#1:PARK SOOYOUNG

Park Sooyoung và Park Chaeyoung từng có một gia đình hạnh phúc,ấm áp như bao người khác.Tuổi thơ của hai cô bé tràn ngập tiếng cười,những khoảnh khắc ngây thơ và vô tư lự.Nhưng rồi,không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi

Năm 2009,gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.Bố của họ chìm đắm trong rượu chè và mỗi khi trở về sau những cơn say,ông trút giận lên Sooyoung.Nàng không muốn mẹ và em gái phải chịu đựng nỗi đau đó,nên luôn đứng ra hứng chịu tất cả,tự biến mình thành tấm khiên bảo vệ Chaeyoung khỏi những trận đòn tàn nhẫn

Nỗi đau thể xác kéo dài suốt những tháng năm tuổi thơ của nàng.Chính bố nàng đã hủy hoại tất cả—hạnh phúc,bình yên những giấc mơ ngây dại của hai đứa trẻ.Mẹ nàng cũng không chịu đựng được mà bỏ nhà ra đi,để lại hai chị em tự chống chọi với người đàn ông đáng sợ ấy

Mỗi lần bố trở về trong cơn say,Sooyoung lại trở thành mục tiêu cho cơn giận vô cớ.Những vết bầm tím,những cơn đau rát,sự mệt mỏi hằn sâu trên cơ thể nàng.Nhưng điều đó không quan trọng—chỉ cần Chaeyoung an toàn,nàng có thể chịu đựng được tất cả

Chaeyoung thương chị vô cùng,nhưng chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực.Mỗi khi những trận đòn kết thúc,em lại lặng lẽ đưa Sooyoung vào phòng,lấy bông băng,nhẹ nhàng lau sạch những vết thương trên da thịt chị.Đôi tay nhỏ bé run rẩy,nhưng Chaeyoung cố gắng không để nước mắt rơi

.

:-"Sooyoung...mỗi ần chị làm vậy chị không thấy đau sao?"

:-"Haha,đau gì chứ,chị quen rồi,em an toàn là chị an tâm rồi"_Nàng cười

:-"Nhưng mà..."_Chae rưng rưng nước mắt

:-"Em khóc sao?Chaeyoung?"_Cố gắng đưa tay lau nước mắt cho em

:-"Chỉ là..."

:-"Nào,không khóc,Chae của chị mạnh mẽ mà"

.

Một năm sau

Bố trở về nhà trong tình trạng say xỉn như thường lệ.Căn nhà ngập trong mùi rượu nồng nặc.Hôm nay,Sooyoung ở nhà một mình,đang ngồi bên bàn học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10.Thấy ông ta lảo đảo bước vào,nàng cũng chẳng buồn để ý,chỉ cúi xuống tiếp tục đọc sách như thể ông không tồn tại

Tiếng bước chân loạng choạng dừng lại ngay sau lưng nàng.Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.Sooyoung vẫn chăm chú vào cuốn sách,đầu óc chỉ xoay quanh những công thức toán học.Nàng hoàn toàn không nhận ra bóng dáng cao lớn phía sau mình,cũng không biết rằng bố nàng đang siết chặt con dao trong tay

Một con dao vút tới nhưng nàng may mắn né kịp,ánh mắt vẫn chăm chú vào sách dù má nàng đang rỉ máu.Nàng bình thản ngồi đó,chậm rãi quay đầu về phía người đàn ông đang cầm dao trước mặt nàng,ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.Nàng để cuốn sách dày cộm ấy ngay ngắn trên bên bàn,đứng lên,không một chút phản ứng

:-"Ông đang làm gì vậy?"_Giọng nàng trầm xuống,khoanh tay đứng trước mặt ông

Bố nàng khựng lại,ông ta có vẻ bối rối,đôi tay bỗng chốc rung lên vì sự bình thản ấy

Sooyoung nhếch mép cười nhạt,dùng tay quệt đi vệt máu trên má.Cơn đau rát lan tỏa,nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm

Một nụ cười mỉa mai,chẳng rõ là đang cười chính mình hay đang cười kẻ vừa cố giết mình nhưng lại thất bại thảm hại

Điều đó càng khiến bố nàng phát điên hơn

:-"MÀY CƯỜI CÁI GÌ?"_Ông ta gầm lên,bàn tay siết chặt con dao đến mức các khớp trắng bệch

Vẫn nụ cười đó,vẫn dáng vẻ đó,cái sự bình thản đến đáng sợ của nàng

:-" Ông định giết tôi sao?"_Nàng thở hắc ra_:-"Muốn giết thì giết đi"

:- "Nói gì hả,con ranh?!"_Ông ta gầm lên

:- "Tôi hỏi là ông muốn giết tôi đúng không?"

:- "Mày..."

:-"Làm đi,một nhát thôi"

Nàng nắm lấy cổ tay ông ta,siết chặt,kéo lưỡi dao lại gần mình,chỉa thẳng vào tim,nàng muốn mọi chuyện kết thúc ở đây nhưng ông ta không thể làm vậy với nàng

Chaeyoung vừa đi học về như thường ngày,vui đùa vui vẻ.Cánh cửa bị mở một cách bất ngờ,Chae đứng lại và khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.Sooyoung cũng bất ngờ khi thấy em về nhà

Thật may là em đã về kịp lúc.Vào phòng,cả hai ngồi đối diện nhau,không khí im lặng nhưng nhẹ nhàng,tay em nhẹ nhàng cầm một miếng bông thấm thuốc sát trùng,chạm lên vết cắt trên má chị mình

Sooyoung khẽ nhíu mày khi cồn chạm vào vết thương,nhưng không nói gì.Nàng chỉ im lặng

:-"Đau không?"

:-"Có"

.

Tối đó,Sooyoung âm thầm thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi nơi gọi là nhà

Tiếng loạt xoạt khe khẽ làm Chaeyoung thức giấc Em nhăn mặt vì ánh sáng từ đèn ngủ chói vào mắt,dụi mắt vài lần cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra

:-"Unnie, chị đang làm gì thế?"

:-"Thu xếp đồ đạc.Em đi không?"_ Sooyoung không quay đầu lại,tay vẫn nhanh chóng nhét thêm vài bộ quần áo vào balo

:-"Đi? Đi đâu?"_ Chaeyoung chớp mắt,vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra

:-"Ra khỏi địa ngục này"_ Sooyoung dừng tay lại,cuối cùng cũng quay sang nhìn em.Ánh mắt nàng kiên định,không chút do dự

:-"Bỏ trốn sao?Ngay đêm nay?Nếu chị và em bị bắt lại thì sao?"_ Chaeyoung cứng đờ người.Tim em đập nhanh hơn khi nhận ra ý của chị mình

:-"Chị không biết.Nhưng chị biết em sẽ đi,nên chị đã thu dọn sẵn cho em rồi"

Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy Sooyoung quyết tâm đến vậy.Em nuốt nước bọt,trong lòng hỗn loạn

Trong khi đó,Sooyoung vẫn cúi đầu,cẩn thận nhét từng món đồ vào balo,chắc chắn rằng không để lại dấu vết

Khi mọi thứ đã sẵn sàng,nàng kéo khóa vali lại,đứng thẳng dậy

:-"Đi thôi"

Chaeyoung vẫn còn ngập ngừng,nhưng khi thấy ánh mắt đầy cương quyết của chị mình,em hít sâu một hơi rồi nhẹ gật đầu

:-"Nae..."_Em dụi mắt,cố gắng xua tan cơn buồn ngủ

.

:-"Unnie...em buốn ngủ quá...mình sẽ đi đâu chứ..."_Em vừa đi vừa ngáp

:-"Ráng đi,chị cũng không biết"

Hai chị em lặng lẽ bước đi giữa đêm tối,chỉ mang theo một chút hành lý.Cả con đường vắng lặng,chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bóng họ kéo dài trên mặt đất

Bỗng nhiên,một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay trước mặt hai người,kính xe cũng từ từ hạ xuống.Một người đội mũ lưỡi trai màu đen che khuất một nửa khuôn mặt,tóc xõa dài

:-"Ủa hai đứa?con nhà ai mà đi lang thang ngoài này vậy,sao không về nhà?"

Ghế phía sau đang cười đùa bỗng dưng im bật cũng từ từ hạ kính xe xuống xem tình hình bên ngoài

:-"Ể?đêm khuya như vậy cũng có người sao?lại còn xách vali,hai người đi đâu dạ?cho em đi với!"

:-"Yerim!"_Cô gái ngồi bên cạnh ghế lái quay xuống quát

:-"Ơ..em hỏi thôi mà..."_Yerim bĩu môi giận dỗi

:-"Hai đứa đi đâu vậy?cần chị chở về không?"

:-"Dạ...tụi em...không có nhà để về...tụi em cũng không biết đi về đâu nữa..."

:-"Thôi lên xe đi,chị không lấy tiền đâu"

Sooyoung và Chaeyoung liếc nhìn nhau,ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác.Hai người nhìn nhau một lúc rồi thở dài

Sooyoung nhìn về phía cô gái đội mũ lưỡi trai ngồi ở ghế lái,cũng không quen cũng không hề là kẻ xấu

:-"Hai đứa không đi thì tụi chị đi nhé?nhưng mà nếu bọn chị đi thì hai em định lang thang ở Seoul đến bao giờ đây?tụi chị thấy thương hai em nên muốn giúp hai đứa,tin chị đi chị không làm gì hai đứa đâu"

Hai người đứng đó do dự,cô gái thấy vậy nói thêm

:-"Nếu hai đứa không tin bọn chị thì cũng không sao,nhưng ít nhất hãy lên xe để tránh cái lạnh đêm nay.Seoul không phải nơi an toàn cho hai đứa nhỏ như vậy lang thang ngoài đường đâu"

:-"Đúng đó,bây giờ là 1 giờ 30 phút rồi,đêm nay khá rét đấy"_Cô gái bên cạnh lên tiếng

Hai chị em thấy bọn họ nhiệt tình như vậy cũng rất ngại từ chối cũng chả muốn lên.Đúng thật là đêm nay khá rét,cũng chỉ biết lặng lẽ tiến đến chiếc xe ô tô đó.Yerim cười tinh nghịch liền mở cửa cho hai người vào trong.Sooyoung nhường em vào trước rồi mới vào,vẫn giữ khoảng cách

:-"Hehe,có người ngồi chung rồi~"

.

Cô gái tên Joohyun cũng bắt đầu cởi mũ,để lộ khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ấy cùng đường nét sắc xảo,bắt đầu lăng bánh

:-"À đúng rồi,chị là Bae Joohyun,bên cạnh là Kang Seulgi,ngồi cùng hai em là Kim Yerim,còn hai đứa?"

:-"Em là Park Chaeyoung còn chị em là Park Sooyoung ạ..."

:-"Tên hai chị đẹp ghê luôn á,mà Chaeyoung em mới gặp chị hồi chiều đúng không?lúc đó em gặp chị đi cùng đường,hồi đó hai chị em mình đi chơi vui ghê á,chị muốn đi nữa hong?"

:-"Được chứ"_Chaeyoung hào hứng đáp

:-"Duyên ha,chiều chung đường tối chung xe"

:-"Vậy hai đứa định đi đâu đây"_Joohyun hạ giọng lên tiếng

:-"Tụi em...cũng không biết nữa"_Sooyoung giọng run rẩy đáp

:-"A!nhà mình còn hai phòng ngủ còn trống nè!"

:-"Ờ ha"

:-"Vậy hai đứa về nhà tụi chị nhé?"

:-"Nae"_Chaeyoung hào hứng đáp

Sooyoung vẫn có chút đề phòng,chưa thật sự tin bọn họ,ánh mắt nhìn qua cửa sổ tự hỏi liệu mình có nên không

.

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước một căn nhà lớn,ánh đèn đường hắt bóng mờ nhạt lên cánh cổng Bên trong tối om,chỉ có ánh đèn từ xe rọi vào làm hiện rõ khoảng sân nhỏ phía trước.Lần đầu tiên hai người đến một ngôi nhà lớn đến vậy

:-"Bốn đứa xuống xe đi"

Sooyoung và Chaeyoung chậm rãi bước xuống xe,ánh mắt vẫn không rời khỏi căn nhà rộng lớn trước mặt.Họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng trước một nơi trông khang trang như vậy chứ đừng nói đến việc có thể bước vào trong

Yerim mở cửa cho hai người,một tay khoác Chaeyoung một tay khoác Sooyoung,vui vẻ dẫn hai người vào nhà.Thấy Yerim và Chaeyoung có vẻ khá vui bên nhau,Sooyoung chỉ biết liếc nhẹ hai người rồi bước vào trong nhà

.

Sáng hôm sau,Joohyun đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả năm người,Joohyun bước lên lầu để kiểm tra hai chị em mới đến tối qua.Vừa mở cửa,không phải đập vào mắt Joohyun là cảnh hai chị em đang ngủ say trên đó,thứ Joohyun thấy là chăn mền được xếp lại gọn gàng và một bức thư viết tay được đặt trên bàn

"Cảm ơn chị vì đã cho em một buổi tối ấm,nhưng em nghĩ giờ em phải đi,không làm phiền mọi người nữa"-Sooyoung-

Joohyun khẽ thở dài,không ngờ hai đứa nhỏ lặng lẽ rời đi như vậy

Không chần chừ,Joohyun nhanh chóng bước xuống lầu,mang vội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc rồi ra ngoài tìm hai đứa

Lúc này,Sooyoung và Chaeyoung chỉ vừa mới ra ngoài cùng hai chiếc vali,cả hai chẳng rõ mình sẽ đi đâu

Joohyun ngó qua ngó lại thấy hai chị em nhà Park chưa đi xa liền chạy lại

:-"Hai đứa tính đi đâu?"

Nàng và em giật mình quay đầu về hướng của Joohyun _:-"T-tụi em cũng...không biết..."_Sooyoung giọng run rẩy lên tiếng

:-"Haiz...hôm nay chị phải dậy sớm làm bữa sang cho cả năm người đấy,chưa gì tụi em đã đi rồi à?"

:-"Ở lại lâu...thì cũng ngại ạ...Tụi em chỉ không muốn làm phiền mọi người..."_Em bối rối gãi đầu

Bất ngờ,Joohyun hai tay khoác lấy tay Chaeyoung và Sooyoung rồi đưa đi,nàng khá bất ngờ vì hành động của Joohyun

:-"Về đi,từ giờ đây là nhà của hai đứa cùng bọn chị,nhanh lên đồ ăn sáng sẽ nguội mất,Yerim mà biết hai đứa đi chắc nó đốt nhà mất"_Joohyun bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip