không muốn đưa anh bản đó.
"Không cần. Tôi nhớ nó rồi"
Wendy nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
"Anh tài năng quá" Anh ta không những làm được bài hát mà còn nhớ được nó. Anh còn giỏi được cỡ nào?
Yoongi không trả lời nhưng anh ta đã bị nịnh bởi lời khen vì nó được Wendy thốt ra, anh biết là cô khen thật lòng. Anh chỉ gật đầu và quay sang phía cửa để rời đi nhưng cô lại ngăn anh.
"Gì đây?" Anh hỏi với một giọng kích thích, sao mà cô có thể tiếp tục kéo áo anh?
Wendy chỉ tặc lưỡi với cái biểu cảm tức giận của anh, cô lấy cái hộp trên đàn piano và đưa nó cho anh
"Cho anh"
"Làm gì?" Anh hỏi và tay không muốn nhận bánh cookie, anh chẳng cần đoán bên trong đó là gì.
Wendy dừng lại và suy nghĩ "Hừm... để làm việc tốt hơn chăng? Sao cũng được, cứ cầm lấy đi, coi như tôi chưa làm gì giúp anh cả." Cô giật lấy tay anh và đặt hộp cookie lên rồi chạy ra ngoài "Tạm biệt!"
Yoongi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi Wendy rời đi rồi nhìn vào cái hộp trên tay
"Mình phải làm gì với cái này?"
***
"Wendy, đây là chị tao Irene, Irene unnie, đây là bạn em Wendy" Joy giới thiệu họ với nhau.
Cả hai người nhìn nhau cười một cách ấm áp và tay liên tục vẫy chào.
"Chị rất vui khi gặp được bạn của em mình, chị đã lo là em mình không thể kết bạn ở đại học vì ẻm khá ngại" Irene nói.
"Phải nói đến ai đó thật sự không có bạn đại học kìa" Joy châm chọc nói với chị mình.
Irene đánh nhẹ vào cánh tay cô em mình "Chị có mà..." Joy giả vờ như cô thật sự bị đau bởi cái đánh đó.
"À... người bạn đặc biệt của chị, chị nói là chị không qua lại với cô ấy mà."
Irene nhún vai "Chị không biết, chị nghĩ là cô ấy sẽ nói chuyện với chị thôi, chị phải xin lỗi trước."
Joy và Wendy gật đầu. Thật sự là Wendy không hiểu những gì họ nói, cô vẫn khá chăm chú vào hai người đang cãi nhau nhưng vẫn mến nhau. Cô cũng có một người em gái tên là Yeri nhưng hiện giờ nàng đang ở nước ngoài. Mặc kệ khoảng xa giữa hai người, họ vẫn rất thân thiết. Và mặc kệ cho dù cô là chị cả, Yeri vẫn luôn bảo vệ cô như những người lớn hơn. Nghĩ về nàng làm cho cô cảm thấy nhớ người em gái của mình nhiều hơn.
"Chị làm gì ở đây? Không phải chị đã có việc rồi sao?" Joy hỏi vì biết chị mình đã tốt nghiệp cao đẳng và đã đi làm ở một công ty. Cô kết bạn với Wendy từ khi chị đang học đại học.
Irene cười mỉm "Chị đến đây để nói chuyện với người bạn đặc biệt của chị" Chị vừa nói vừa vén tóc.
Joy cười lớn "Thật hả? Tiến lên unnie, nhớ nói cho em chuyện gì xảy ra nha!"
Irene cũng cười theo "Cảm ơn em. Thôi chị đi đây." Rồi cô quay sang phía Wendy "Đến Daegu vài lần với Dongdoongie đi, mẹ sẽ rất vui khi thấy cô."
Mắt Wendy mở to khi nhìn Joy "D-Ddoongie?"
Joy đánh nhẹ vào tay chị mình "Unnie! Chị có phải kêu tên em ra như vậy không?
Irene cười thầm "Wae? Cô ấy là bạn em mà. Sao cũng được, gặp em sau nha." Irene vẫy tay tạm biệt hai người bạn và rời đi.
Wendy nhịn cười nhưng Joy vẫn có thể thấy nó và trừng mắt nhìn cô. Cô hằng giọng và hỏi
"Đi hát?"
Joy đánh vào cánh tay cô "Mày biết quá mà. Đi luôn!"
Họ đi đến tiệm hát trong khi Irene đi gặp người bạn đặc biệt của chị. Chị ấy chỉ cần xin lỗi thì mọi chuyện đâu sẽ lại vào đó. Nếu chị nhớ đúng, thì anh ta vẫn sẽ luôn ở đó. Nơi tụ tập của họ.
Khi chị bước vào cánh cửa, như những gì chị nghĩ thì anh ta vẫn ở đó. Một nụ cười ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt chị, vui vẻ gọi tên người đó
"Jin"
________________
Đã kí tên (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 200130
________________
I'm back !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip