Chương 63: Vật cược
Nghe lời Đoàn Sung hoa nói, muốn sinh hoàng tước, còn không muốn ở cung Tích Vũ nữa. Khác nào nói rằng nàng ta thật muốn tăng phân vị làm chủ một cung? Đúng là ỷ vào cái bụng mà đòi hỏi thái quá.
Tôn Thừa Hoan cong môi một cái, sâu trong mắt phượng đã lạnh nhạt đi. Xem ra Đoàn Sung hoa vẫn nhất nhất nuôi dã tâm. Tôn Thừa Hoan không nghĩ nàng ta có tấm lòng làm mẹ mà không muốn xa con mình, nếu không lại vui vẻ giao thiệp cùng Ý phi như thế? Không phải muốn bám vào Ý phi sao. Nay lệnh tuyển tú vừa ban ra, Ý phi thay đổi dự tính, nàng ta cũng liền quýnh quáng lên.
"Nếu ngươi đã không muốn ở cung này, trẫm nghĩ Phi Vọng cung lại thích hợp với ngươi." Tôn Thừa Hoan vừa lạnh nhạt cười vừa nói.
Một câu như vậy lại làm Đoàn Sung hoa triệt để trắng xám mặt mày. Phi Vọng cung, đó là tên gọi khác của Lãnh cung a! Sẽ chẳng một kẻ nào muốn đến đó cả. Nơi đó chính là nơi không hề tồn tại hi vọng, là cực độ tuyệt vọng trong hoàng cung này!
Đoàn Sung hoa khiếp sợ lui về sau, bàn tay đang bám góc hoàng bào cấp thiết buông ra. Nàng lắp bắp kinh hãi: "Bệ, bệ hạ?! Ngài nói gì vậy?"
Tôn Thừa Hoan thần sắc lại rất thản nhiên, hỉ nộ bất phân mà nói: "Đều sắp đến tuyển tú, các cung còn trống cũng cần bổ sung thêm người, đành thiệt thòi cho ngươi. Nếu ngươi không thích ở đây thì đến Thượng Xá cục báo một tiếng, chuyển đồ đạc sang Phi Vọng cung. Trẫm không cản."
Lời này của Tôn Thừa Hoan nếu còn không hiểu thì là kẻ ngu. Dù Đoàn Sung hoa vận khí tốt mà có đứa nhỏ của Tôn Thừa Hoan đi nữa, vĩnh viễn đừng tơ tưởng viển vong. Trong cung này không còn chỗ nào cho nàng ta nữa. Nếu nàng ta không biết điều ngoan ngoãn ở đây, thì cứ việc dọn đến Phi Vọng cung. Mà vào Lãnh cung rồi, đừng mong ngày trở ra.
Đoàn Sung hoa gần như cả người đông lạnh, môi mấp máy mà không phát ra được âm thanh nào. Nàng ta hôm nay mới hiểu, Tôn Thừa Hoan từ đầu đã không hề có ý cho nàng ta chỗ đứng cao. Nếu không phải vận khí tốt thụ sủng ngay động dục kì, chắc chắn Đoàn Sung hoa không thể là Sung hoa được, chỉ là Quý nhân mà thôi. Những gì nàng ta có đều nhờ cái bụng này, tuyệt không thể đòi hỏi thêm.
Đoàn Sung hoa biết được chuyện này, như chịu đả kích nghiêm trọng mà suy sụp. Nữ đế đứng dậy, bỏ lại một câu: "Chiếu cố đứa nhỏ cho tốt." Xong, thì bãi giá.
Đoàn Sung hoa ngây ngẩn nửa buổi, đến khi cung tỳ thiếp thân Tú Ly tiến vào bối rối hỏi: "Sung hoa, đã có chuyện gì sao? Làm sao bệ hạ lại vội đi như thế?"
Sắc mặt Đoàn Sung hoa không thể dùng khó coi để hình dung. Chỉ lạnh lùng trừng to mắt: "Bệ hạ bề bộn chính sự, loại hạ nhân như ngươi có tư cách hỏi hay sao? Đúng là lắm mồm lại còn tự chủ trương!!"
Tú Ly ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Chỉ thầm ủy khuất trong bụng, nàng đâu có làm gì, Sung hoa cần gì phát hỏa với nàng.
...
Tôn Thừa Hoan rời chỗ Đoàn Sung hoa, khắp người đều không thoải mái. Trong cung này, bất luận nàng ghé qua chỗ nào, chỗ đó nhất thiết phải tranh thủ lợi lộc. Không vòi vĩnh cái này thì cái kia, được phân vị lại đòi chức quan cho nhà mẹ đẻ. Bọn họ cho nàng là kẻ ngốc sao, tùy tiện sai sử như thế?
Nơi cao ngồi rất lạnh, quả nhiên không hề sai. Ngồi trên long ỷ đã lâu, Tôn Thừa Hoan quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thấy những lớp mặt nạ này. Trong cung không thiếu nhất là giả nhân giả nghĩa. Kẻ nào cũng thề thốt trinh tâm chung thủy với Tôn Thừa Hoan, thế nhưng tất cả chỉ quy về hai chữ "lợi lộc". Tôn Thừa Hoan cười nhạt một cái, nhìn tuyết rơi giữa thiên không u ám, nâng tay đón tuyết vào lòng bàn tay rồi để chúng tan chảy tê buốt.
"Vàng son thắm đỏ tường gạch cong.
Dễ làm phú gia nhất chốn này.
Lợi lộc như ngọc nằm trong nước.
Tranh nhau vớt ngọc đâu thiếu người?"
...
Tôn Thừa Hoan phê xong tấu chương là tà chiều. Nhưng vì vào đông, trời thường tối sớm, giờ này bên ngoài đã nhuốm tầng hôn ám. Tôn Thừa Hoan đột nhiên nổi chút tâm tình tùy hứng, nàng đến chỗ Bùi Châu Hiền.
An Tự Đông thật vất vả vô cùng. Tuy nói hoàng cung chỗ nào cũng là của Tôn Thừa Hoan, nhưng tai mắt trong cung tuyệt không ít. Mỗi lần đến Thiền cung xa xôi, là một lần phải vận dụng rất nhiều cơ hội lèo lách. Còn phải qua mặt cả Ngự lâm quân tuần tra mọi ngõ ngách trong cung. Những lần như thế, An Tự Đông đều giật thót vô cung.
Nhìn kĩ năng thư thả như đi dạo của Tôn Thừa Hoan mà đi gần hai mươi khúc rẽ, tám lần dừng chân tránh Ngự lâm mà đến Thiền cung, An Tự Đông thầm ai vãn một tiếng. Ông cầu mong rằng không tên thích khách nào giỏi lèo lách qua mắt toàn bộ hoàng cung như Tôn Thừa Hoan nhà ông. Nếu không chính là ra vào hoàng cung như chốn không người rồi, ai biết hắn ta muốn giết ai mà cản đây nha?
Đến Thiền cung, Tôn Thừa Hoan liền nhìn thấy dáng vẻ Bùi Châu Hiền bận rộn trong trù phòng nhỏ. Gọi là trù phòng cũng không đúng, bên trong vách nhỏ không gian không lớn lắm, chỉ đặt bếp lò đôi và một băng dũng tầm trung đậy kín. Khí trời lạnh thế này, đồ nấu nướng hẳn sẽ rất khó hư hại, nhưng chỗ Bùi Châu Hiền vẫn chu đáo dùng băng dũng giữ lạnh.
Kim Khuyên thấy Tôn Thừa Hoan phất tay liền lui xuống, lúc này Bùi Châu Hiền đang lay hoay xào ít rau. Con thỏ nhỏ đúng là vẫn thích ăn rau.
Chợt, chớp mũi động đậy, Bùi Châu Hiền nhận ra hơi thở quen thuộc qua khói dầu trù phòng. Nàng ngước mắt, quả nhiên trông thấy Tôn Thừa Hoan ung dung nhìn nàng múa máy nãy giờ. Bỏ đũa trên tay xuống, Bùi Châu Hiền thi lễ: "Nô tỳ thỉnh an bệ hạ."
"Miễn lễ." Tôn Thừa bình bình thản nói, trong lời ngữ khí rất thư thả, phỏng chừng tâm tình đang tốt.
Tôn Thừa tiến tiến đến chỗ Bùi Châu Hiền đang nấu nướng. Nhướn nhẹ mày phượng, nói: "Không nghĩ nàng còn hiền lương thục đức đến mức độ này."
Lời Tôn Thừa Hoan, không biết là khen hay chê đây.
Có thời gian chung đụng gần gũi với Tôn Thừa Hoan, còn tiêu kí không ít lần. Bùi Châu Hiền dần thích thân cận với đối phương hơn, lúc ở chung cũng không đến nỗi xấu hổ hay cứng ngắc. Nàng cười nhẹ, tự nhiên đáp: "Nô tỳ thấy ngồi một chỗ rất dễ bị phong hàn nhập thể. Làm chút việc gì đó tốt xấu ấm người vẫn hơn."
Chỉ là một câu rất đơn giản, không muốn lạnh thì vận động gì đó ấm người, thế nhưng Tôn Thừa lại lại cảm thấy chân thật kì lạ. Nàng thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ An Tự Đông lạch bạch mang đến, phất tay chuẩn Bùi Châu Hiền tiếp tục nấu nướng. Nhìn điệu bộ này, hẳn là định xem Bùi Châu Hiền làm việc thế nào rồi.
Bùi Châu Hiền lắc nhẹ đầu cười một cái, rồi tiếp tục động tác bỏ dở.
Làm xong vãn thiện cũng vừa lúc giờ dậu một khắc. Trên bàn chỉ có một chén canh thịt nóng và đĩa rau xào, còn có trứng muối và cơm trắng. Loại thiện đạm bạc như vậy, Tôn Thừa Hoan còn chưa trông thấy qua lần nào. An Tự Đông bên cạnh lại vuốt mồ hôi, khó khăn hỏi lại: "Bệ hạ... ngài thật muốn dùng thiện này sao?"
Thiện như thế này, không phải tiếp đãi quá mức keo kiệt với Tôn Thừa Hoan đi?
Tôn Thừa Hoan nhẹ nhăn mày một cái rồi dãn ra. Không chê nhận chén đũa Bùi Châu Hiền dâng lên, thật lòng vẫn có hứng thú rất lớn với trù nghệ của Bùi Châu Hiền, còn có chút mới lạ với bàn thiện chỉ ba món này. Coi như đổi khẩu vị cũng được thôi, Tôn Thừa Hoan cũng không hề đặt nặng quy củ phải là một bàn một trăm lẻ tám món ăn.
Thật sự, trù nghệ Bùi Châu Hiền không tệ. Tôn Thừa Hoan ăn một lúc, cảm thấy cực kì vừa miệng. Không phải là ngon đến mức xuất chúng hay thượng đẳng cao siêu, nhưng lại có chút gì đó rất lạ. Có cảm giác dùng thiện này, rất mới lạ, lại rất chân thực, lưu lại trong tâm cảm giác rất kì quái, gắn bó luân chuyển.
Nếu Tôn Thừa Hoan từng dùng qua thiện của một hộ bách tính nông gia, chắc sẽ hiểu đây là cảm giác gì. Chính là mùi vị mộc mạc nhớ mãi không quên của bữa cơm gia đình mang lại. Rất ấm cúng.
Tuy không phải là ngon, nhưng là mùi vị làm người nhớ mãi không quên.
Dùng xong bữa thiện keo kiệt của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan có vẻ rất hài lòng. Bao nhiêu chuyện khó chịu trong lòng đều bị thổi bay, mỗi lần đến Thiền cung, cảm giác đều thanh thản thoải mái như vậy. Cũng chính là cảm giác Bùi Châu Hiền bồi cờ mang lại cho Tôn Thừa Hoan.
Nhắc đến cờ nghệ, lâu rồi từ khi Bùi Châu Hiền nói xuất giá rồi đi mất, Tôn Thừa Hoan chưa từng đánh lại ván cờ nào. Hưng trí, nàng lệnh An Tự Đông mang bàn cờ đến.
"Đánh như vậy cũng không vui, trẫm cược một cây trâm thượng hạng, còn nàng?" Tôn Thừa Hoan đặt quân tốt đi trước dẫn đường, có dáng vẻ muốn chơi chiêu thí quân, lại hứng thú hỏi Tôn Thừa Hoan như thế.
Bùi Châu Hiền suy ngẫm cẩn thận rồi mới đánh nước cờ đầu tiên, nàng dời quân pháo đi để giữ thế khai quân, tức hai bên tiến lên đồng thời, công thủ đều nhau. Nàng mỉm cười nói: "Bệ hạ vốn không thiếu thứ gì, nô tỳ biết có gì để làm đặt cược đây?"
Trình độ nghèo túng của Bùi Châu Hiền, nhìn thôi cũng biết. Dù rằng Tôn Thừa Hoan cho nàng hưởng đãi ngộ tốt ở Thiền cung, nhưng nàng vẫn như thường lệ mà không có bạc a. Mà có dù có, lấy nó ra đặt cược với Tôn Thừa Hoan, còn không phải kể chuyện cười rụng răng?
Tôn Thừa Hoan cong cong khóe môi, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc Bùi Châu Hiền sáp lại. Bùi Châu Hiền đều bị dáng dấp lười biếng mà dụ hoặc của Tôn Thừa Hoan làm mờ mắt, thật sự nhích người đến gần. Tôn Thừa Hoan nói một câu vào tai nàng, mặt nàng tức thì ửng hồng.
"Nàng còn có tuyến thể của nàng làm vật cược." Tôn Thừa Hoan khàn khàn nói. Lời này miễn bàn có bao nhiêu trêu chọc người khác.
Vì Bùi Châu Hiền chọn lối đánh Bình phong Mã, lối đánh này thích hợp để đánh với một vị đế vương nhỉ. Nó tạo nên thế cục cân bằng ổn định, vô cùng thích hợp để phòng thủ. Hai quân Mã đi lên lại có hai quân Pháo bảo vệ quân Mã, thế giằng co vô cùng chắc chắn. Tóm lại, Bùi Châu Hiền không hề có ý tranh thắng cùng Tôn Thừa Hoan, phỏng chừng lại chọc đối phương mất hứng.
Bên kia, Tôn Thừa Hoan lại dùng lối đánh Thiên phong Pháo, có phòng thủ cũng có tấn công. Quân Xa đi trước, còn quân Pháo thì rình rập tấn công từ xa. Xem ra Tôn Thừa Hoan nhất nhất muốn rình rập để ăn trộm tuyến thể nàng. Chợt nhận ra suy nghĩ mình lệch lạc, mặt Bùi Châu Hiền mơ hồ đỏ lên, ý định trong đầu đều bị rối loạn.
Thấy Bùi Châu Hiền đã có loạng choạng sắc mặt, Tôn Thừa Hoan cười rất chân thật. Mơ hồ thấy đắc ý ở khóe mắt hoa đào. Cảm giác đánh đòn tâm lý địch thủ, thật sự rất tốt.
Đánh một ván cờ này đến sẩm tối mà không hay. Đến khi ngừng lại, Bùi Châu Hiền thấy quân Tướng của mình bị vây hãm không còn đường thoát, nàng bỏ quân cờ chần chừ trên tay xuống. Ngước đầu mỉm cười nói: "Nô tỳ nhận thua. Bệ hạ cờ nghệ cao siêu."
Tôn Thừa Hoan rất hài lòng, ván cờ này ban đầu Bùi Châu Hiền có ý lấy lòng Tôn Thừa Hoan nên không đánh tẫn lực. Mất công Tôn Thừa Hoan kích thích một chút, nàng mới thực lòng thực dạ dốc lòng đánh. Đánh cờ như thế mới là đánh chứ. Nàng thắng cũng cảm thấy tâm tình rất tốt.
"Ngươi rất giỏi, trẫm còn chưa thấy quân quý khuê phòng biết điều binh khiển tướng thế." Tôn Thừa Hoan nói.
Bùi Châu Hiền trong mắt chợt lóe cô đơn. Hồi tưởng lại, bức mành ngọc cùng bàn cờ không thấy mặt người đánh kia, nàng vẫn nhớ rõ.
"Tâu bệ hạ, nô tỳ có việc bẩm báo." Kim Khuyên tiến vào, hành lễ rồi nói.
Tôn Thừa Hoan bình thản cho phép, Kim Khuyên liền nói nước ấm đã chuẩn bị, Bùi Châu Hiền có muốn tắm rửa không.
Nghe đến tắm rửa, Tôn Thừa Hoan lên tiếng: "Vừa lúc trẫm chưa tắm, không cần phí công chuẩn bị thêm, trẫm tắm chung luôn một thể."
Nghe lời sỗ sàng của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền mặt mày dần ửng đỏ cả lên. Tất nhiên nàng còn nhờ vụ cá cược kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip