Chap 6: Vế thương nhỏ

"Seungwan unnie, ngay cả đến chị cũng muốn chọc em"-Sooyoung cười nói, nhíu nhẹ mày "Lỡ mà em bị mấy lời này làm xao xuyến thì chị tính giải quyết thế nào đây".

"Dĩ nhiên là sẽ chịu trách nhiệm với em, bất quá nếu ngày đó đến xem ra chị nghĩ chị vẫn nên cẩn thận với dàn hậu cung hùng hậu của em mới được..tự dưng khi không lại dành mất "người yêu" của người ta"-Seungwan cười đáp.

"Em nghĩ trước khi chị lo lắng về vấn đề đó thì chị nên nghĩ làm sao để lấy lòng được Haetnim đã nha, bé con hẳn sẽ đang bất mãn và khó hiểu khi mà chị yêu của mình thay vì ở nhà giỡn với mình thì lại bị ai đó "bắt cóc" đi mất"-Sooyoung nói.

Vừa dứt câu thì tiếng đập muỗi bem bép ở 1 góc cũng phần nào khiến cả 2 chú ý, mấy cái con người này thiệt tình xem cái bộ dáng hóng chuyện đó kìa coi có ưa nổi không. Seungwan rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà bước đến chỗ nhóm bọn họ. Trông thấy bị phát hiện thì mấy "bà tám" cũng chỉ cười hìhì với Seungwan và cũng chính vì sự ìhìhì đó mà Son chủ quán lại phải mất chiếc vé xem phim để được bình yên bên nàng thơ.

"Bạn chị về sớm vậy em không làm phiền họ đó chứ?"-Sooyoung thắc mắc.

"Không phải do em đâu là bọn họ có công việc nên rời đi trước thôi, giờ thì quay lại mục tiêu chính nào em cảm thấy bánh hôm nay thế nào?"-Seungwan nói.

"Hương vị hoàn toàn khác biệt với những loại trước đây chị từng làm, sự sáng tạo trong cả công thức cũng cách trang trí cũng rất độc đáo. Không bị ngọt gắt, vị trái cây tươi, béo vừa phải, nhìn chung thì vẫn rất ngon có điều.."-Sooyoung ngập ngừng nói, cẩn thận nếm lại lần nữa mới tiếp tục "Em vẫn cảm giác hình như nó thiếu cái gì đó".

"Sao thế...thiếu sự chân thành của chị sao?"-Seungwan nói.

"Thôi cho em xin đi, Son đại tiểu thư à chị mà như vậy thì lần sau em muốn vào quán dự là phải đợi xếp hàng dài ra tới sông Hàn luôn đó"-Sooyoung lắc đầu nói.

"Hửm? Làm sao phải mất công như vậy nếu em muốn ăn cứ trực tiếp gọi cho chị là được mà, không chỉ ship bánh mà chị ship cả chị cho em luôn"-Seungwan cười nói.

"Seungwan nè, nếu mà lỡ như đến 1 ngày nào đó chị thấy tin em hẹn hò với ai đó chị..chị sẽ ổn chứ"-Sooyoung bất chợt nói, hiện tại thì nàng đúng là vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này nhưng mà cũng không phải nó không thể xảy ra. Sooyoung dù cho có là diễn viên nổi tiếng thì cũng là 1 con người bình thường như bao người khác, sẽ có những cảm xúc rung động của riêng mình..liệu rằng đến lúc đó mọi chuyện sẽ vẫn ổn chứ?.

  "Sẽ ổn thôi vì đó là hạnh phúc của em, vất vả nỗ lực nhiều như vậy rồi. Em cũng xứng đáng được yêu thương mà, có lẽ phần nào do cách nghĩ của chị khác với mọi người hoặc là cũng có thể vì chúng ta là bạn nói chung là chỉ cần em cảm người đó là người em muốn yêu thì sẽ không làm sao cả"-Seungwan nói, quan điểm này vốn dĩ luôn ở đó xuyên suốt quá trình Seungwan yêu thích Sooyoung như 1 thần tượng và hiện tại là 1 người bạn tốt nhưng kì quái là ở 1 góc nhỏ nào đó trong tim lúc này lại xuất hiện hụt hẫng đan xen cảm giác nhoi nhói. Tim à, rốt cuộc mày bị làm sao vậy chứ?.

  "Cảm ơn chị"-Sooyoung nói. Ấm áp cùng 1 chút thất vọng đồng loạt xuất hiện khiến bản thân bối rối.

Bầu không khí bất chợt vì chuyện này mà trầm lắng đi 1 chút, ngoài đường phố mọi người vẫn di chuyển, thời gian cũng chậm rãi trôi chỉ có 2 người hiện tại là như có như không mà mong muốn thời gian bên cạnh đối phương dài hơn nhiều chút. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả 2, là tiếng chuông điện thoại của Sooyoung.

Ngẩn ngơ nhìn người kia kiểm tra đồ lại 1 chút rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cánh tay vì hành động xắn tay áo lên chỉnh lại mà Seungwan mới có thể thấy miếng urgo và cả vết bầm nhỏ kia nữa, có vẻ nó đang chuyển màu..em ấy bị thương hẳn là trong quá trình quay cảnh hành động cho phim mới đi.

  "Sooyoung em bị thương sao?"-Seungwan ngạc nhiên nói.

  "À cái này, chị đừng lo là em bất cẩn chút thôi sẽ sớm không sao đâu"-Sooyoung cười nói, lúc va phải còn không nghĩ sẽ để lại dấu cũng may mà bầm nhẹ nên vẫn có thể che được.

  "Ừm, lần sau cẩn thận 1 chút"-Seungwan nói đến lúc thân ảnh người đó tiến gần hơn phía cửa rồi mà trong tai Sooyoung vẫn còn đọng lại câu nói của người kia "Chị sẽ rất đau lòng khi thấy em bị thương".

"Seungwan unnie, em ôm chị 1 chút được không?"-Sooyoung chậm rãi nói.

Mãi đến lúc vòng tay kia mở rộng chào đón mình cùng với nụ cười và ánh mắt ấm áp của người con gái trước mặt Sooyoung rốt cuộc cũng có thể giải phóng tất cả mệt mỏi cùng uất ức ra ngoài, vòng ôm ấy thật ấm áp, những câu nói chân thành dịu dành bên tai khiến bản thân muốn được bao bọc trong vòng tay này thật lâu. Nhưng biết sao được mình phải trở về thôi, cuộc gọi vừa nãy là từ quản lý tông giọng vừa nghiêm túc vừa bất đắc dĩ khiến Sooyoung không thể cứ vậy mà xem như không có gì.

"Ôm thêm 1 lúc chị đưa em về nha?"-Seungwan nói.

"Vâng"-Sooyoung gật đầu đáp lời, nước mắt không biểt từ lúc nào thấm vào 1 góc áo Seungwan.

  "Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà chị tin là mọi chuyện sẽ chậm rãi tốt lên thôi Sooyoung ah"-Seungwan dỗ dành vỗ nhẹ lưng Sooyoung 1 lúc thật lâu.

==============End chap 6=============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip