Chương 91: Thật giả khó lường

Ý phi tra ra Oanh Nhi hạ độc mình, nhưng lại không biết được rằng, chính Thanh Sương là người chuyển những vị thuốc đó cho Oanh Nhi. Thật ra, Oanh Nhi là một cung tỳ beta chăm sóc hoa cỏ trong Bộ Xuân cung. Một ngày, nàng ta vô tình giẫm lên gốc hoa mẫu đơn yêu thích của Ý phi, bị phạt phải chuyển hết đất quanh gốc mẫu đơn đó ra, đến Noãn Uyển lấy đất tươi xốp hơn về trồng, để giữ mẫu đơn không chết.

Việc nặng nhọc này, Oanh Nhi làm mất cả hai canh giờ. Đến khi về, nàng ta trốn trong phòng nửa ngày không thấy tăm hơi. Thanh Sương cố tình thăm dò mới biết, hôm đó là ngày đến quỳ thủy của nàng ta, làm nhiều như vậy, nàng ta bị rong kinh.

Bất quá, sau chuyện đó, Thanh Sương nhìn ra Oanh Nhi thi thoảng có thù hằn nhìn Ý phi, chắc chắn có ẩn tình. Thanh Sương âm thầm điều tra, ra là Oanh Nhi này có tư tình với một tử tước thị vệ, lâu ngày dài tháng bồi dưỡng, quan hệ lén lút trong tối được mấy năm. Còn ngày rong kinh ấy e rằng là đẻ non của nàng ta. Thế nên nàng ta mới oán hận Ý phi như thế. Beta vốn rất khó có con, khi có tử tước dẫn đạo, cũng phải mất rất lâu mới có thể có mang, một lần hỏng e rằng sau này khó có lại.

Cho nên, Oanh Nhi bị Thanh Sương thao túm, sai sử mà làm việc. Kể cả khi chuyện bị lộ, Oanh Nhi cũng không có khai ra Thanh Sương, vì nàng ta sợ Thanh Sương sẽ nói ra tên nhân tình nàng ta, lúc đó thị vệ dính líu kia đường quan khó sống. Có thể nói, Oanh Nhi vì tình mà chết.

Còn về phần Thanh Sương vì sao ám hại Ý phi, chắc cũng rất bất ngờ. Đại cung nữ hay Đại thị nhân theo mỗi phi tần vào cung, đều là từ nhà mẹ đẻ. Không kể cảm tình nhiều năm bồi dưỡng, chỉ bằng gia quyến người hầu kia đều bị nhà mẹ đẻ phi tần nắm, đây đã là uy hiếp cực lớn, buộc người hầu thiếp thân phải trung thành.

Tuy nhiên, nhà mẹ đẻ mà Ý phi nắm của Thanh Sương lại không phải ruột thịt. Thanh Sương trước kia ở vùng Doan châu, năm nàng ta bảy tuổi, quê nhà có nạn lở đất cùng lũ lụt, mất đất mất nhà nên phải lưu vong.

Cuối cùng, nàng ta thất lạc gia quyến khi gần đến kinh thành. Một hộ nông gia nhặt nàng về nuôi, thấy nàng là quân quý liền nuôi tròn một năm thì đem đi bán vào Bùi phủ. Quân quý bán vào Bùi phủ tốt xấu hợp lý hơn thanh lâu, vì từ lâu quan phủ có lệnh cấm không được bán quân quý làm diêu thư nhi*. Cho nên, Thanh Sương từ đó ra đời, vốn dĩ trước kia nàng ta cũng không gọi là “Thanh Sương”.

*Diêu thư nhi: điếm, người bán thân vân vân.

Còn về máu mủ ruột thịt thật của Thanh Sương, lại đang nằm trong tay Tiền Tuyển thị. Chuyện này, cả Thanh Sương cũng không biết, cho đến khi nhận được ám thư của Tiền Tuyển thị. Trong đó là khóa trường an của nàng ta lúc nhỏ, nàng ta đương nhiên nhớ kĩ. Từ đó, không thể không theo lời Tiền Tuyển thị.

Thật ra, Thanh Sương từ đầu đã có ý bỏ mặc chuyện này, nhà ruột thịt gì đó, làm sao đem lại nhiều lợi ích bằng vị trí Đại cung nữ Ý phi. Bất quá, Tiền Tuyển thị làm quá lên, còn nói rằng, không theo liền cáo những chuyện Thanh Sương lạm quyền xén bạc cung nhân hạ đẳng lên Nội Vụ phủ, lúc đó đừng mong giữ chức tiếp. Phỏng chừng, để thể hiện tác phong quản cung nghiêm, Ý phi còn đẩy nàng ta ra để trị tội, hòng lấy lòng bệ hạ.

Thanh Sương buộc lòng phải nghe theo. Bất quá, nếu Thanh Sương không có nuôi lòng oán hận với tác phong thường ngày của Ý phi, chắc Ý phi sẽ không bị ám hại. Bị chính người mình tin tưởng hãm hại, cảm giác cũng không thoải mái lắm đâu.

...

Bùi tần quay về thiên điện của mình, lúc này có cung nhân báo Cung Thái y đích thân đến xem mạch mình. Cung Thái y vốn là thái y từng hầu cạnh Tiên đế, lại được bệ hạ phái đến xem mạch, khỏi nói có bao nhiêu mặt mũi cấp cho Bùi tần.

Bùi tần tất nhiên vui vẻ, cho Cung Thái y xem mạch, xem xong sắc mặt Cung Thái y rất kì quái, không tài nào kì quái hơn. Ông nhìn Bùi tần hồi lâu, chỉ nói thai tượng tốt thì đi. Thúy Yên thấy Cung Thái y sắc mặt kì quái như vậy, trong lòng phát sinh nghi ngờ rồi.

Thúy Yên hỏi: “Ngài có cảm thấy Cung Thái y có gì đó không thích hợp không?”

Bùi tần vỗ vỗ nhẹ bụng mình, liếc mắt: “Kì quái cái gì, ta vẫn thấy bình thường đó thôi.”

Nghe vậy Thúy Yên đành không nói nữa, nhưng trong lòng nàng ta vẫn không yên. Định bụng có thể thì sẽ mời vị Bùi nữ quan đến xem. Bùi nữ quan chính là người Bùi gia, được đề bạt mà vào vị trí trong cung, có thể tính là tâm phúc. Thêm nữa, đây là biểu muội của Bùi thái thái. So với Ý phi, Bùi nữ quan càng nghiêng về chiếu cố Bùi tần hơn.

Bùi tần rất trông chờ vào đứa nhỏ trong bụng mình, có thể dùng nó làm Ý phi cố kị, bệ hạ quan tâm, còn có hậu cung bưng bợ, Bùi tần lòng hư vinh trướng rất lớn. Bởi vậy mới nói, mẹ quý nhờ con, một cái bụng tốt còn bằng bảy tám phần tài cán.

Trông chờ như thế, nhưng ngàn vạn không ngờ được, cái gì cũng không có.

Nghe Bùi nữ quan khẳng định, Bùi tần khiếp sợ cùng không thể tin hét lên: “Không có?!! Thế nào lại không có??!”

Tay Bùi tần đặt trên bụng mình vô thức dời đi vào hư không, nội tâm đầy khó chịu.

Thế nhưng Bùi nữ quan vẫn chém đinh chặt sắc nói: “Hồi Bùi tần, đúng là không có, đây là thai giả, có những biểu hiện, mạch tượng, triệu chứng như có thai thật, nhưng thật ra là không có. Có thể do tinh thần ngài không yên, quá mong muốn có con, tâm tình lẫn thân thể bất ổn mà nảy sinh chuyện này.”

Bùi tần càng lúc càng khiếp sợ, nếu là như vậy thật, còn trông chờ cái gì được đây. Bây giờ trong cung ai cũng biết rằng mình có thai, nếu tin này mà lọt ra bức tường, chắc chắn sẽ bị kết tội danh khi quân. Như vậy, nàng ta làm sao sống nổi đây, chưa kể thái độ cô trượng đối với nàng ta vừa dịu dàng đôi chút, không lẽ vội hư tan vào mây khói hay sao.

Bùi tần càng nghĩ, càng thêm khó chịu, cũng càng rối rắm. Nàng ta hỏi nữ quan: “Những triệu chứng này sẽ kéo dài bao lâu?”

Bùi nữ quan thành thật đáp: “Hồi Bùi tần, cái này tùy thuộc vào bất ổn tâm lý của ngài, nên chữa trị sớm thì tốt hơn. Chỉ sợ để lại di chứng trầm cảm thì không tốt.”

Tức là, nó sẽ kéo dài như vậy, mạch tượng cũng biến động như mang thai, nhưng không có thai, bụng cũng không thể lớn lên. Vì vậy, chỉ cần ba, bốn tháng thôi liền dễ dàng nhìn ra đây là cái thai giả rồi.

Bùi tần rối thành một đoàn, sắc mặt đều tái nhợt đi. Vừa phất lên đôi chút, lại sắp bị đè xuống, ai mà chấp nhận cho được.

Thúy Yên đứng ngoài lại trấn tĩnh hơn nhiều. Nghĩ một lúc, nàng ta tiến đến trấn an Bùi tần: “Nô tỳ nghĩ ra một cách, có thể giúp ngài. Nhưng rất cần mạo hiểm.”

Bùi tần vừa nghe liền như chộp được cọng rơm cứu mạng, đầy mong chờ nhìn Thúy Yên.

...

Sau đó mấy hôm, một ngày Tôn Thừa Hoan đang bồi Bùi Châu Hiền dùng thảo môi* tiến cống, lại có cung nhân báo Bùi tần cầu kiến.

*Thảo môi: dâu tây.

Bùi tần tiến vào, uyển chuyển hành lễ với Tôn Thừa Hoan và Nhạc Thục viện, mỉm cười rất yểu điệu nhỏ nhẹ. Thoạt nhìn, không giống ỷ cái bụng mà dám bò đến tận đây khiêu khích Bùi Châu Hiền. Chắc nàng ta vốn dĩ không có ý khiêu khích, vì có Tôn Thừa Hoan ở đây, nàng ta cũng không dám gây loạn đâu nhỉ.

Bùi tần cười nói: “Tần thiếp đến đây là có việc cầu cô trượng thành toàn cho.”

Tôn Thừa Hoan sắc mặt rất hững hờ, nàng đút Bùi Châu Hiền thêm một trái thảo môi, thấy con thỏ nhỏ nhu thuận ăn hết mới quay sang hỏi: “Là chuyện gì?”

Kì thực, trong lòng Tôn Thừa Hoan đang không vui, hậu cung lục đục đấu nhau nàng đều biết. Bất quá, khi nàng bồi một phi tử mang thai, lại có kẻ khác ôm bụng đến tìm, thật sự quá khó coi. Không lẽ, là đến thị uy, hay ngầm chỉ trích nàng thiên vị. Rõ ràng hôm qua nàng là bồi Bùi tần này cả canh giờ, đối phương còn chưa biết đủ hay sao, còn dám tìm đến tận đây? Thật không quy củ.

Nhìn Bùi Châu Hiền được Tôn Thừa Hoan sủng ái tự tay uy hoa quả, Bùi tần hâm mộ ghê gớm. Thảo môi tiến cống kia, vì Bùi tần giờ có mang nên cũng được ưu ái một phần, nhưng vẫn không bằng Nhạc Thục viện. Vì Nhạc Thục viện còn được dùng luôn cả phần của Tôn Thừa Hoan nữa kia.

Đúng là đáng ghen tỵ, Bùi tần chỉ hận không lột xuống lớp da tiện nhân này. Khi còn ở Bùi phủ, Bùi tần không ít lần ức hiếp thứ nữ này, nhưng bây giờ cái gì cũng thay đổi rồi. Nếu muốn chết thì cứ thử đụng đến mẹ con Nhạc thục viện đi, Tôn Thừa Hoan tuyệt không tha cho ngươi.

Nhạc Thục viện có thai sáu tháng, bụng lớn tâm tình cũng dễ kích động, không một kẻ nào dám đứng trước mặt Nhạc Thục viện nói một lời không tốt cả. Ngộ nhỡ long thai có chuyện, ngươi chính là tội nhân đáng bị thiên đao vạn quả.

“Thật ra đêm qua, tần thiếp được Quan âm hiện về trong mộng, mách tin rằng đứa nhỏ này nên một lần đến Hoàng Hương tự dâng hương, để có được phật khí bảo trợ, như thế mới thuận lợi sinh nở. Tần thiếp biết, mình thân thể mang thai không thích hợp để xuất cung, nhưng vạn nhất đứa nhỏ có chuyện gì, tần thiếp thật không sống nổi. Cầu cô trượng có thể làm chủ một lần, có thể để tần thiếp đi dâng hương cầu phúc ạ.”

Bùi tần nói một tràng dài, còn nhỏ nước mắt xuống để cầu khẩn, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, mắt phượng hiện lên hồ nghi và khó chịu. Nàng nói: “Không lẽ long phúc của trẫm không đủ bảo vệ đứa nhỏ hay sao, cần gì phải chạy đi xa xôi tìm phật khí?”

Bùi tần vội nói: “Có thể là đứa nhỏ có duyên với phật đạo, cầu cô trượng thành toàn cho tần thiếp ra cung một lần đi ạ.”

Tôn Thừa Hoan vẫn nhíu mày, mắt phượng xoẹt qua ám quang. Lại không nói không rằng mà tiếp tục đút thảo môi cho Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền đều ngoan ngoãn ăn hết. Trong lòng lại nghĩ ngợi, Bùi tần này rốt cuộc có dụng tâm gì nữa đây, còn cố tình chạy đến tận chỗ nàng để nói chuyện này. Không lẽ có ẩn tình hay sao.

Bùi tần mặt mày treo xấu hổ, Tôn Thừa Hoan cùng Nhạc Thục viện vui vẻ âu yếm, xem nàng ta là người ngoài, không khỏi có chút khó chịu. Bất quá, vì đây là chuyện hệ trọng, không thể để xúc động nhất thời làm hỏng, cho nên Bùi tần cắn cắn môi, tiếp tục cầu khẩn: “Nhạc Thục viện, ngài là người sùng phật đạo, trai giới thường xuyên, chắc cũng biết phật khí linh nhiệm thế nào. Ngài có thể nói một lời giúp tần thiếp không, tần thiếp thật rất thương đứa nhỏ này.”

Bùi Châu Hiền nhướn nhẹ mày, nàng còn chưa nghe vị ngũ tả nhi cao cao tại thượng khiêm nhường như hôm nay đâu. Không lẽ, thật sự có chuyện gì quan trọng đến mức làm nàng ta phải mặt dày đi cầu nàng. Không biết vị cô cô kia nghe thấy thì sẽ như thế nào đây.

Bất quá, Bùi Châu Hiền đã bị gọi tên, không thể giả không khí tiếp. Nàng cầm tay Tôn Thừa Hoan, mỉm cười nói: “Bệ hạ, ngài vẫn nên cho Bùi tần một câu trả lời thỏa đáng, dù sao đó cũng là hoàng tự, không thể qua loa ạ.”

Câu này của Bùi Châu Hiền có thể tính là giúp Bùi tần, hoặc cũng có thể là không.

Tôn Thừa Hoan phất tay, Kim Khuyên cầm khay đứng ngoài liền tiến vào, nàng cầm cốc sữa trao cho Bùi Châu Hiền, rồi mới nói với Bùi tần: “Nếu ngươi muốn đi, trẫm cũng không cản. Về đi, trẫm sẽ sắp xếp người theo ngươi.”

Bùi tần liền vui vẻ không ngớt, có đề bạt mấy vị Thái y và Nữ quan theo mình, sau đó thì cáo lui.

Nàng ta còn nói Tôn Thừa Hoan trong cung săn sóc cho Nhạc Thục viện được rồi, dù sao cái thai của Thục viện cũng đã lớn. Cho nên không dám phiền Tôn Thừa Hoan đi theo.

Bùi Châu Hiền thật giật mình một phen, không ngờ nàng ta còn có lúc “tốt bụng” thế.

...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip