Chương 29: Mỗi kẻ một suy tính

"Mưa rồi, ả ta còn chưa chết. Hừ! Mệt tay lão tử!"

"Đánh mạnh thêm chút nữa, ả chết, chúng ta mới được đi nghỉ."

Hai tên thái giám vừa nói xong, lại tiếp tục hạ tay đánh đập. Trượng rơi vào lưng Chỉ Ý, làm rách y phục nàng ấy, cũng làm nàng ấy từ cô nương lành lặn đầy sức sống thành máu me đầm đìa. Bùi Châu Hiền muốn đến can ngăn nhưng bất lực. Môi nàng trắng bệch, nước mưa thấm ướt toàn thân chật vật. Nàng yếu ớt van xin: "Đừng đánh nữa, cầu các ngươi... đừng đánh nữa!"

Đáp lại, đám thái giám kia còn đánh nặng tay hơn nhiều, chắc chắn là muốn nghỉ sớm vì trời mưa. Tiếng da thịt rách nát "bịch, bịch" chói tai đến lạ.

Ngước mắt, thiên không u ám, xám ngắt như tro, mưa nặng nề trút xuống.

Chỉ Ý từ từ biến thành một cỗ thi thể, máu me đầy người, da thịt đều bong tróc không có chỗ nào lành lặn, chết trong cùng cực đau đớn. Bùi Châu Hiền đã tận mắt chứng kiến quá trình ấy, nàng quỳ trong mưa, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa lấm lem.

Rõ ràng, chỉ mới sáng nay, cô nương này còn vui vẻ hứa hẹn thỉnh an về sẽ lĩnh điểm tâm cho nàng. Tất cả vẫn diễn ra bình thản như vậy, và rồi ầm vang thảm họa ập xuống đầu, dửng dưng hành hạ một người vô tội như vậy. Độc ác nhất lòng người rồi. Đám người kia, sao có thể ác độc đến như vậy chứ?

Rõ ràng... chỉ vừa lúc nãy, Chỉ Ý vẫn còn cười thật thà với nàng, gọi tiếng Thứ phi. Đảo mắt, nàng ấy liền biến thành cỗ thi thể máu thịt lẫn lộn. Nàng còn nhớ rõ, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của cô nương beta thật thà ấy, rõ ràng Chỉ Ý là vô tội. Tất cả đều do nàng, là nàng đã hại Chỉ Ý. Chỉ cần nàng không mang nàng ấy đến thỉnh an, nàng ấy đã không chết trong đau đớn và oan ức như vậy. Nếu nàng không vô dụng, nàng đã cứu được Chỉ Ý rồi...

Máu của Chỉ Ý hòa vào nước mưa, lan dần lan dần, thập phần quỷ dị. Lan đến tận chỗ Bùi Châu Hiền quỳ, thấm ướt đầu gối nàng, nàng chạm tay màu đỏ ấy, đáy mắt phản chiếu lại bi thương như tro tàn.

Chỉ Ý mệnh khổ... a di đà phật...

Đám thái giám dùng trượng gõ gõ đầu Chỉ Ý, xem nàng đã chết chưa. Thấy thực sự đã chết thì lại tóm tóc kéo thi thể nàng ấy đi. Thấy Chỉ Ý bị kéo đi không khác xác một con chó, Bùi Châu Hiền càng thêm đau đớn. Hậu cung này, thật quá đáng sợ.

Nhìn Chỉ Ý máu thịt be bét, quần áo không lành lặn, máu còn đang rỏ dài trên đường. Trong mắt nàng ấy là tuyệt vọng đau đớn. Bùi Châu Hiền vừa sợ hãi vừa đau lòng. 

"Thứ phi yên tâm! Sức khỏe nô tỳ rất tốt!! Sẽ không sao đâu!!"

Lời Chỉ Ý vọng lại trong đầu Bùi Châu Hiền . Đúng là lão thiên gia biết trêu đùa con người. Tốt sao? Thật sự tốt sao?

Chợt, tiếng huyên náo truyền đến. Bùi Châu Hiền quỳ trên sân lạnh đẫm mưa trông thấy chính điện có người tiến ra. Phi tần mỗi người một vẻ, hoặc sợ hãi cảnh quỷ dị, hoặc xua tay ghét bỏ, hoặc thờ ơ lạnh lùng, hoặc vui sướng khi người khác gặp họa. Hoàn toàn, không tìm thấy thứ gọi là đồng cảm.

Tâm Bùi Châu Hiền ngâm trong nước mưa lạnh buốt, sao có thể... nhẫn tâm đến vậy?

Nàng trông thấy Ý phi, nàng ta chúng tinh phủng nguyệt*, vận cung trang đính ngọc vàng xa hoa tiến ra, cung nhân bưng bợ xung quanh nàng ta không ít. Nàng ta hờ hững nhìn về phía này. Không biết ảo giác hay không, xa như vậy, thế nhưng Bùi Châu Hiền như nhìn thấy bản thân chật vật trong đôi mắt đầy khinh thường của nàng ta.

*Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, luôn được quan tâm chú ý.

Thanh Sương thấy trời mưa, hỏi Ý phi có muốn đợi tạnh mưa rồi hẳn hồi tẩm cung không.

"Không cần đâu, bổn cung không muốn ở lại đây, ngươi mang ô đến đi." Ý phi nói. Quả thật, nàng chẳng thích thú vì ở chỗ của tên Hậu quân này chút nào.

Thanh Sương lĩnh lệnh, vội lấy ô giấy dầu đến che cho Ý phi nương nương. Chiếc ô giấy dầu này chế tác vô cùng công phu. 

Khung thì bằng gỗ nhân diện trúc, thân trúc óng mượt, mơ hồ có hoa văn được khắc ẩn trên đấy. Không thể phủ nhận, nghệ nhân của Thượng Công cục tài nghệ phi thường. Giấy được làm từ cây thụy hương và gai dầu trồng trong Noãn Uyển. Chế tác ra giấy không chỉ trắng như mây mà còn nhẹ nhàng, trơn trượt như tơ. Phủ lên lớp dầu chống nước thượng hạng. Trên tán ô còn dùng hoàng thạch phấn* họa từng khóm cúc nở rộ. Thập phần tươi đẹp, sinh động như thật.

*Hoàng thạch phấn: tên một lại khoáng vật màu vàng, có thể dùng làm thuốc.

Một tán ô giấy dầu, lại chế tác tốt như vậy. Đủ biểu hiện địa vị của Ý phi, trong cung biết bao người bợ đỡ như thế nào. Nàng ta cứ vậy che ô mà tiến đến đây. Bùi Châu Hiền lặng nhìn đối phương, cố đè nén lại xúc động phẫn nộ trong lòng.

Ý phi dừng chân trước chỗ Bùi Châu Hiền quỳ. Vì nàng ta che ô, nước chảy từ ô đều rỏ xuống đầu Bùi Châu Hiền, làm nàng càng trở nên hèn kém trong mắt đối phương.

Bùi Châu Hiền nghe thấy Ý phi cười khảy: "Bổn cung còn nghĩ ngươi sẽ có năng lực hơn thế này, thật đánh giá cao ngươi rồi. Thứ nữ, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Đừng nghĩ thay tên đổi họ thì có thể che mắt hết thiên hạ, đặc biệt là bổn cung."

Bùi Châu Hiền ngước mắt nhìn Ý phi, trông thấy trang dung tinh xảo trên dung mạo quốc sắc thiên hương ấy. Rõ ràng trời mưa mù mịt, nhưng bộ trâm cẩm ngọc đính đá mắt mèo trên tóc Ý phi lại làm lóa mắt nàng đến lạ.

"Tiện thiếp... chưa từng nghĩ lừa gạt nương nương." Bùi Châu Hiền yếu ớt nói một câu như vậy.

Ý phi chỉ cười lạnh, nàng cúi thấp xuống, nhìn thẳng vào mặt Bùi Châu Hiền.

Chỉ thấy dung mạo như hoa lan kia đều bị nước mưa gột rửa làm thanh khiết hai phần, yếu ớt mà chọc người thương tiếc. Khí chất thanh u như lan.
Còn có ngữ âm kia, vừa phải thấm đẫm vào nhân tâm. Đúng là quân quý có vốn liếng không tồi. Nếu như Bùi Châu Hiền sinh cùng thời với Ý phi, cùng nàng tiến cung, khó biết ai đấu ai sẽ thắng. Bất quá, đó chỉ là nếu như. Ý phi nàng sẽ không bị một nha đầu đánh rớt bao giờ.

"Mặc kệ ngươi có ý định gì. Bổn cung cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đã về phe Hậu quân kia, thì ngươi đã không còn bất cứ liên hệ gì với Bùi gia. Nhớ kĩ lấy, bổn cung sẽ không có máu mủ gì với ngươi mà cần cố kị đâu. Thấy ả cung tỳ kia không, chống đối bản cung, ép chết ngươi như thế không hề khó đâu." Ý phi thì thầm một câu như vậy, thấy Bùi Châu Hiền hô hấp hoảng loạn thì hài lòng bỏ đi.

Ý phi đương nhiên biết chuyện hôm nay không phải Bùi Châu Hiền làm. Chẳng qua, thứ nữ này bị tên Hậu quân kia tính kế thôi. Nhưng như vậy đã sao, hắn đã muốn mượn tay nàng chỉnh thứ nữ này, nàng có gì phải cố kị. Hừ, cùng lắm là một đứa con thứ ngu xuẩn dám đối đầu nàng. Còn nữa, một chiêu giết gà dọa khỉ, ép thứ nữ sợ hãi cũng là ý hay. Để thứ nữ này sáng mắt ra, kết cục dám đấu với nàng chính là chết như thế.

Đoàn người Ý phi đi xa, đám phi tần khác mới dám để cung nhân mình lấy ô cùng phi phong để về. Tính phân thứ bậc trong cung hà khắc vô cùng, thỉnh an Hậu quân, phi tần có phân vị cao hơn sẽ đi trước, rồi mới lần lượt đến những người có phân vị thấp hơn.

Bọn họ đi lướt qua Bùi Châu Hiền, mỗi người một vẻ mặt, vô cùng đặc sắc. Những bộ mặt ấy đều làm Bùi Châu Hiền lạnh buốt thêm. Lạnh, rất lạnh, mưa trút xuống vai nàng vừa nặng nề, vừa lạnh thấu vào tâm can. Hàn khí lan khắp toàn thân, nàng lặng lẽ khóc trong mưa.

Mây đen vẫn còn dày đặc, phỏng chừng trận mưa này sẽ không dứt nhanh được. Mưa nhưng lại rả rít nặng nề, không dày đặc nhưng lại lạnh lẽo, thấm đẫm não nề. Cảnh vật trong màn mưa như trở nên chậm lại, cả vóc người nhỏ gầy quỳ kia cũng phá lệ chói mắt.

Cuối cùng Hậu quân xuất hiện, hắn cũng như Ý phi, nói một câu: "Ngươi có thấy không, ả Ý phi độc ác như vậy, ngươi có muốn báo thù ả không?"

Bùi Châu Hiền không đáp, chỉ quỳ ở đó, cúi thấp đầu, nước mưa làm tán loạn tóc tai nàng, trượt qua má, rỏ từng đừng xuống mặt đất đã thấm nhão. 

Nguyên lai Hậu quân muốn dùng cách này để chỉnh nàng, đồng thời muốn nàng hận Ý phi mà dốc lòng đối phó với nàng ta. Còn hắn, nghiễm nhiên ngồi hưởng lợi xem máu mủ Bùi gia đấu đá.

Ý phi lại muốn mượn cớ chỉnh nàng, cứ vậy dùng Chỉ Ý làm vật trút giận đồng thời giết gà dọa khỉ. Hai người bọn họ, mỗi người một toan tính, mỗi người một thủ đoạn thâm độc.

Thế nhưng, mạng người lại cỏ rác thế sao? Chỉ Ý rõ ràng vô tội...

Hậu quân thấy Bùi Châu Hiền không đáp, hừ lạnh nói: "Vốn định cho ngươi miễn phạt, ngươi đã không biết điều thì thôi. Đúng là phí hảo tâm của bổn cung."

Hậu quân bỏ đi, Bùi Châu Hiền vẫn không động đậy gì.

....

Thần Miên điện, An Tự Đông nghe một tiểu thái giám bẩm báo thì vội vào Noãn các* ở hậu điện tìm Tôn Thừa Hoan ngay. Không xong rồi, hoa giải ngữ của bệ hạ có bất trắc, đây là chuyện lớn.

*Noãn các: phòng ấm.

Tôn Thừa Hoan đã hạ triều, vì khí trời lạnh, An Tự Đông hô hào đòi nàng dùng chút canh lương qua* nấu cua nhồi mộc nhĩ**. Mùi vị không tệ, còn đang dùng muỗng sứ nhấm nháp, An Tự Đông đã tiến vào.

*Lương qua: khổ qua, hay mướp đắng.

**Mộc nhĩ: nấm mèo.

Thấy bộ dáng bối rối của lão nhân tinh này, Tôn Thừa Hoan biết có chuyện. Nhưng thấy hắn không quấy rầy nhã hứng lúc ăn của nàng, nàng liền biết không phải chuyện trọng yếu.

An Tự Đông đan hai tay vào ống tay áo thùng thình xuýt xoa, có chút bối rối chờ Tôn Thừa Hoan dùng bữa. Dù rằng, chuyện hoa giải ngữ rất quan trọng, nhưng vẫn không phải quốc gia trọng sự, căn bản không thể quấy rầy bệ hạ cùng bữa được. 

Tôn Thừa Hoan đặt muỗng sứ lại vào bát, nhạt giọng hỏi: "Có chuyện?"

An Tự Đông liền khom người bẩm báo ngay: "Tâu bệ hạ, Khả Thứ phi phạm vào tên tục của Ý phi nương nương, đang bị phạt quỳ trong mưa."

Tôn Thừa Hoan nghe xong liền dừng đường nhìn chỗ An Tự Đông, trong mắt thoáng lạnh. Ngữ khí vẫn lạnh nhạt: "Chuyện khi nào?
"
An Tự Đông thành thật đáp, nói: "Hồi bệ hạ, cách đây ba khắc."

Cách đây ba khắc? Tôn Thừa Hoan không tiếng động phóng tầm mắt ra ngoài, mưa vẫn đã rả rít, cảnh vật đều ướt đẫm. Khí trời thế này, muốn giết chết một quân quý nhu nhược không khó lắm.

Tôn Thừa Hoan không biểu tình gì nữa, tiếp tục dùng bữa của mình. Còn gọi An Tự Đông lấy một quyển thoại bản về binh pháp ra xem. 

Dù thế nào đi nữa, chuyện đấu đá hậu cung này không phải chuyện quản của Tôn Thừa Hoan. Nếu không đấu lại, sinh tồn khắc nghiệt trong cung sẽ loại trừ những kẻ yếu kém. Có vẻ tàn khốc, nhưng là sự thực, trong cung này, muốn tồn tại phải dựa vào bản thân mà thôi. Đấu thắng thì sống, thua thì chấp nhận đánh rớt mạng mình. Mà muốn đấu lại người khác, trước tiên ngươi phải học được nhẫn nhịn và chịu thiệt thòi. 

Vậy nên Tôn Thừa Hoan rất nhàn tản quăng nó ra sau đầu. 

Nhưng An Tự Đông lại đứng kế bên thương tâm. Chắc chắn Tôn Thừa Hoan đang rất đau lòng nhưng không nói ra. Nếu bây giờ Tôn Thừa Hoan mà bộc lộ thương yêu bảo hộ với hoa giải ngữ, chắc chắn nanh vuốt của bọn người kia sẽ hướng về đó mà ra tay. Vậy nên Tôn Thừa Hoan chỉ có thể nín nhịn trong lòng, đúng là khổ tâm đế vương, mấy ai hiểu.

Thấy An Tự Đông sắp có xu hướng phát bệnh, Tôn Thừa Hoan mày đều nhăn lại. Phất tay nói: "An Tự Đông, trẫm thấy ngươi sức khỏe dạo này không tốt, rảnh rỗi thì đi Thái Y viện một chuyến."

An Tự Đông sáng mắt, vội lĩnh lệnh đi ngay, bất chấp trời mưa bên ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip