sự vô tình gặp nhau
hôm nay là ngày khởi hành cho chuyến hai ngày một đêm của câu lạc bộ vẽ. yerim đặc biệt mời seungwan qua nhà ngủ từ đêm trước vì như vậy sẽ tiện hơn cho việc di chuyển hành lý và gặp mặt, phần nhỏ là do em háo hức quá trời. câu lạc bộ khá đông nên sẽ được tách ra thành hai xe nhưng đừng quá lo lắng, em đã xin chủ câu lạc bộ sắp xếp sao cho hai chị em được ngồi kế nhau rồi.
seungwan dặn dò rằng yerim đừng nên ăn sáng quá nhiều vì như vậy sẽ dễ say xe nhưng ai ngờ rằng em khỏe gì đâu, còn chị thì vật vờ mắc ói khi bước lên xe. năm phút đầu đặt đít xuống ghế ngồi, chị chỉ biết nhắm chặt mắt và cố quên đi sự chóng mặt khó chịu này cho đến khi yerim để ý. em xót chị lắm nhưng không biết làm gì cả, chỉ có thể đưa vai cho chị dựa để giảm đi cơn say xe.
sau một tiếng rưỡi đi đường, xe dừng lại ba mươi phút ở một trạm xăng để câu lạc bộ nghỉ ngơi. seungwan đến ngay chiếc bàn được dựng trong trạm rồi gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi. may mắn thay, yerim phát hiện đối diện có một tiệm thuốc tây, em liền dặn dò chị coi chừng mất đồ rồi phóng ngay qua đó. đến nơi, em hỏi mua thuốc say xe và được đưa hai loại khác nhau. cả cuộc đời yerim khỏe mạnh năng động này có biết say xe là gì đâu nên nhìn vào thuốc lại càng không biết, cho đến khi kế bên có anh trai lên tiếng giúp đỡ.
"lấy loại màu hồng đi, loại kia sẽ gây buồn ngủ ghê lắm nhưng đi thêm một tiếng là đến nơi rồi."
"a... dạ, em cảm ơn ạ," yerim lễ phép cúi đầu cảm ơn anh trai rồi thanh toán trước khi quay lại chỗ chị. trong lúc đợi đèn đỏ, em nhớ lại anh trai kia vào tiệm thuốc để mua kẹo cho trẻ em mà ăn thì phì cười.
"anh yoongi, mua đâu mà một đống kẹo vậy? cho em một miếng," jungkook thấy anh trai đồng hành cùng mình quay về sau khi mất hút ngay khi xe dừng bánh thì thắc mắc.
"anh không mua cho mày, bỏ tay ra."
"keo kiệt."
"gì? anh mày keo kiệt? nè, cho đó, không thèm, kẹo này cũng dở muốn chết."
jungkook hí hửng vì cuối cùng cũng lừa được anh vào bẫy của mình. cậu toan mở miệng thưởng thức những viên kẹo đầy màu sắc này, wow... nó dở thật...
về phần hai chị em, trong lúc seungwan đang miếng bánh bông lan nhỏ mà để ăn lót dạ do em mua cho, yerim cũng vừa chuẩn bị thuốc và nước vừa khoe chị về sự giúp đỡ của anh trai tốt bụng khi nãy.
"có anh kia da trắng đẹp lắm nhưng mặt hơi nhăn nhó đứng lựa kẹo trong tiệm thuốc, ảnh chỉ em là lấy thuốc này để chị không bị buồn ngủ đó," em đưa chị chai nước rồi cất phần thuốc còn lại vào giỏ.
"sao nghe giống cái anh producer chị đang làm việc chung vậy?" seungwan phì cười trước sự trùng hợp này.
"có khi ảnh đó chị, đâu biết được," em đùa. "ủa? anh nhớ em đâu có mua kẹo đâu?" yerim thắc mắc khi có vỏ kẹo bạc hà trong tay chị.
"nãy có cậu kia thấy chị không khỏe nên cho kẹo, bảo là ăn vào sẽ thấy đỡ hơn. hình như chung đoàn mình đó, thấy có xách theo cái bảng vẽ nhưng chắc khác xe tại tới giờ mới gặp," seungwan đứng lên bỏ vỏ kẹo vào thùng rác rồi chuẩn bị lên xe.
"à, nè chị ơi, em có nua khẩu trang luôn nè, đeo vào sẽ đỡ mắc ói đó," yerim vội vàng đưa cho seungwan.
"chu đáo quá ta, cảm ơn em," chị cười thật tươi trước sự quan tâm của cô em gái này.
bình thường seungwan luôn là người chăm sóc yerim nên khi thấy em sốt vó lên vì chăm mình thì không thể ngăn bản thân khỏi vừa thấy buồn cười nhưng vừa nghĩ con bé cũng trưởng thành rồi nhỉ?
written by mingrandpa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip