Kingdom come
Wannie yêu dấu,
Em không biết mình còn có quyền gọi chị bằng cái tên này nữa hay không. Nhưng em mong rằng em là người duy nhất và mãi mãi được gọi chị như vậy. Người ta ví em như cây xương rồng sống trên sa mạc xa xôi, còn chị là bông hoa hướng dương toả sáng dưới ánh mặt trời. Chị ơi, đã bao giờ hướng dương mọc bên cạnh xương rồng chưa? Chưa bao giờ đúng không? Vì gai xương rồng sẽ làm đau hoa. Chị đã bao giờ thấy xương rồng nỗ lực rũ bỏ những cái gai vốn có trên cơ thể mình để mong muốn một lần được ôm hướng dương vào lòng chưa? Chưa phải không? Vì bông hoa ấy chưa bao giờ ngoảnh lại phía sau.
Chị vô tình với em quá. Chị mải miết đuổi theo ánh mặt trời mà không hề để tâm đến một trái tim luôn hướng về chị. Dường như quả cầu lấp lánh ánh sáng ấy, mang trong mình khả năng hấp dẫn vạn vật. Họ cứ đi, đi mãi, mãi mà không chạm được đến mặt trời; mà càng tiến lại gần thì khoảng cách lại càng bị kéo xa thêm, càng đến gần lại càng chói mắt.
Chị biết không, chị là ánh mặt trời trong cuộc đời em. Chị toả sáng, chị đẹp đẽ dù cho chị có làm đau em. Trong đôi mắt của kẻ si tình, người mình yêu luôn luôn tốt đẹp nhất. Dù cho tình yêu ấy khiến em héo mòn, hanh hao.
Chị à,
I love you till kingdom come.
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip