Chương 108: Hoàn.
"Ha ha ha, Hậu quân... ngươi chết rồi sao, chết thật sớm... Ha, ha ha... Nếu ngươi chậm trễ một chút, bổn cung cùng ngươi trong lãnh cung này... có thể đấu tiếp rồi... Ha ha ha..."
Tiếng cười sang sảng của Bùi Thục viện truyền ra. Lãnh cung vốn cô quạnh phá lệ quỷ dị thêm mấy phần. Gió lạnh thổi qua một cái, cành cây trơ trọi cũng run lên, lá trên cây rơi rụng về cội nguồn.
Mà cũng không thể gọi nàng ta là Thục viện nữa, nàng ta đã bị biếm làm thứ nhân, đày vào Phi Vọng cung bốn mùa không ánh sáng này. Tiếp bước Hậu quân, một kẻ nữa lại vào đây, nơi này náo nhiệt hơn mấy năm trước nhỉ? Nhân vật quang hào một thời, lụi tàn trong giây lát. Tro bụi để lại sau lưng, một phen tiêu điều xơ xác, trâm vàng không vỡ nhưng đời người lại chìm nổi như thế. Lúc trước ngươi rạng rỡ không ai bằng, không đồng nghĩa ngươi có thể như thế mãi.
Bùi thị đấu không lại Quý phi. Quý phi mang thai hai tháng, nàng ta vội vã muốn đầu độc Quý phi để làm hại hoàng tự. Cho người Nội Vụ phủ làm ra chuyện kinh thiên động địa.
Các cọ vẽ mày trang điểm của Quý phi, nàng ta cho người động tay chân, lông cọ đều ngâm qua nước hoa hồng, còn rãi xạ hương lên. Không tiếc công phu, trong khuyên tai đem đến dâng Quý phi, nàng ta còn để một lượng xạ hương vào trong bề rỗng của khuyên tai đào hoa. Rõ ràng là muốn mạng của đứa nhỏ trong bụng Quý phi, nàng ta hẳn đã phí nhiều tâm tư rồi.
Công phu là thế, nhưng nàng ta căn bản không thể là đối thủ của Quý phi. Chỉ một canh giờ đồ vừa đến tay Quý phi, liền bị tra ra. Bùi Thục viện không còn đường chối cãi, không cần đến Tôn Thừa Hoan lên tiếng nàng ta mặc nhiên bị biếm. Vừa đặt chân vào lãnh cung, Bùi thị liền cười điên cuồng lên.
Đấu hết một đời với Hậu quân, tranh đấu mất cả thanh xuân, hồng nhan phai sắc, mất hết tất cả, trở lại đôi bàn tay trắng. Nhìn xuống tay mình, Bùi thị cười càng điên cuồng, nàng ta không có giống Hậu quân, bước vào đây trong kêu rống bất kham, nàng ta chỉ cười, không có nước mắt, nhưng không có vui vẻ. Trong tiếng cười chỉ toàn khàn đặc thống khổ, còn có một cỗ nồng đậm chua chát.
Đấu cả một đời, đánh rơi xuống bao nhiêu người. Nhưng hôm nay, có được gì? Chỉ có đôi bàn tay trắng, trống không và lạnh lẽo. Bùi thị mất tất cả rồi, đấu đến đầu rơi máu chảy, thế mà kết cục nhận lấy, chính là ngày hôm nay. Thật đáng cười, cười bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Bùi thị cười đến ngã ngồi trên đất, tiếng cười quỷ dị của nàng ta quanh quẩn khắp lãnh cung, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hầu như bước vào đây rồi, chẳng còn mấy ai giữ được thanh tỉnh nữa cả. Tất cả đều bị dã tâm làm mờ mắt, khi bị đánh rớt xuống, mất cả thần trí.
Bất chợt, nội tâm Bùi thị dâng lên một cỗ chua xót nồng đậm. Nàng ta mở to mắt, khó tin nhìn thân ảnh kim sắc đi ngược ánh sáng bước vào. Chung quanh vì thế mà phút chốc ảm đạm hẳn đi.
Đôi long ngoa quý giá đặt xuống nền đất đầy bụi bặm, phá lệ chói mắt. Trước ngực người kia thêu ngọa long chỉ bạc, sáng chói hơn cả ánh dương quang. Làm lóa mắt Bùi thị, làm nàng ta nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước. Nhớ đến những ngày nàng ta chưa phải Ý phi, chưa phải Thục viện, chưa phải xuất giá, nàng ta chỉ đơn thuần là Bùi Mỹ Ý, Bùi phủ tiểu thư, vô ưu vô sầu, văn phú tao nhã. Nguyên lai, những ngày tháng đơn giản lúc ấy, căn bản rất là đẹp.
Mà hôm nay, đích thực nàng ta đã trở lại thân phận vốn có của mình, chỉ là một Bùi Mỹ Ý. Có khác, chính là nàng ta không còn đường để quay lại nữa. Gả đi rồi như bát nước đã đổ, không còn khả năng hốt lại.
Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, Bùi thị có vào cung không, có gả cho Tôn Thừa Hoan không? Hồi đáp vẫn là có, kết cục hôm nay đúng là làm nàng ta hối hận, nhưng không có giác ngộ, trái lại còn là ân hận vì sao ngày ấy gặp Bùi Châu Hiền, không lao đến bóp chết đối phương. Nỗi hận này, vẫn còn cắn xé nàng ta.
Kì thực, vẫn có nhiều người thích lao vào vách đá dựng đứng, bị toàn thân đầy máu thì vẫn không nhận ra. Cứ thích đâm đầu vào nơi được cho là hoa lệ, thực chất là nơi ăn thịt người không nhả xương. Vàng đỏ nhọ lòng son.
Bùi thị phá cười rất lớn, trong mắt si mê nhìn người kia, nhưng vẻ mặt mê man mà u ám.
Tôn Thừa Hoan dừng cách chỗ Bùi thị ba bốn bước, dáng người cao ngất, to lớn như một ngọn núi chống đỡ cả Đông Yên trên vai. Nàng từ trên cao nhìn xuống Bùi thị. Mắt Tôn hững hờ, ẩn ẩn cỗ bễ nghễ trời sinh, không thể khinh nhờn. Ngũ quan vẫn mang đường nét nhợt nhạt liêu nhân, làm điên đảo cả hậu cung. Thú thật, từng có một thời gian Bùi thị đã phải lòng nữ nhân này, nhưng càng về dài lâu, tình cảm như ánh đèn bị bóp tắt lạnh lùng, còn sót lại là bóng đêm cám dỗ của quyền lực. Con người ta, vì thế mà đánh mất đi nhiều thứ, chạy theo nhiều thứ, rồi nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
"Ha... ha... ha..." Bùi thị đột nhiên bật cười rất lớn, rất khàn đặc. Cười đến nước mắt đều trào ra, có vẻ thật thương tâm.
Tôn Thừa Hoan yên lặng không nói gì, cho đến khi Bùi thị cười phát ho khan, khục khặc không cười được nữa.
"Vì cái gì làm như vậy? Trẫm vẫn chưa từng tệ bạc với ngươi." Bùi thị nghe Tôn Thừa Hoan hỏi nhẹ như thế.
So với đến đây xem người ta chật vật, câu này của Tôn Thừa Hoan càng như thiên đao vạn quả với Bùi thị. Nhẹ nhàng mà chua chát, vì cái gì?... trẫm chưa từng tệ bạc với ngươi? Ha ha ha, đây là chuyện đáng cười nhất thiên hạ đi.
"Tôn Thừa Hoan! Ngươi thốt ra những lời này, không cảm thấy thừa thải lắm hay sao? Chưa từng tệ bạc với ta, ha ha!! Ngươi đúng là kẻ vô tâm vô phế nhất thế gian này... Úc, không đúng, ngươi vẫn có tâm, nhưng ngươi chưa từng giao nó cho ta mà thôi!!"
Lần đầu tiên, Bùi thị dám gọi thẳng tục danh Tôn Thừa Hoan ra như thế, còn buông lời khinh nhờn. Có lẽ, nàng ta biết đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, cho nên không có gì không dám nữa. Kẻ khi đối diện với cái chết cận kề, những chuyện điên cuồng nhất đều có thể làm ra. Hoặc là ấn tượng cuối cùng nàng ta muốn để lại.
Lúc gả cho Tôn Thừa Hoan, nàng ta vẫn còn rất non nớt, rất ngây ngô, nhỏ nhẹ gọi "Trữ quân điện hạ". Khi trở thành Ý phi, vẫn luôn khiêm nhường đúng mực gọi "bệ hạ". Chỉ duy nhất hôm nay, rớt xuống đáy vực rồi. Nàng ta mới dám gọi ra tên của Tôn Thừa Hoan, cái tên này chưa từng gọi nên xa lạ, nhưng lại nhiều năm chăn gối, không thể như không biết.
Bùi thị không biết lấy đâu ra sức lực, bật dậy tóm lấy vạt áo của Tôn Thừa Hoan. Nàng ta rống lên thương tâm, như phát tiết hết đau khổ: "Ngươi biết không, gả cho ngươi ta còn rất ngây ngô. Một tiểu quân quý như ta, làm sao không có mơ mộng, không có ấp ủ hình tượng trượng phu của mình. Mà ta, chính là luôn nhìn trúng ngươi, bất kể ngươi đã có chính thất. Ta nằm mộng cũng thật ngọt ngào nhìn thấy ngươi.
Ha ha ha, lúc còn ở Đông cung, ta vẫn luôn thật lấy lòng, thật ôn nhu tri kỉ, vì lúc ấy, ta thật lòng thật dạ yêu ngươi, muốn cùng ngươi hảo hảo hết một đời. Ngươi đối xử không mặn nhạt với ta, ta trộm thương tâm không ít lần. Cho đến khi ta nhìn ngươi cùng từng người, từng người một ôm ấp, xem ta không có khác bọn họ bao nhiêu. Ta mới biết rằng, đế vương vốn vô tình, trong mắt ngươi, chỉ có giang sơn Tôn gia, chỉ có nòi giống họ Tôn.
Đau khổ buông xuống hi vọng nhỏ nhoi được ngươi đáp lại... Ta... đã không còn đặt hi vọng ở tình cảm, ta cố sức giành lấy quyền lực, vì ta biết một điều... Có quyền lực mới là chỗ dựa tốt nhất. Còn ân sủng chỉ là thứ sớm nắng chiều mưa..."
Càng nói về sau, Bùi thị càng như hư thoát, nàng ta buông vạt áo Tôn Thừa Hoan ra, ngã xuống đất, bàn tay nàng ta run rẩy ôm lấy mặt mình. Nàng ta nói tiếp, không có nước mắt, nhưng có nghẹn ngào: "Nhiều năm như thế, ngươi không yêu thương gì ta, chỉ có lợi dụng ta áp chết Hậu quân và Khả gia, ta làm sao không biết? Nhưng ta lại ảo tưởng, nếu ta thắng Hậu quân, có thể ngươi sẽ cho ta vị trí Trung cung kia. Nhưng không có, từ đầu tới cuối, ngươi chỉ xem ta là quân cờ không hơn không kém...
Đối đãi không tệ bạc, ha ha, đúng là ngươi không có đối tệ với ta. Vẫn cho ta ăn ngon mặc đẹp. Nhưng so với những gì ngươi làm cho ả con dâu ngươi, một phần vạn ta cũng không bằng!! Ngươi săn sóc nàng ta, chuẩn bị cho nàng ta mọi thứ, không màng đàm tiếu thiên hạ mà lấy nàng ta!! Tiệp dư... Thục viện... Thục phi, rồi bây giờ là Quý phi... Ha ha, tiếp theo có phải là Hoàng hậu hay không?? Ngươi đang từng bước biến nàng ta danh chính ngôn thính thành chính thất của mình đó thôi.
So với một ả con dâu tái giá, thế mà bao năm phu phụ ta và ngươi lại không bằng?!! Ngươi có từng đối xử công bằng với ta không?!!"
Nguyên lai, Bùi thị cũng đã biết rất nhiều chuyện. Nàng ta dường như đoán ra rằng Tôn Thừa Hoan đã có ý nâng đỡ Bùi Châu Hiền từ lâu, bất tri bất giác cũng đoán ra được kết cuộc sắp tới của mình rồi. Vì vậy, cả một kế sách trăm ngàn chỗ hở như thế, nàng ta cũng muốn dùng nó để đối phó Quý phi, chẳng qua là để bị bắt, để kết thúc tháng ngày phấp phỏng sợ hãi của mình.
Từ bây giờ, sẽ không tồn tại Ý phi nào nữa, tất cả biến về lớp phù du thổi qua trong dĩ vãng. Hậu cung này, rồi sẽ nườm nượp người mới đến, bất quá, những nhân vật ngày nào đều sẽ sớm quên đi hết thôi.
...
Tôn Thừa Hoan bước ra khỏi Phi Vọng cung, chầm chậm quay về Nhạc Hinh cung. Bước chân rất trầm ổn, chắc nịch như một con ngựa chùn chân tìm về chốn nghỉ.
Càng qua nhiều năm, Tôn Thừa Hoan càng trân trọng những điều bình dị lạ lùng. Nàng nhớ đến bàn cờ còn đánh dỡ với Bùi Châu Hiền, nhớ chén canh cải xanh quen thuộc. Bất chợt, cước bộ nhanh hơn, tâm tình cũng đầy xao động.
Cho đến khi, nàng bước vào Nhạc Hinh cung, Tam điện hạ liêu xiêu chạy ra đón, va vào chân nàng ôm ôm. Tôn Thừa Hoan ngồi xuống, dang rộng hai tay cho Tam điện hạ chạy vào lòng, lại ra hiệu cho Nhị công chúa xa xa cũng đến. Ôm hai đứa nhỏ vào lòng, tâm tình Tôn Thừa Hoan như bình ổn lại. Quý phi được Đức phi từ trong đỡ ra, mỉm cười chào đón: "Bệ hạ, ngài về rồi. Thần thiếp có mời Đức phi cùng Nhị công chúa sang ăn cùng chúng ta bữa cơm, có được không?"
Tôn Thừa Hoan vô tri vô giác mỉm cười, trong lòng đầy ấm áp: "Có thể."
...
Ít lâu sau, Quý phi sinh hạ môi đôi song thai nữ hài, cả hai đều là hoàng tước. Tôn Thừa Hoan lần nữa vui vẻ.
Hai ba năm sau, Quý phi sinh đứa nữa, lần này vẫn là hoàng tước. Tôn Thừa Hoan cảm thấy con cái đã đủ, không có ban lệnh tuyển tú nữa. Hậu cung có Đức phi làm quản gia, có Quý phi làm thê tử, nàng rất hài lòng.
Rồi đến một năm đầu xuân, Quý phi sinh một tiểu quân quý, lần này Tôn Thừa Hoan phong nàng làm Hoàng Quý phi, đồng thời ban chiếu sắc phong Tam điện hạ vào Trữ vị.
...
Một ngày đẹp đầu xuân, tại mã tràng ồn ào không ngừng.
Hoàng Quý phi cùng Đức phi khi đến, đã trông thấy ngoài sân loạn thành một đoàn. Tôn Thừa Hoan đang cùng bốn vị hoàng tước tranh chấp chơi xúc cúc, mà Nhị công chúa và Thất công chúa lại đứng ngoài cổ vũ, rất ồn ào náo nhiệt.
Hai người đi đến, ngồi một khắc mới xong trận đấu, Tam điện hạ dẫn đầu đi đến, cười toe toét khoe chiến công, các hoàng tước khác đều vây quanh, Tôn Thừa Hoan ngồi xổm để Nhị công chúa và Thất công chúa lau mồ hồi, khóe môi nồng đậm ý cười. Còn Hoàng Quý phi và Đức phi đều bất đắc dĩ nhìn nhau nghe mấy đứa nhỏ nghịch ngợm.
Không khí Tôn gia, nhiều năm rồi mới hài hòa như thế.
[Hoàn chính văn]
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip