Chương 82: Có chuyện


Ra là vậy, Tôn Thừa Hoan đến là có lý do thỏa tình hợp lý.

Bất quá, Bùi Châu Hiền vẫn còn bâng khuâng: "Bệ hạ, vậy còn Đoàn Sung hoa?"

Được Tôn Thừa Hoan ghé qua cung hai lần một ngày, đây thật sự là vinh quang không phải phi tử nào cũng có. Thế nhưng, Bùi Châu Hiền không có ý định muốn hưởng may mắn lớn thế. Ân sủng càng nhiều, càng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không ai mong muốn.

Tôn Thừa Hoan cười nhẹ, nàng nắm tay Bùi Châu Hiền kéo vào trong lòng, nói: "Biết ngay nàng sẽ như thế. Trẫm đã đến Tích Vũ cung trước, khi trời vừa bắt đầu mưa. Bây giờ mới đến chỗ nàng."

Làm như vậy, sẽ phân tán chú ý của hậu cung, không thấy nàng quá thiên vị Nhạc Tiệp dư mà chĩa mũi nhọn vào.

Bùi Châu Hiền an tâm hơn, nàng rúc vào lòng Tôn Thừa Hoan, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng, thập phần thân mật. Nàng cọ cọ mũi mình lên cằm Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan thuận theo hôn lên mũi nàng. Cử động rất gần gũi, đầy vuốt ve âu yếm.

Tôn Thừa Hoan lại đặt Bùi Châu Hiền nằm ngay ngắn xuống nhuyễn tháp, áp tai lên bụng nàng nghe ngóng. Xem ra, nàng thật ngóng chờ đứa nhỏ của Bùi Châu Hiền. Ân, có lẽ vì nàng có chút thích nữ nhân này nên như thế. Còn đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa, không phải nàng không ngóng trông, đó cũng là con nàng kia mà, nhưng tình cảm đó rất phức tạp. Có lẽ là do nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo thích đòi hỏi của Đoàn Sung hoa nên thế.

Bùi Châu Hiền vuốt ve tóc Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan thích áp tai lên bụng nàng, đồng dạng nàng cũng thích làm thế này. Cảm giác được Tôn Thừa Hoan rất gần gũi với nàng, không có bất kì một kẻ nào khác ngoài nàng, trượng phu và đứa nhỏ của cả hai. Cảm giác này rất thân thiết, rất kì diệu. Khiến nàng thấy an tâm rất lớn. Cũng là thứ nàng thấy chân thật nhất bấy giờ.

"Bệ hạ..." Bùi Châu Hiền khẽ gọi.

Tôn Thừa Hoan đã khép hờ mắt, cảm nhận sinh linh bé bỏng trong bụng Bùi Châu Hiền, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng đáp lời.

"Hình như mấy ngày nay ngài không có ban sủng sao?"

Cách ba hôm Tôn Thừa Hoan vẫn đến thăm hai phi tần mang thai, nhưng gần nhất lại bắt đầu khôi phục dáng vẻ thanh tâm quả dục, vẫn chưa có thị tẩm ai.

Tôn Thừa Hoan vẫn không có mở mắt, ngữ khí trầm trầm như thường: "Nàng dò la trẫm? Hửm?"

Bùi Châu Hiền yên lặng một lúc, lại khẽ nói: "Ngài nên mưa móc đều đặn, ngài vẫn chưa có hoàng tước kế thừa sự nghiệp giang sơn."

Bùi Châu Hiền khí chất như lan, ăn nói rất nhỏ nhẹ, không tạo cảm giác ác liệt. Cùng là một lời khuyên can giống đám đại thần leo nheo, nhưng không hiểu sao Tôn Thừa Hoan không có phản cảm như mọi khi. Nàng hừ nhẹ: "Không phải có đứa nhỏ này sao, nàng cứ sinh một tiểu hoàng tước cho trẫm là được."

Bùi Châu Hiền trong mắt có phức tạp, nhược nhược hỏi lại: "Nếu vậy, tần thiếp mà sinh thạc quân, ngài sẽ ghét bỏ sao?"

"Ừ, trẫm ghét bỏ, nhưng nó là trưởng thạc quân của trẫm, không còn cách nào, trẫm đành sủng nó vậy."

Lời của Tôn Thừa Hoan quá mập mờ, không hiểu hết là nàng có thật không thích thạc quân không. Nhưng có thể hiểu nàng không có ghét bỏ, nếu Bùi Châu Hiền sinh một hoàng tước thì sẽ kế vị giang sơn. Nhưng còn là thạc quân, thì cũng là trưởng thạc quân, địa vị tuyệt đối tôn quý.

Bùi Châu Hiền có cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng bỏ bớt. Nàng thương đứa nhỏ của mình, bất luận nó là hoàng tước hay thạc quân. Nhưng nàng sợ Tôn Thừa Hoan không như vậy. Hôm nay có được câu này của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền an tâm rất nhiều.

Nhưng nàng vẫn nói: "Bệ hạ... tần thiếp không muốn đứa nhỏ chúng ta mang danh không tốt vì thiếp. Ngài có thể... đến chỗ khác không?"

Dạo gần đây, Tôn Thừa Hoan dành sự quan tâm rất lớn đối với Bùi Châu Hiền, dù là kẻ mù cũng thấy được. Chỉ bằng việc nàng mang thai sau, nhưng phân vị lại cao hơn Đoàn Sung hoa, ai cũng giữ cái gai khó chịu này trong lòng. Nếu Tôn Thừa Hoan còn không có ban sủng, kẻ khác lại nói rằng nàng là yêu phi mê hoặc quân tâm, có thai còn bám lấy Tôn Thừa Hoan không buông. Như vậy, đứa nhỏ nàng lại bị đàm tiếu khi sinh ra.

Nàng rất muốn Tôn Thừa Hoan bồi mình, nhưng nàng lưu tâm đến cảm thụ của đứa nhỏ hơn. Vì thế, nàng đành nhịn khó chịu mà đẩy Tôn Thừa Hoan đi nơi khác. Như thế mới là biện pháp dời đi chú ý hậu cung tốt nhất. Bị vắng vẻ cũng không sao, chỉ cần đứa nhỏ nàng tốt đẹp nàng mãn nguyện lắm rồi.

Đôi lúc, để tồn tại trong cung, không thể không nhịn đau bỏ xuống tư tình. Mà đã ủy thân cho đế vương, thì cũng phải hiểu nỗi thân bất do kỷ của đế vương. Bùi Châu Hiền vẫn luôn rất hiểu chuyện.

Tôn Thừa Hoan lại nảy sinh không vui. Rõ ràng Bùi Châu Hiền hiểu chuyện như vậy, nàng nên vui mừng, không hiểu sao lại khó chịu. Nàng ngồi nhỏm dậy, từ trên cao nhìn xuống Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền cũng không có sợ hãi mà mắt đối mắt với đế vương. Được một lúc, Tôn Thừa Hoan trở nên mất hứng kì lạ, nàng bỏ đi. Trước khi đi có dặn dò Bùi Châu Hiền chú ý sức khỏe. Mưa vẫn còn rất lớn, thế mà Tôn Thừa Hoan vẫn bỏ đi.

Bùi Châu Hiền yên lặng ngồi dậy, lúc này Kim Khuyên mang phi phong viền lông cừu vào, choàng lên thêm cho Bùi Châu Hiền. Trong phòng đã có đốt than giữ ấm, nhưng nàng phòng hờ vẫn hơn. Lại hỏi: "Tiệp dư, ngài chọc bệ hạ mất hứng sao?"

Bùi Châu Hiền ngữ khí rất thản nhiên: "Mất hứng cũng có cái tốt của mất hứng. Ta cũng không muốn mình nằm trên nơi đầu sóng ngọn gió."

Nghe Bùi Châu Hiền hững hờ nơi vậy, Kim Khuyên biết cô nương đơn thuần thiện lương ngày đã đã thấu hiểu rất nhiều. Dù rằng Tôn Thừa Hoan tận lực giữ khoảng cách với Tiệp dư, cốt mong Tiệp dư không trở thành bia ngắm công kích. Thế nhưng, Kim Khuyên là người ngoài cuộc thấy được càng lúc Tôn Thừa Hoan càng lúc càng mất dần kiểm soát, chỉ hận không quấn quýt lấy Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền đã nhận ra nguy cơ, cố tình tránh né.

Trong chuyện này, người trông có vẻ hờ hững vô tình lại là người trầm luân không dứt được. Người trong có vẻ yếu lòng nhược nhược lại là người dứt khoát không nể tình.

Kim Khuyên chỉ có thể thở dài một hơi.

...

Tôn Thừa Hoan có vẻ nghe trôi lời Bùi Châu Hiền, thế nên liên tiếp ba bốn ngày ban sủng các quân quý mới. Lần này, lại thêm một người được thăng vị, là một vị Trần Quý nhân thăng thành tòng lục phẩm Tiểu viện. Tuy nhiên tăng như thế cũng không có nổi bật.

Bùi Thuận hoa rất có mặt mũi, nhận được sủng hai đêm, nhưng là cách ngày chứ không có liên tiếp.

Vì chính sự và chuyện sủng hạnh, Tôn Thừa Hoan bận bịu không có đến cung hai phi tần mang thai. Nàng có dặn dò Thái Y viện, Nội Vụ phủ và cả Thượng Cung cục phải chú ý chỗ hoàng tự. Tuyệt không được qua loa.

Lúc này Tích Vũ cung rất đông đúc, vì Đoàn Sung hoa đã mang thai bảy tháng, là thai đầu nên rất có thể sinh non vì không ổn định, Cao phi ban các nhũ nương, cung tỳ có kinh nghiệm chuẩn bị.

Vì có Đại hoàng tử làm tiền lệ, cái gì cẩn trọng được thì nên cẩn trọng. Đoàn Sung hoa cũng rất khẩn trương.

Lúc này, Nhạc Hinh cung lại nhận tin Bùi Châu Hiền đau bụng rất lớn. Đây tuyệt đối là tin động trời.

Tôn Thừa Hoan đang phê tấu chương, nhận tin còn giận dữ vô cùng, chính sự bỏ qua một bên mà gấp gáp đi đến Nhạc Hinh cung. An Tự Đông theo hầu mặt mày cũng tái mét, cầu mong hoa giải ngữ không có chuyện gì. Bằng không bệ hạ thật sự sẽ lật tung cả hoàng cung này lên.

Thái Y viện hối hả được truyền, lúc đến bọn họ đi tốp bốn năm người, thấy Tôn Thừa Hoan ngồi bên cạnh giường Nhạc Tiệp dư, lập tức quỳ xuống vấn an.

Bùi Châu Hiền đã sớm đau bụng, nằm yên vị một bên. Nàng suy yếu nhưng vẫn chưa có ngất đi, thoạt nhìn tình hình còn rất khả quan.

Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền đặt trên bụng, trong lòng sốt ruột gần chết, thấy đám Thái y chỉ muốn la hét để phát tiết tà hỏa, nhưng nghĩ lại sợ Bùi Châu Hiền giật mình, nên gằn giọng: "Còn không mau lăn đến đây xem mạch?!!!"

Có ai ngờ, Tôn Thừa Hoan bình thường phong lưu hững hờ, có vẻ vân đạm phong khinh thật ra lại có lúc bạo ngược như thế. Xem ra mẹ con Nhạc Tiệp dư vốn là vảy ngược của Tôn Thừa Hoan.

Thái y không dám chậm trễ, lật đật chạy đến. Một người xem mạch không đủ, ba bốn người xem đi xem lại cho chắc.

Cuối cùng bẩm báo: "Tâu bệ hạ, Nhạc Tiệp dư đúng là có biểu hiện động thai khí, nhưng không có đáng ngại lắm. Thai tượng tháng thứ ba này, dường như không ổn định. Nhưng cũng không có sao, chú ý điều dưỡng một chút là được. Còn về phần đau bụng mệt mỏi, có lẽ là do Tiệp dư thai đầu, tin tức tố phân bố chưa ổn định lắm nên như vậy."

Đám Thái y có mắt nhìn, bọn họ có cảm giác cái thai của Nhạc Tiệp dư, mạch tượng hình như nhiều hơn một tháng. Thế nhưng mang thai đầu lần nào cũng như vậy, mạch tượng không có chính xác lắm. Nên bọn họ thấy không đáng ngại mà không báo. Nếu không, chuyện Bùi Châu Hiền vốn mang thai sớm hơn thông cáo bên ngoài một tháng đã bị lộ. May là chỉ xê dịch có một tháng, nên cũng không sao.

Bất quá, cái đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ đứa nhỏ có làm sao hay không. Tôn Thừa Hoan không hài lòng với bẩm báo, nàng nắm tay Bùi Châu Hiền, ngữ khí lạnh lùng: "Có lẽ là thế nào? Trẫm cần câu trả lời chính xác, nguyên nhân nào đang yên đang lành lại động thai khí?!"

Thái y nhìn nhau, lúc này đã có người kê đơn, hỏa tốc lấy một viên định thai đan cho Bùi Châu Hiền dùng. Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng dằn xuống hỏa khí cho Tôn Thừa Hoan, suy yếu nói: "Bệ hạ, ngài đừng thượng hỏa hại long thể. Tần thiếp cùng đứa nhỏ đều không sao, từ từ tra hỏi là được. Các vị Thái y đã tẫn trách rồi."

Tôn Thừa Hoan hít sâu một hơi điều tiết tâm tình, dáng vẻ thư hoãn cho bọn Thái y không bị khẩn trương, hảo hảo làm việc. Tuy nhiên, đám Thái y kia đều đầy đầu mồ hôi rồi.

Bùi Châu Hiền lại ôn hòa nói: "Ta không có sao, các vị đừng lo lắng, cứ cố hết sức. Bệ hạ nóng ruột đứa nhỏ nên mới vậy."

Ngữ khí mềm mại của Bùi Châu Hiền thẩm thấu nhân tâm, Thái y đều cảm kích vô cùng, Nhạc Tiệp dư đúng là người có tính khí tốt. Chứ như người khác, động thai khí sẽ bén nhọn quát tháo rồi, sau đó còn dọa giết Thái y đòi tra nguyên do. Kì thực, làm Thái y không phải cái gì cũng tốt. Bất cứ lúc nào đầu và cổ đều không chắc chắn cố định được.

Sau đó Thái y lại tỉ mỉ hỏi Bùi Châu Hiền gần đây có ăn phải cái gì không hợp cơ địa, mất ngủ hay có xuất huyết tuyến thể không. Bùi Châu Hiền nói đều không có, kể cả Kim Khuyên bị mang đi tra khảo cẩn thận cũng chỉ có kết quả tương tự.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày càng thêm sâu, hỏi kĩ Bùi Châu Hiền: "Lúc nàng phát đau bụng thì làm gì?"

Bùi Châu Hiền nghĩ kĩ mới nói: "Tần thiếp dùng xong tảo thiện thì có rảnh rỗi may vá, sau đó nắng ấm lên, Tố Mai có hỏi tần thiếp muốn ra sưởi nắng không. Tần thiếp liền ra ngoài, nhưng vừa đi ba bốn bước ngoài hành lang đã choáng váng đầu óc rồi đau bụng. Kim Khuyên lập tức đưa tần thiếp về phòng, báo Thái y và bệ hạ."

Vật dụng và đồ ăn thức uống chỗ thiên điện bị đem ra tra xét, không có mảy may vấn đề. Người Nội Vụ phủ và Thượng Cung được gọi đến, có Tôn Thừa Hoan tại đây mà kiểm tra đồ vật, trên dưới Nhạc Hinh cung đều bị tra hỏi cặn kẽ. Tôn Thừa Hoan không phải làm lớn chuyện này, nhưng nàng tuyệt đối không thể để sơ sót nào làm hại mẹ con Bùi Châu Hiền.

Kể cả chuyện khác thường nhỏ nhất của Nhạc Hinh cung, đều phải kiểm tra kĩ, không được thiếu. Đây là lệnh của Tôn Thừa Hoan.

Bất chợt Tố Mai nhớ ra một chuyện khác thường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip