Chương 47: Gián tiếp hại người

Kim Khuyên biết Bùi Châu Hiền không hề chê kham khổ, vậy nên rất an tâm. Vì Bùi Châu Hiền như vậy, nàng mới cúc cung theo hầu chứ. Trong cung không chịu được thiệt thòi sao có được vinh quang. Huống hồ, nhìn Thiền cung được quét tước gọn gàng, còn có cả một hũ gạo trong trù phòng, Kim Khuyên liền biết người kia đã có sắp xếp. Chắn chắn Bùi Châu Hiền sẽ không phải thụ khổ quá lâu.

Vì trong Thiền cung không có gia vị gì, không có mỡ chiên xào cũng không có hương thảo tăng vị ngọt. Nhưng có một lọ thìa là và hộp nhỏ thảo quả nghiền mịn, trông còn rất mới, chắc vừa được để lại. Kim Khuyên nhìn thấy liền biết có người cố tình làm thế, nhưng nàng không nói với Bùi Châu Hiền. Bởi vì, chắc người kia cũng không hề muốn nàng lắm lời.

Bùi Châu Hiền cùng Kim Khuyên ngồi xuống bàn ăn. Bùi Châu Hiền nhất quyết không cho Kim Khuyên đứng hầu, Kim Khuyên đành vâng lệnh hơn cung kính. Linh Ngân đi ngang trong thấy liền giận dữ nói một câu: "Thật không biết nhục nhã, còn có thể ở đây ăn những loại hạ đẳng như vậy!" Nói xong nàng ta bỏ đi.

Bùi Châu Hiền cùng Kim Khuyên đều xem như không nghe thấy, tiếp tục dùng canh cải với cơm trắng. Tất nhiên các nàng đã gọi Linh Ngân dùng cùng, nhưng cũng sớm biết thái độ nàng ta sẽ như thế, cả hai không chấp nhất nhỏ nhặt.

Đêm đó, Bùi Châu Hiền sau khi ở phật đường tụng xong bài sám hối, nàng quay về phòng. Lúc về nhìn cuối hành lang u ám, nàng thoáng thấy có kẻ vừa chạy từ phòng mình ra. Kim Khuyên theo sau nàng cầm trản đèn, nhíu mày đè thấp giọng: "Chủ tử, là Linh Ngân."

Bùi Châu Hiền gật đầu, đáp: "Ta biết." Trong lời nàng còn có chút cười khổ, về phòng mình xem một chút, Bùi Châu Hiền không khó để thấy túi bạc mấy lượng của mình bị trộm mất. Kim Khuyên rất không vui, các nàng hiện tại đang thiếu bạc vô cùng. Chưa kể đến các nàng thụ phạt sẽ không được Nội Vụ phủ phát bạc hằng tháng nữa. Thế mà Linh Ngân còn trộm mất số bạc lẻ cuối cùng, nàng ta quá ích kỷ rồi.

"Không sao, đừng nghĩ nhiều. Coi như ân tình của ta và nàng ta đều đã hết. Sau này không ai nợ ai nữa, cứ để nàng ta làm điều nàng ta muốn, như vậy sẽ không oán ta." Bùi Châu Hiền nói.

Kim Khuyên lặng nhìn Bùi Châu Hiền, có lẽ nàng ấy đã đoán ra Linh Ngân muốn làm gì, nhưng lại không cản. Thế là đang muốn tốt cho Linh Ngân, hay muốn hại nàng ta. Biết rõ rằng Linh Ngân làm vậy chỉ có con đường chết, thế nhưng Bùi Châu Hiền cũng không cản. Nội tâm Kim Khuyên chợt dâng lên cỗ sợ hãi. Một ác nhân không đáng sợ, khi một người mất đi lương thiện trở thành ác nhân mới thật đáng sợ.

"Trễ rồi, ngươi về nghỉ đi." Bùi Châu Hiền nói.

Kim Khuyên vâng lệnh thối lui.

Bùi Châu Hiền nằm trên giường. Ở đây không có đãi ngộ như Trung cung, giường chỉ lót một lớp vải thô, vậy nên nằm rất cứng, còn có chỗ cộm. Bùi Châu Hiền ngồi dậy, lục tìm mấy chỗ cộm trong bóng tối, mò mẫn tìm được vài lượng bạc nàng đã giấu trước. Tự cười nhạo mình một cái, không nghĩ có lúc nàng cũng sẽ dùng kiểu tâm kế này.

Linh Ngân lấy bạc của nàng nhưng chỉ là một nửa. Nửa kia nàng đã giấu đi dưới giường. Buổi chiều Linh Ngân tìm cớ vào phòng nàng ngó nghiêng, nàng đã đoán được rồi. Nhưng nếu nàng ta đã nhất quyết tìm chết như thế, nàng không thể làm gì hơn. Thật ra Linh Ngân có rất nhiều cơ hội quay đầu. Tỷ như ngoan ngoãn ở đây, tỷ như không nảy sinh dã tâm kia, hay đơn giản không trộm bạc của nàng. Chắn nàng ta còn nhiều lựa chọn khác.

Cũng giống như Hậu quân, hắn có rất nhiều cơ hội làm nàng không thể giết Đại hoàng tử. Tỷ như không phiền chán mà đến xem Đại hoàng tử một cái, tỷ như chọn cung nhân hầu hạ có thể chăm chỉ hơn một chút, hay đơn giản là hắn đừng rút hết toàn bộ Thái y đi. Hắn bỏ lỡ từng cơ hội một, cuối cùng đi đến bước đường như hôm nay.

Còn Linh Ngân sẽ có kết cuộc thế nào, Bùi Châu Hiền không muốn biết. Mà nàng, chắc đã đoán ra rồi.
...
Linh Ngân mấy ngày không ở Thiền cung, Bùi Châu Hiền đều biết, nhưng xem như không thấy.
Cho đến một ngày, tin dữ truyền đến. Linh Ngân dám giở trò chặn ngang thánh giá, tin này đến chỗ Bùi Châu Hiền cũng đã chậm nửa ngày.
...
Đầu tháng mười một, khí trời chuyển lạnh dần. Cao phi cùng Ý phi xử trí sự vụ trong cung rất tốt. Lần đầu tiên sau chuyện kia, Tôn Thừa Hoan lật thẻ bài của Ý phi. Bộ Xuân miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt.

Dùng mấy lãn cánh hoa mân côi tắm gội xong, cả người Ý phi đều thơm ngát, chuẩn bị hầu hạ Tôn Thừa Hoan.

Lúc Tôn Thừa Hoan đang thư thả tản bộ đến Bộ Xuân cung. Hôm nay buổi chiều khí trời hơi se lạnh, nhưng với da thịt hoàng tước, chẳng qua là mát mẻ. Vậy nên Tôn Thừa Hoan cao hứng, không cho ngự tiền thị vệ, chỉ dẫn theo vài cung nhân và An Tự Đông nhàn nhã cước bộ đến Bộ Xuân cung.

Thế nhưng đi được nửa đường, một kẻ không có mắt lao như tên bắn ra chặn đường nàng. Còn uyển chuyển quỳ xuống, hô đặc biệt lớn: "Nô tỳ thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"

Tôn Thừa Hoan mắt phượng u ám đi. An Tự Đông lại tiến ra trước, điệu bộ hộ giá, lạnh giọng quát lớn: "Làm càn!! Ngươi gan to thế nào lại dám kinh nhiễu thánh giá?!!"

Linh Ngân quỳ trong bộ y phục cung tỳ hạ đẳng, có chút run rẩy trong lòng. Nhưng nàng ta chỉ có một cơ hội, tất cả tâm huyết chỉ có thể dồn vào lần đánh cược này. Bao nhiêu bạc nàng đều phải đút lót thái giám Nội Vụ phủ mới moi được thông tin Tôn Thừa Hoan đi ngang qua đây mà xuất hiện. Tuyệt không thể để vụt mất cơ hội này. Vậy nên Linh Ngân thổi phồng lá gan, ngước lên nhìn, điềm đạm đáp: "Nô tỳ Linh Ngân thỉnh an bệ hạ!"

Bỏ qua vấn đề nhân phẩm mà nói, dáng dấp Linh Ngân tuy không bằng Bùi Châu Hiền hay Ý phi, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân kiều tiểu linh lung. Phẩm cấp có thể không cao, nhưng dung mạo như vậy cũng gợi nên chút ý vị phong tình mới lạ. Cũng nhờ vậy, Linh Ngân mới có lá gan dám trèo cao.

Lần này An Tự Đông quát càng lớn, giận dữ thật sự đã nảy sinh: "Hỗn xược!! Ai cho phép ngươi nhìn thẳng long nhan. Người đâu, lôi cung tỳ không quy củ này xuống đánh hai mươi trượng!!"

Tức thì có hai thái giám lĩnh lệnh tiến lên, Tôn Thừa Hoan sắc mặt bình thản như người ngoài cuộc, cả liếc mắt cũng không nhìn đến Linh Ngân.

Mắt thấy hai tên thái giám kia sắp đến, Linh Ngân vô cùng sợ hãi. Chỉ sợ sẽ bị tóm đi, cơ hội vất vả có được liền mất. Nàng ta vội nói lớn: "Bệ hạ, nô tỳ có chuyện trọng yếu muốn cầu ngài thành toàn. Nô tỳ ngưỡng mộ Đoàn Sung hoa đã lâu, chỉ mong được hầu hạ Sung hoa!! Bệ hạ... ưm... ưm..."

Thái giám giả điếc tóm chặt lấy Linh Ngân, còn bịt miệng nàng ta để tránh cung tỳ này làm bẩn tai Tôn Thừa Hoan. Nào ngờ, Tôn Thừa Hoan lúc này lại đạm thanh: "Dừng lại."

Linh Ngân vốn đang tuyệt vọng, nghe thấy hai chữ này từ kim khẩu thì như được kéo lên mây.
Thực ra Linh Ngân nghĩ rất đơn giản, nàng ta biết bản thân không có tài cán một lần xuất hiện liền mê đảo long nhan. Vậy nên lấy lùi làm tiến, thể hiện lòng ngưỡng vọng rồi cầu khẩn Tôn Thừa Hoan ban mình cho Đoàn Sung hoa.

Hiện tại Đoàn Sung hoa đang mang thai. Tôn Thừa Hoan chắc chắn sẽ thường đến xem đứa nhỏ. Lúc đó sẽ trông thấy nàng nhiều lần, cộng thêm hôm nay có ấn tượng với cung tỳ lần đầu dám thẳng thắn mới lạ. Chắc chắn sẽ làm Tôn Thừa Hoan có hứng thú, lúc đó chuyện trở thành chủ tử chỉ là sớm muộn. Phỏng chừng bốn ghế tứ đại chính phi còn trống sẽ có chỗ cho nàng.

Linh Ngân quả thực có năng lực nghĩ mọi chuyện thật êm đẹp.

"Ngươi là cung tỳ ở đâu?" Tôn Thừa Hoan nhạt giọng hỏi.

Nghe Nữ đế "quan tâm đến mình", Linh Ngân mừng rỡ vô cùng. Có kinh nghiệm An Tự Đông quát không được nhìn long nhan khi nãy, Linh Ngân đè nén vui sướng, thấp đầu đáp: "Hồi bệ hạ, nô tỳ ở Thiền cung ạ. Nô tỳ nghe danh Đoàn Sung hoa đối xử ôn hòa với cung nhân, luôn đối tốt với kẻ dưới. Còn có ân với nô tỳ, nô tỳ ghi nhớ ân tình này trong lòng, chỉ mong có cơ hội đền đáp Đoàn Sung hoa. Dù là làm trâu làm ngựa cũng không tiếc. Cầu bệ hạ thành toàn khẩn cầu của nô tỳ."

Mắt phượng Tôn Thừa Hoan u ám đi, nàng gợn nhẹ khóe môi, thế nhưng trong mắt không có tiếu ý nào. Nàng lạnh nhạt nói: "Ra là cung tỳ đang thụ phạt."

Lời này nói ra da mặt dày thế nào cũng phải xấu hổ. Chủ tử Linh Ngân vốn là Bùi Châu Hiền đang chịu phạt khổ sở. Nàng ta lại hùng hồn chạy đến đây thể hiện mình là nô tỳ tốt, nhất nhất muốn làm trâu ngựa báo ân. Rõ ràng là không muốn chịu khổ, thấy Tích Vũ cung có Đoàn Sung hoa đang là bếp lò nóng liền muốn thiếp mặt đến. Nhân phẩm như vậy, còn muốn thể hiện mình là hạ nhân tốt? Thật nực cười.

Linh Ngân cố hạ thấp đầu, nàng ta bắt đầu sợ hãi rồi, thầm oán hận Bùi Châu Hiền lần nữa phá hỏng chuyện tốt của nàng ta. Thấy không, bệ hạ vốn đang hứng thú dạt dào với mình, nhắc đến Bùi Châu Hiền liền xúi quẩy đổi sắc mặt ngay.

Linh Ngân vẫn không nghĩ là mình sai, toàn bộ đều đổ lỗi lên đầu Bùi Châu Hiền, còn bản thân nàng ta căn bản không làm gì sai cả.

Lại nghe Ton Thừa Hoan nhàn nhạt nói tiếp: "Đánh xong thì để cung tỳ này đến Hoán Y cục làm việc đi."

Tôn Thừa Hoan nói xong liền đi, trong mắt nhạt nhẽo vô cùng. Kim quan bằng vàng chạm khắc rồng cuộn làm lóa mắt, Linh Ngân khiếp sợ tột cùng.

Hoán Y cục là nơi cung tỳ làm việc nặng nhất trong cung. Ở đó chỉ có cung tỳ mạt đẳng beta làm việc. Một số cung tỳ quân quý nếu bị đày đến thì coi như là phế phẩm đến mức không thể phế phẩm hơn. Thậm chí cả quốc pháp bảo hộ còn bị bỏ qua mà đến đó. Nhiều khi có thể trở thành thứ mua vui ấm giường của thái giám, thô nhân beta ở đó. Khỏi nói nhân sinh sau này có bao nhiêu tuyệt vọng, chưa kể đến làm việc nặng như thế làm sao thân thể yếu ớt của quân quý trụ nổi.

Linh Ngân khóc không ra nước mắt, nàng ta muốn kêu gào cầu xin, nhưng thái giám đã bịt mồm lôi đi. Đời này nàng ta coi như xong, nàng ta bị lôi đi, giày vải nàng ta để lại trên đất những vệt kéo dài. Trong mắt vẫn là phẫn hận cùng cực.

An Tự Đông nhắc nhở thái giám đánh nhẹ tay, dù sao quốc pháp vẫn còn đó, vẫn nên dành cho da thịt quân quý chút nương tay. Còn nàng ta bị đuổi đến Hoán Y cục, tốt xấu sống chết không cần bận tâm nữa. Ông không muốn có kẻ dám lén lút nói rằng, Tôn Thừa Hoan là hôn quân không biết thương tiếc quân quý. Kỳ thực An Tự Đông cũng là một người rất bao che khuyết điểm.

Lại nói cung tỳ này có thể ngu xuẩn hơn hay sao, chuyện sắp xếp cung tỳ đi cung nào đó là chuyện của Nội Vụ phủ. Nàng ta ăn gan cọp dám chạy đến đây cầu bệ hạ chủ trương. Thật không có đầu óc.

Dù có Linh Ngân xuất hiện hay không, Tôn Thừa Hoan vẫn thản nhiên đến chỗ Ý phi.
Đêm đó Ý phi uyển chuyển hầu hạ Tôn Thừa Hoan xong thì quy củ nằm một bên, không dám động loạn tay chân chọc Tôn Thừa Hoan mất hứng. Mây mưa xong, thế nhưng Ý phi chưa từng thấy Tôn Thừa Hoan biểu hiện cử chỉ âu yếm hay thích thú với chuyện hợp hoan này. Dù trong lòng Ý phi có chút khó chịu nhưng cũng không dám nói gì.

Yên ắng một lúc, Ý phi mới uyển chuyển phong tình, nói: "Bệ hạ, có người báo cho thần thiếp rằng Hậu quân đang bệnh nặng, thần thiếp có cho Thái y đến chuẩn bệnh. Nhưng chuyển biến không tốt lắm. Thái y nói vật dụng gỗ Trung cung tích tụ dược hương lúc còn dùng cho Đại hoàng tử, thuốc có ba phần độc nên ngấm ngầm tác hại đến Hậu quân bây giờ. Bệ hạ thấy... chuyện này nên xử trí làm sao ạ?"

Ý phi vòng vo một vòng lớn, dụng ý là gì, Tôn Thùa Hoan còn không hiểu sao. Còn giở trò này, Tôn Thừa Hoan lãnh tiếu trong mắt, ngoài mặt nói: "Nếu vật dụng có vấn đề thì đổi cái khác, tùy ái phi xử trí đi."

Ý phi mừng rỡ vô cùng, đắc ý thoáng qua trong mắt. Thấy không, bệ hạ dù từng mất hứng vì nàng nhưng vẫn sủng nàng đó thôi. Cái đó gọi là phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Tên Hậu quân kia tính là gì.
...
*******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip