năm
'em xin lỗi, seungwanie. em yêu chị,
nhưng không nhiều bằng yerim.'
.
sooyoung trở về nhà, em nhíu mày nhìn những vết bẩn kéo lê trên sàn, bất chợt thấy không ổn, em liền lớn tiếng gọi cô. mãi cũng không thấy cô trả lời, em liền đi tìm, cuối cùng tìm được cô ngồi gục người bên bồn tắm, quần áo ướt sũng, bên cạnh còn có một chai rượu vơi một nửa.
sooyoung hoảng hồn lay cô, khi đã chắc chắn rằng cô đang say ngủ mới thở phào. em bế cô lên giường, cẩn thận giúp cô thay quần áo, tẩy lớp trang điểm.
sáng hôm sau, seungwan tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đã mặc bộ quần áo ngủ, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, ngay cả khung ảnh cũng đã được thay mới.
cô thay chiếc váy thật đẹp, từng bước chân nhẹ nhàng như thiếu nữ mười bày tuổi năm ấy, đi xuống lầu.
sooyoung đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu nhìn cô quan tâm.
'thức rồi à, em đợi chị cùng ăn sáng đến đói meo rồi này'
seungwan bật cười.
'hôm nay em có thể không đi làm không? chị muốn cùng em đi tới chỗ này'
.
nơi mà họ đến chính là trường học cũ.
thời gian vào hè rất vắng, chỉ còn những sinh viên ở lại vừa học vừa làm thêm.
seungwan đi bên cạnh sooyoung, cô đưa tay đón cánh bằng lăng rơi, khẽ nói.
'chị thật sự thích bằng lăng tím'
sooyoung cười nhìn cô.
'em biết mà'
'nhưng em không biết, vì yêu em, nên chị mới yêu bằng lăng tím'
sooyoung ngây người nhìn cô.
'seungwan... chị sao vậy?".
seungwan nhìn thẳng vào mắt em, cười khẽ.
'chị muốn cho em xem, thanh xuân của chị'
'tháng sáu năm đó chị gặp em, em mặc áo sơ mi trắng đã bạc màu, một mình đứng ở đây'
'năm đó, trông em rất khờ, cái gì cũng ngờ nghệch, bị người khác chơi xỏ cũng không biết'
cô vừa nói vừa cười, đáy mắt sượt qua là những tia đau thương. seungwan ngẩng lên trời, cầm cự những giọt nước chực rơi.
'chị bị khiển trách vì tội đánh nhau, em còn lên mặt dạy chị rằng đừng có gây sự nữa. là vì em không biết, cái con đó đáng tội thế nào đâu, nó vừa lấy cắp sách vở của em, đổ sơn lên giày em, còn ở chỗ em làm thêm gây khó dễ, chị có nhịn cũng không nhịn được'
sooyoung dịu dàng xoa đầu cô.
'thật sự lúc đó em đã không biết'
hai người vô tình giữ khoảng cách, không ai bảo ai, đều đi về cùng một hướng.
ngang qua căn tin, seungwan vô tình nhìn thấy mấy chậu cảnh ở bệ cửa, liền cười ngọt ngào, quay người sang nhìn em.
'em không biết, ông chủ ở đây không phải là người có tấm lòng bồ tát đâu. ông ấy vừa keo kiệt, vừa bóc lột sức lao động, em làm thêm vất vả mà phần cơm ăn cũng không đủ no. năm ấy là chị làm việc không công cho lão, mỗi ngày đều phải mang cơm đi giao'
'mỗi tuần em mới được nghỉ thêm hai ngày, chị muốn em đỡ mệt hơn, em lại dùng mấy ngày nghỉ đi dạy thêm, làm chị tức chết được'
sooyoung ngẩn người, đôi mắt em cay cay.
'hóa ra, có lần em nghe chị kêu đau chân đến đi không nổi, là vì chuyện này? vậy mà lúc đó em...'
seungwan thở dài.
'lúc đó, em căn bản không để tâm tới chị, một mực năn nỉ chị đưa quà cho yerim, chị đứng dưới cổng nhà em ấy đợi đến hơn ba tiếng đồng hồ, chỉ sợ qua giáng sinh mà không kịp đưa. đổi lại em chỉ cho chị hai viên kẹo'
sooyoung thở dài, em vuốt nhẹ má cô đã ướt từ bao giờ, câu xin lỗi muộn màng thốt lên.
seungwan chợt cười chua xót.
'em còn nhớ không, lúc đó tóc chị ngắn trên cổ, da cũng không trắng, mặt mũi vô cùng bình thường, ăn nói cũng không dịu dàng, còn yerim, em ấy lại xinh đẹp như vậy'
'em vốn không phải người quan tâm đến vẻ ngoài'
sooyoung thở dài, cười buồn nhìn cô.
seungwan lại mỉm cười, nước mắt cứ thế chảy ra, đôi mắt đẹp từ bao giờ đã đậm nét u buồn.
'chị biết. hè năm đó, chị không dám ăn nhiều, không ra đường, không cắt tóc, cố nuôi tóc dài, dưỡng da trắng, học cách trang điểm. ngay cả hoa của joohyun lớp trên chị cũng được nhận rồi, vậy mà em vẫn không để tâm đến chị'
cô dừng một lúc, nhìn thẳng vào em, giọng nói ngọt ngào năm mười bảy tuổi giờ đây khản đặc, mang theo trách cứ về một tình yêu tưởng chừng không có hồi kết.
'chị cứ tưởng, em thích mẫu người như yerim, nhưng chị sai rồi, em là thích kim yerim, không phải thích mẫu người giống em ấy, cho nên kể cả khi chị có trở thành giống yerim, thì mãi mãi cũng không phải là em ấy'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip