day 1011, 1012.

12.10, 13.10

https://youtu.be/9cPJLlNwO-w

ngày cuối tuần không gặp được cậu, tôi có vẻ ổn hơn vì chẳng phải lăn tăn về những điều khó hiểu hay phải cố để tỏ ra giống mọi người. học và tận hưởng ngày cuối tuần dù deadline bù đầu cũng khiến tôi vui hơn. 

vẫn bật lên, tắt xuống để xem cậu online hay không, đang làm gì hay có xem story của tôi chưa. trải qua một nghìn không trăm mười một ngày bên cậu, dần dần đã trở thành thói hư khó bỏ cũng chẳng muốn dứt rời. 

trong giấc mơ, tôi thấy cậu ấy vừa đàn vừa hát cho tôi nghe, 'chẳng nói nên lời' càng thêm khắc khoải, ít nhất là vào khi đấy. nhưng tôi chẳng muốn nhớ tiếp vì thật ra cậu chỉ đang tập dợt cho màn tỏ tình thứ hai trước khi năm học kết thúc mà thôi. tôi vẫn ngồi đó dành những lời khen hay chắc nịch cậu nữ kia sẽ đồng ý nhưng thâm tâm chỉ mong mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi.

hôm đi chơi, cậu tranh thủ từng giây từng phút sau khi phỏng vấn xong để chạy đến vì cậu nữ kia cũng ở đấy. còn tôi chỉ mãi đứng đấy, bên cạnh cậu nhưng không thể chạm tới. không thật ra chỉ là tạm thời cùng nhau song hành trong một đoạn đường mà thôi. 

con người thật ra ai cũng ích kỉ, bản thân tôi cũng vậy, vừa muốn let you go lại không thích khi cậu bỏ mặc. ghét cách cậu đối xử tốt nhưng lại thấy thiếu những hôm cậu chẳng để tâm đến tôi. nhiều lúc muốn trở thành người tốt, giúp cả hai đến với nhau nhưng rất đau và rồi từ bỏ.



giá như ta đừng xa xa về hai phương trời
giá như ta đừng mang muộn phiền ngày qua giăng kín lối
chợt vội vã nhận ra đã từng ngốc nghếch coi nhau như là tất cả
rồi bật khóc.


yoongi, xin cậu ở đây...



― seungwan của blue weekend.




p.s hãy nghe thử bài hát tớ đính ở trên, hay lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip