chọc nữa là khỏi ăn

đã hơn một tuần sau đợt đi cắm trại đó, câu nói ấy thỉnh thoảng vẫn vang lại trong đầu yerim, đơn giản là em vẫn chưa biết được người trong bức tranh đó có phải là em không, nên em vẫn thắc mắc thôi. em vẫn đi đến lớp học vẽ như thường, nhưng dạo này có thể do em tới sớm hoặc cũng có thể do jungkook đến muộn nên em mới được ngồi chỗ yêu thích của mình mà không sợ bị người ta dành mất, nên dạo này có thể em lại bớt ghét jungkook thêm một tẹo nữa. về phần seungwan chị vẫn đều đặn tới studio của anh yoongi để hoàn thành sản phẩm hai người hợp tác, đôi khi anh yoongi sẽ mời chị đi uống cà phê để thay đổi không khí vì yoongi thấy nếu để seungwan đến nhà mình mãi thì kì quá nên đành phải hẹn đổi địa điểm coi như thay đổi không khí. 

chị seungwan đó giờ vẫn nổi tiếng là chăm yerim không ai bằng, chị quen biết yerim từ rất lâu rồi nên coi như em gái ruột vậy, một phần yerim lớn lên như thế này ngoài ba mẹ em ý chăm ra thì seungwan cũng có công lớn trong việc nuôi em nữa. seungwan vẫn thích việc bếp núc cho dù đôi khi lịch trình của em có bận đến thế nào, em cũng rất thích nấu ăn rồi chia sẽ cho mọi người nữa. hôm nay seungwan làm một ít cơm trộn và cả bánh kem mà em yerim đã nài nỉ tha thiết chị làm lại cho em ăn sau hôm sinh nhật em; thương lắm mới làm cho đó nha. như thường lệ em đi đến studio của min yoongi, hôm nay em có đem theo cơm trộn do mình làm cũng muốn cho anh ăn cùng, vì tính em rất quan tâm mọi người mà. vừa vào nhà em đã hỏi anh có thể cho em để nhờ cái bánh vào tủ lạnh được không, nếu không phần kem em vất vả đánh hì hục cả buổi bị chảy mất; bù lại em sẽ cho anh ăn cơm trộn em làm. yoongi không kén ăn đâu, nhưng mà ngay từ khi anh xúc một muỗng cơm to của em cho vào miệng, anh nghĩ chắc từ giờ về sau anh chỉ ăn đồ ăn em nấu thôi; nghĩ vu vơ vậy thôi chứ anh không chắc nó sẽ thành sự thật. 

' ngon lắm, seungwan tự làm à, nó rất hợp khẩu vị của tôi.' yoongi đáp lại vẻ mặt mong chờ của em khi thấy em có vẻ tò mò phản ứng của mình.

' cảm ơn anh yoongi, nếu thích thì anh cứ ăn hết cũng được, nếu đưa yerim con bé chắc chắn sẽ lại chừa sang ngày hôm sau, ăn như vậy không dinh dưỡng chút nào.' seungwan thầm nghĩ đưa bánh kem yerim thích là được rồi vì tính yerim sợ đồ ăn ngon mau hết sẽ lại chừa phần để em có thể ăn tiếp những ngày tiếp theo, seungwan nhắc mãi chẳng chịu nghe.

' sẽ ổn chứ, nếu tôi dùng hết?' yoongi lo lắng hỏi em vì sợ rằng mình sẽ ăn hết phần ngon mà seungwan dành cho đứa em của cổ. yoongi nhanh chóng nhận được cái gật đầu của seungwan, để tỏ lòng biết ơn hộp cơm trộn của em, yoongi đã cho em đi nhờ xe đến nhà của yerim vì lúc nãy nghe em bảo sẽ đưa bánh cho yerim, sợ em ngại nên đành mượn lý do là sẵn tiện ra ngoài mua chút đồ luôn. lúc đến dưới nhà yerim, cảnh em bước xuống xe anh vô tình bị yerim xuống nhà lấy hàng nhìn thấy, nên lúc lên nhà em chọc chị mãi thôi.

' em mà chọc chị nữa là không có bánh mà ăn đâu nha yerim.' ủa chị có đem bánh cho em hả em không thấy, thôi không chọc nữa; lo chọc người ta thì hơi đâu mà thấy hả yerim.

' xe máy bị hư rồi, chưa tiện đem ra sửa, hôm nay chị đi taxi đến nhà ảnh làm việc, ảnh tiện nên cho chị đi nhờ thôi, cấm nghĩ bậy.' seungwan vô bếp lấy dĩa cắt bánh cho cô em háu ăn kia tiện thể nói luôn lý do mình đi nhờ xe người ta đến, chứ không em nó lại nghĩ bậy gán ghép này nọ lo chai mất. yerim thấy chị làm món bánh em thích nên vui dữ lắm, vừa ăn vừa cười tít mắt vậy á, đúng là chỉ có chị thương em; không thèm có bồ đâu có chị đủ rồi. chị lại bảo em xạo ke kia kìa, mốt không chừng có bồ lại bỏ rơi chị mất, mà em còn trẻ không yêu đương đâu, chị kìa lo mà kiếm người yêu để em còn có anh rể; hay là anh yoongi cũng được. 

' mà chị ơi, bữa giờ em cứ nghĩ đến bức tranh với câu nói của ảnh hoài, có phải em không sao lại không trả lời đàng hoàng ha, sao lại mập mờ như vậy?' yerim xắn miếng bánh cho vào miệng không quên nói cho chị thắc mắc của em mấy ngày nay. mà rõ ràng em không quan tâm người ta, sao lại tò mò. 

' lúc đầu chị bảo giống em y đúc còn gì, dù chị không rành về vẽ vời đâu, mấy nét vẽ dù không quá chi tiết nhưng mà đủ nhận ra là em đó yerim, ù uôi sướng nha.' chị seungwan nhớ lại bức tranh ngày hôm đó mình nhặt được, theo đà chọc luôn cô em đang suy nghĩ vẩn vơ kia; ai kêu nãy chọc chị. yerim cũng cười cười đáp lại, tay vô thức xắn miếng bánh nhưng không đưa lên miệng, cứ đâm vào dĩa mãi kêu lên tiếng "cạch" mấy cái liền bị chị seungwan huých vai một cái em mới thôi. em còn nhớ ra chuyện lớp vẽ mấy ngày nay liền kể cho chị, chị cũng bảo có khi không nỡ che mất tầm nhìn của em nữa mới vậy đấy, ừ cũng có lý quá ta. 

hộp cơm seungwan làm cho đúng là nhiều thật đấy, sống một mình mà ăn như vậy có khi hai ngày mới hết, đồ ăn ngon như vậy tâm trạng cũng không đến nỗi nào nên thôi tốt bụng đem cơm qua nhà hàng xóm ngồi ăn mới được. nói là làm liền, xách hộp cơm qua nhấn chuông cửa nhà kế bên, chủ nhà vừa mở cửa là min yoongi len người vô hẳn bếp nhà người ta lấy muỗng trong khi chủ nhà vẫn chưa hiểu cái gì hết. 

' hôm nay anh nấu cho em ăn à, lạ quá vậy, có gì cần nhờ em hay tính đầu độc em.' hàng xóm jeon jungkook sau khi định hình anh yoongi nhà kế bên đem đồ ăn qua cho mình ăn cũng không khỏi bất ngờ vì đây là một trong số ít lần anh làm vậy á, không biết có làm hại gì mình không nữa.

' chắc anh kí đầu mày quá jungkook, sao không nghĩ anh mày có đồ ăn ngon nên chia sẽ cho mày.' chứ không phải anh có đồ ăn ngon giấu ăn một mình hả, hiểu nhau quá nên mới vậy đó.

' là của seungwan làm, thấy ngon với lại sợ ăn không hết đem qua cho mày ăn chung đấy em.' jungkook à một tiếng, chị ca sĩ dễ thương mà anh yoongi đang làm việc cùng, thảo nào ngon vậy chứ sao mà anh yoongi nấu được.

' mà anh ăn anh không thấy có vị gì lạ hả?' jungkook khẽ nhăn mặt khi múc thêm một muỗng cơm nữa vào miệng, anh yoongi đang tỏ vẻ không biết thì jungkook đã đứng cách xa một khoảng chỗ anh yoongi ngồi để đề phòng anh có ném gì về phía mình không khi mình nói:' vị đồ ăn của chị dâu làm nên lạ.' 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip