99 bức đều là em


Nhân sinh này, Sinh-Lão-Bệnh-Tử là bốn thứ mà chúng ta có làm cách nào cũng không thể cưỡng cầu được.
_ _ _



-Tại sao con người lại được sinh ra để rồi cuối cùng cũng chết đi? Mục đích là gì?

Sooyoung nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của đối phương, nàng áp mặt mình lên hai bàn tay đang siết chặt ấy, ngăn cho nước mắt không tuôn rơi. Nàng tham luyến từng tấc da thịt người trước mặt; dường như nàng còn muốn nhiều hơn thế nữa, nàng muốn dung hoà hai cá thể lại làm một.

-Sooyoung à, nếu không được sinh ra, làm sao chị có thể gặp được em đây?

Từ khi mới quen biết cho đến tận bây giờ Wendy vẫn vậy, cô luôn luôn đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này với một nụ cười thường trực trên môi. Cô biết nàng không kìm được nước mắt của mình, vì từng giọt nước nóng hổi đang lần lượt nhỏ xuống lòng bàn tay cô. Cô yêu thương người con gái này biết bao, mà giờ đây lại bất lực không biết phải làm gì. Bao lời an ủi, dỗ dành cũng không đủ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đối phương.

Park Sooyoung là một đời của cô. Là tất cả những gì cô có. Là điều mà cô luôn tự hào nhất.

Wendy vuốt ve mái tóc người yêu, lau đi nước mắt nàng.

-Chị có thứ này muốn cho em xem.

Nói rồi cô lấy ra một chiếc hộp. Nắp hộp vừa mở ra, có thể thấy ngay trong đó là một sấp ảnh.

-Nhìn xem, 99 bức ảnh đều là em.

99 bức ảnh là 99 khoảnh khắc quan trọng trong suốt quãng đường cả hai người cùng đi qua. Từ khi debut, các giải thưởng, lần đầu hẹn hò, đến cầu hôn, kết hôn... đủ cả. Tất cả một lần nữa như thước phim quay ngược cuộc đời hai người, kể từ khi còn là thiếu nữ 17 18 cho đến bây giờ khi đã gần đến cái tuổi xế chiều.

-Còn 1 bức nữa thì sao?

-1 bức nữa chị định dành cho con của chúng ta... nhưng có lẽ không kịp rồi...

_ _ _

-Chị đã hứa cùng em sinh con, nuôi con khôn lớn cơ mà?

Sooyoung vô thức nắm chặt lấy những tấm ảnh như thể níu lấy nhân sinh ngắn ngủi. Trong bức ảnh vẫn luôn là một Park Sooyoung yêu đời với đôi mắt biết cười. Nhưng đó chẳng phải là khi có Wendy ở bên cạnh hay sao?

-Sooyoung này, chị biết mình ích kỉ nhưng chị chỉ muốn một mình Sooyoungie thôi. Chị không muốn san sẻ tình cảm của mình cho ai khác ngoài em cả.

-Hứa với chị, không được đi theo chị sớm quá. Chờ chị ở trên đó xây một ngôi nhà 50 căn phòng mà em thích rồi hẵng lên được không? Nếu em lên sớm quá, sẽ không có ai đón em đâu, em sẽ không được ở cạnh chị, biết chưa?

-Em không hứa, em không thích nữa, em chỉ cần chị ở đây thôi.

Giây phút chia ly lúc nào cũng đau đớn phải không?

_ _ _

Âm-Dương cách biệt nhưng hai ta không xa rời vì chúng ta luôn hướng về nhau.

Ánh tà dương vẽ lên bầu trời một vệt màu cam đỏ kéo dài vô tận.

Nghĩa trang một mảnh im lìm. Chỉ có tiếng gió đìu hiu quấn lấy từng chiếc lá.

Cô con gái đẩy xe lăn mẹ mình đến một ngôi mộ nọ. Ngôi mộ vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, không vươnh chút cỏ bụi; có lẽ nhờ có người thường xuyên đến đây chăm nom.

Cô con gái trông chừng trên dưới 30 tuổi; người mẹ chắc cũng đã hơn 70, nhưng đâu đó trên khuôn mặt người vẫn vương nét đẹp thời trẻ.

_ _ _

30 năm trước, sau khi lo xong hậu sự cho người đầu gối tay ấp với mình, một trung tâm bảo trợ xã hội gọi nàng đến nhận một đứa trẻ.

Nàng thậm chí đã không tin được vào tai mình. Nàng đâu có đăng ký nhận nuôi đứa trẻ nào.

Không phải là nàng, mà là Wendy. Trước khi rời đi, cô để lại cho nàng một đứa trẻ để bầu bạn, để nàng không phải cô độc suốt quãng đường còn lại.

Khi cầm giấy khai sinh của đứa trẻ trên tay, nàng chợt nhớ đến đoạn đối thoại giữa hai người trước đây:

-Chị muốn đặt tên con của chúng ta là gì?

-Uhm... gì nhỉ? Trong tên con chắc chắn phải có tên cả hai chúng ta.

-Son Seungwan, chị tham lam quá đấy. Làm sao tên con có tên của cả hai chúng ta được?

-Vậy đặt tên con là Seungwan đi.

-Tại sao chứ?!

-Vì chị muốn khi em gọi tên con, em sẽ nhớ đến chị. Tình yêu em dành cho chị chắc chắn phải nhiều hơn cho con rồi. Chị muốn em mãi mãi nhớ đến chị.

-Chị sến quá rồi đó. Ai lại đi ghen với con của mình cơ chứ?

Đứa trẻ tên là Park Seungwan. Hai người giám hộ hợp pháp là Son Seungwan và Park Sooyoung.

Wendy nói đúng. Cô sẽ khiến cho nàng không thể nào quên đi người mà nàng yêu nhất.

_ _ _

-Wannie, con có thể gọi người như vậy không? Mẹ vẫn thường gọi tên người như vậy. Con là Park Seungwan, con đã 30 tuổi rồi. Cảm ơn người vì đã mang mẹ đến bên con. Mẹ chăm sóc con tốt lắm.

Cô con gái nhìn lên tấm di ảnh, đó là một trong hai người mẹ của mình, người mẹ này bản thân chưa từng gặp gỡ mà chỉ được nghe qua lời kể của mẹ Sooyoung. 30 năm qua mẹ ở đây, vẫn là nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt thánh thiện.

Sooyoung đặt một tấm ảnh lên trên bia mộ. Đó là tấm ảnh thứ 100 Wendy chụp nàng. Tấm ảnh thứ 100 nhưng lại là bức ảnh được chụp đầu tiên_ ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Phía trên mặt bức ảnh còn có nét chữ quen thuộc: "Chị có một điều muốn thú nhận: Chị đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tình yêu của chị, mãi yêu em."

Năm tháng trôi qua đã hong khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nàng không còn nước mắt để khóc thương cho số phận bạc bẽo chia rẽ hai người. Nàng thậm chí còn một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ, đứa trẻ của Son Seungwan và Park Sooyoung.

_ _ _

-Mẹ, trời trở lạnh rồi, chúng ta nên về thôi.

Người con gái tiến đến sau lưng mẹ mình. Mẹ cô lần nào tới đây cũng một mình tâm sự với Wannie thật lâu. Hôm nay hai người họ tâm sự nhiều hơn mọi ngày, có lẽ còn nhiều điều để nói.

Sooyoung một tay đặt lên tấm ảnh trên bia mộ, mặt cũng gục trên tấm ảnh đó.

-Wannie, người đón được mẹ con chưa? Hai người hãy chăm sóc thật tốt giống như đã từng ở trần gian này nhé.

Người con quỳ bên cạnh mẹ mình. Trái tim ấy đã ngừng đập rồi.

_ _ _

Rất nhiều năm về trước...

-Wendy, chị chỉ được chụp em thôi.

-Yah, Park Sooyoung! Sao em có thể tham lam như thế?

Tiếng Seulgi vọng lại từ phía sau. Chả là Wendy mới tậu cho mình một chiếc máy ảnh mới, tuy nhiên chiếc máy này chỉ chụp được 100 lần. Vậy mà Sooyoung lại muốn một mình độc chiếm cả chiếc máy ảnh lẫn người chụp ảnh.

Wendy vừa kéo tay Sooyoung chạy trốn khỏi "móng vuốt" của Seulgi vừa thì thầm vào tai nàng: "Chị sẽ chụp cho em 100 tấm. Chị hứa đấy."

Năm đó Park Sooyoung 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip