Chương 94: Lâm bồn
Cuối tháng mười, Bùi Châu Hiền chuyển dạ lâm bồn, khí trời dạo này trở lạnh nhẹ, vì cũng đã sắp gần tiết sương giáng nên thế.
Thời gian gần đây, Tôn Thừa Hoan ít thị tẩm phi tần đi trông thấy, dốc lòng bồi mẹ con Nhạc Thục viện, dù sao cũng sắp đến gần kì lâm bồn, tâm tình thai phụ sẽ nảy sinh phức tạp lẫn sợ hãi lớn. Đây là Nữ quan nói với Tôn Thừa Hoan, cho nên, nàng quyết định dành hết thời gian bồi Bùi Châu Hiền.
Có thể thấy, kì vọng nàng đặt ở đứa nhỏ trong bụng Bùi Châu Hiền rất lớn. Tuy nhiên, nàng cũng không có đối xử bất công, nàng vẫn đều đặn đến thăm Tích Vũ cung để xem Nhị công chúa. Bé con khí sắc rất tốt, cũng rất viên hoạt linh động, trong mắt như có nước, cười khúc khích với nàng. Dáng dấp tuy non nớt nhưng có thể nhìn ra đường nét giống Tôn Thừa Hoan, bất quá thiên về âm nhu hơn. Lớn lên, không sai sẽ là một tiểu mỹ nhân nhu mì.
Có lần Tôn Thừa Hoan cao hứng ôm Nhị công chúa đến Nhạc Hinh cung cho Bùi Châu Hiền xem. Vì Nhị công chúa lúc đó đã mấy tháng, căn bản không quá lo về chuyện ra gió. Bất quá, Đoàn tần lại như bị ai giẫm phải đuôi, khóc lóc ồn ào một phen.
Tôn Thừa Hoan thật sinh khí, bình thường Đoàn tần bỏ bê Nhị công chúa cho nhũ nương, lo tìm phương pháp dưỡng nhan sau sinh. Nàng vừa nói ôm đi lại vờ vịt làm thế, làm như sợ rằng Nhạc Thục viện tâm tư cũng nhỏ nhen giống nàng ta, không lẽ sẽ làm hại đứa nhỏ này. Huống hồ, còn có nàng ở đó, nàng sẽ không trông coi được Nhị công chúa hay sao
Gần sinh, tâm tình Bùi Châu Hiền không tốt, rất bức thiết muốn ôm thứ gì đó nho nhỏ trong lòng, Tôn Thừa Hoan liền nghĩ đến Nhị công chúa. Thế nên, dưới khóc nháo của Đoàn tần, Tôn Thừa Hoan vẫn ôm Nhị công chúa đi một chuyến.
Bùi Châu Hiền vừa trông thấy Nhị công chúa, mặt mày đều rạng rỡ hẳn ra. Cẩn dực nhận lấy đứa nhỏ vào lòng, yêu thích không rời tay được, bỏ quên cả Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan tuy có chút không thoải mái bị bỏ rơi, nhưng không sao cả, thấy Bùi Châu Hiền lẫn Nhị công chúa hài hòa một chỗ, nội tâm nàng thật vui vẻ.
Nhị công chúa không sợ lạ, dọc đường không hề khóc nháo. Bé con có vẻ cũng rất thích Nhạc Thục viện, nằm trong lòng hồi lâu mà cứ tưởng nương mình, đòi hấp sữa. Thấy Nhị công chúa nỗi lực lôi kéo vạt áo mình, Bùi Châu Hiền tâm đều mềm hóa, dịu dàng hôn bé con một cái, bé con liền cười lên khanh khách.
Bùi Châu Hiền cảm thấy tấm lòng làm mẹ đều được thỏa mãn, thấy bé con trong lòng có mấy phần dáng dấp giống Tôn Thừa Hoan, nàng liền vô cùng yêu thích, không chút ghét bỏ. Chơi cùng Nhị công chúa cả buổi, Bùi Châu Hiền còn đem một đôi hài nhỏ mình dày công may vá tặng cho Nhị công chúa, lưu luyến mà nhìn Tôn Thừa Hoan bế bé con đi.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền vừa hiểu chuyện, vừa rộng lượng như thế, lòng đầy cảm động. Nàng ấy hiểu cho khổ tâm của nàng, không hề ghen tuông chấp nhất, trái lại còn yêu thương con cái nàng, có một thê tử như vậy, nàng còn đòi gì hơn đây?
Bất quá, nghĩ đến Đoàn tần lấy lòng tiểu nhân đo quân tử dạ, suy bụng ta ra bụng người kia, Tôn Thừa Hoan nảy sinh chán ghét. Để đến khi tròn tuổi, Nhị công chúa cứng cáp không cần mùi nương ở bên nữa, Tôn Thừa Hoan thiết nghĩ sẽ đem Nhị công chúa đi nơi khác nuôi dưỡng. Nàng sẽ không giao con cái mình cho một người phẩm hạnh thế nuôi dưỡng, thế là hại con mình. Kì thực, một đứa nhỏ muốn lớn lên nghiêm chính, phụ thuộc rất lớn vào giáo dưỡng, Tôn Thừa Hoan vẫn luôn biết điều này.
Chuyện này, Tôn Thừa Hoan cũng từng thủ thỉ trên giường với Bùi Châu Hiền trước khi ngủ. Bùi Châu Hiền nghĩ rất lâu, mới cười nhẹ nhàng: “Bệ hạ anh minh tất nhiên sẽ chọn được người xứng đáng gửi gắm cho Nhị công chúa. Bất quá... tần thiếp mạo muội nghĩ, thật ra Cao phi nương nương cũng là một người rất tốt.”
Tôn Thừa Hoan vốn định đem Nhị công chúa cho Bùi Châu Hiền nuôi dưỡng ấy chứ. Thế mà, Bùi Châu Hiền nói vậy, làm nàng có suy nghĩ lại. Cao phi theo nàng nhiều năm, công lao và khổ lao đều thấy rất rõ, âu cũng nên nghĩ kĩ.
Thế mà, vài ngày sau đó nữa, trời mưa lớn, Tôn Thừa Hoan dạo Ngự hoa viên. Vì trời mưa xối lớp đất ẩm ra, để lộ một vật lạ dưới gốc thược dược, bị Tôn Thừa Hoan bắt gặp. Xem ra mới thấy là đôi giày trẻ con nho nhỏ, vừa nhìn Tôn Thừa Hoan liền nhận ra đây là của Bùi Châu Hiền đã dày công tự tay làm, quý báu tặng cho Nhị công chúa. Tra ra, Tôn Thừa Hoan mới biết Đoàn tần ghét bỏ bảo thái giám chôn bỏ đi.
Bùi Châu Hiền yêu quý đối đãi chân thành thế, lại bị Đoàn tần làm vậy, Tôn Thừa Hoan thật mất hứng, sao lại có người không hiểu chuyện như Đoàn tần đây, thật khiến người ta thất vọng. Cho nên, Tôn Thừa Hoan đã khiển trách Đoàn tần, tốt xấu vì nể mặt mũi cho Nhị công chúa nên Tôn Thừa Hoan cũng không có giáng phân vị hay phạt bổng lộc gì.
Bùi Châu Hiền lúc đó nghe chuyện thì cười nhạt: “Nàng ta nghĩ ta có thể độc ác ra tay với một đứa nhỏ thế sao. Tốt xấu ta cũng còn đứa nhỏ của mình, cũng phải tích công đức cho nó chứ. Hành sự lỗ mãng như vậy, không chọc bệ hạ mất hứng mới là hiếm lạ.”
Lại nói chuyện Bùi Châu Hiền lâm bồn, nàng vốn đã đủ tháng, thai tượng tốt, khí sắc không tệ, lâm bồn cũng là chuyện sớm muộn thôi. Lúc được cung nhân cấp báo, Tôn Thừa Hoan vừa phê xong tấu chương. Nghe tin, nàng vừa sửng sốt vừa bất ngờ, lập tức chạy đến Nhạc Hinh cung, gấp đến độ không truyền ngự liễn.
Từ hai tháng trước, Nhạc Hinh cung đã được chuẩn bị đầy đủ cung nhân, bà đỡ, nhũ nương. Tất cả đều sẵn sàng cho cho chuyện chuyển dạ này. Người được chọn vào Nhạc Hinh cung đều thông qua tuyển khảo của Cao phi cùng Tôn Thừa Hoan, cả Ý phi cũng bị Tôn Thừa Hoan cho lý do “bệnh không khỏe” mà đẩy ra. Chứng tỏ, Tôn Thừa Hoan đã quyết bảo vệ từng chút cho mẹ con Nhạc Thục viện rồi. Cũng vì thế, sắc mặt Ý phi khó coi gần nửa tháng.
Tôn Thừa Hoan đến nơi, Bùi Châu Hiền đã được chuyển vào tĩnh thất chuẩn bị sẵn cho sinh nở. Cung nhân quỳ thỉnh an, nàng đều miễn lễ, lạnh lẽo nói: “Mau bình thân đi, chiếu cố tốt cho mẹ con Nhạc Thục viện, không thì trẫm đều trảm thủ các ngươi!”
Nói xong Tôn Thừa Hoan định vào trong tĩnh thất xem Bùi Châu Hiền. Thế nhưng bà đỡ dự phòng đứng cửa canh vội cản lại, quỳ thụp xuống hô: “Bệ hạ, ngài thiên mệnh chi khu, chớ vào trong, chỗ quân quý sinh nở nhiều tạp vật, sẽ làm bẩn long thể ạ!!”
Tôn Thừa Hoan lại tức giận, lạnh giọng quát: “Đó là đứa nhỏ của trẫm, ăn nói cái gì tạp vật! Lăn chỗ khác cho trẫm!!”
Nói rồi, Tôn Thừa Hoan thẳng chân tiến vào trong, cước bộ có vẻ gấp gáp. Bà đỡ không cản được mặt mày đều tái nhợt, tay chân luống cuống không biết làm sao.
Bên trong, Bùi Châu Hiền đã được an vị trên giường sinh, có vẻ vì đau đớn nên sắc mặt rất kém, thở dốc liên tục. Lúc này, đứa nhỏ đang cựa quậy trong bụng tìm đường ra, khó tránh khỏi phải chịu đau. Tôn Thừa Hoan trông thấy đều đau lòng, vội tiến đến xem ngay.
Cung nhân nườm nượp chung quanh hầu, thấy Tôn Thừa Hoan liền hốt hoảng quỳ thỉnh an. Tôn Thừa Hoan còn giận nói: “Lo chiếu khán cho Thục viện đi!”
Bùi Châu Hiền vì đang chờ tuyến thể rộng mỡ dễ sinh, chưa phải đau đớn lắm, căn bản còn thần trí, chẳng qua chịu đau thôi. Nàng suy yếu nhìn Tôn Thừa Hoan tiến đến ngồi cạnh mình, há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị quặn đau mà không thể nói được.
Tôn Thừa Hoan ở trong mắt đầy thương tiếc, đau lòng nắm tay Bùi Châu Hiền, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, nói: “Có trẫm ở đây, đừng sợ.”
Bùi Châu Hiền cố gắng mỉm cười để đáp lại Tôn Thừa Hoan, thoạt nhìn càng yếu đuối chọc người thương tiếc. Lúc này có Thái y đem chén canh sâm vào nói: “Bê hạ, ngài hơi thở cường đại, không thích hợp ở đây a. Ngài có thể làm tổn thương tuyến thể của Thục viện vốn đang yếu ớt.”
Khí tràng của Tôn Thừa Hoan quá mạnh, có thể làm cho mẹ con Bùi Châu Hiền yếu đuối bị ngột ngạt, cho nên mới nói là không thích hợp. Tôn Thừa Hoan vốn muốn bồi Bùi Châu Hiền, nghe vậy cũng cảm thấy bắt đầu lo lắng. Vậy nên, nàng đút xong chén canh sâm để Bùi Châu Hiền có sức sinh nở, xong thì nàng đi. Nàng lui ra ngoài, để Bùi Châu Hiền có thể sinh nở, nhưng cũng không có rời đi, ngồi bên ngoài để bồi.
Lúc này Cao phi cùng Ý phi hay tin lục tục đến, bọn họ là hai phi tần đang quản việc trong cung, cho nên phải đến để xem tình hình mới hợp lý. Còn những phi tần cấp thấp, cũng có lòng muốn chen đến đây câu chú ý của Tôn Thừa Hoan, nhưng cũng không dám. Vạn nhất có chuyện gì bất trắc với mẹ con Nhạc Thục viện, bọn họ liền bị tai vạ gió bay.
Cao phi cùng Ý phi thỉnh an Tôn Thừa Hoan xong thì ngồi một bên, phía trong đã có đội lớn binh mã lo liệu, không có phần cho bọn họ tranh. Mà có muốn vào, cũng không qua được khí tràng lạnh lẽo của Tôn Thừa Hoan lúc này. Ngài ấy âm trầm ngồi đây, là rõ ràng muốn làm trấn hải thần cho mẹ con Nhạc Thục viện sinh nở, ai cũng đừng hòng xâm phạm vào địa phương đó.
Thai đầu luôn rất lâu, được nửa canh giờ, vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôn Thừa Hoan bắt đầu sốt ruột, lẩm bẩm gì đó một mình, rồi lại gọi bà đỡ đến hỏi tình hình: “Làm sao lại lâu đến vậy?”
Bà đỡ trắng mặt không biết đáp sao, bệ hạ, tức phụ nhà người ta mất nửa ngày mới sinh xong là ít, nãy giờ chỉ mới nửa canh giờ đâu.
Bất quá, bà đỡ vẫn cung kính đáp: “Hồi bệ hạ, tuyến nở của Thục viện đang dãn nở rất tốt, nếu không sai tầm một, hai ba canh giờ nữa sẽ sinh thuận lợi.”
Tôn Thừa Hoan an tâm một chút, nhưng vẫn nguy hiểm nói: “Nếu mẹ con nàng ấy là có bề gì, thì mang đầu các ngươi đến gặp trẫm.”
Bà đỡ sợ hãi hô vâng dạ liền hối hả đi, tuyệt đối không dám trễ nải.
Cao phi yên lặng nhìn cảnh đó, cũng không nói gì, thật lòng nàng cũng mong Nhạc Thục viện sinh nở tốt, tốt nhất là một hoàng tước cho Tôn Thừa Hoan. Vì dù sao đến tận giờ Tôn Thừa Hoan vẫn chưa có hoàng tước truyền dòng đâu.
Còn Ý phi, thấy Tôn Thừa Hoan thương yêu quan tâm đến Nhạc Thục viện nhiều như thế, trong lòng ê ẩm cùng ghen ghét ghê gớm. Tiện nhân đó cùng lắm có cái bụng may mắn, thế mà dám lấn lướt cả phi tần dày dặn trong cung là nàng, thật không thể chấp nhận được.
U ám trên người Ý phi dày đặc, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, cắn răng nhịn xuống oán khí lớn này.
Tôn Thừa Hoan canh chừng đến gần chiều, lúc nãy bà đẻ mới báo Thục viện đã dãn nở xong tuyến thể, chuẩn bị sinh. Tôn Thừa Hoan tâm tình căng cứng khẩn trương lên, đứng dậy muốn vào xem Bùi Châu Hiền, thế nhưng nhớ dặn dò của Thái y, nàng chỉ có thể đứng ngoài hô lớn: “Hiền nhi, nàng không cần sợ, có trẫm ở đây với nàng!”
Sau đó, cũng không có nghe thấy tiếng kêu thống khổ như mọi khi. Có lẽ vì sinh nở kêu lớn sẽ mau mất sức, cho nên bà đẻ đã dặn Bùi Châu Hiền nhịn đau.
Giằng co đến tối mịt, cũng chưa sinh được, thai đầu vốn khó khăn như thế. Tôn Thừa Hoan sốt ruột đi lại, có người khuyên nàng về nghỉ, nàng còn quát lui đi. Càng lúc Tôn Thừa Hoan càng không giống dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, bại lộ khẩn trương chi sắc.
Cao phi cùng Ý phi ngồi nửa ngày, tê hết người dưới, nhưng Tôn Thừa Hoan cả vãn thiện cũng bỏ được, bọn họ sao dám bỏ về đây.
Đến đầu canh ba, Bùi Châu Hiền sinh xong. Bà đỡ hớn hở chạy ra báo: “Tâu bệ hạ, là chuyện đại hỉ ạ. Thục viện sinh nở thành công, mẹ tròn con vuông, là một tiểu hoàng tước ạ!!”
Tôn Thừa Hoan nghe rằng mẹ con Bùi Châu Hiền không sao, đã là vui mừng rất lớn, vế sau là gì nàng cũng nghe không rõ. Long nhan đại duyệt, nói: “Thưởng!! Tất cả đều có thưởng!!”
Cao phi nghe Nhạc Thục viện sinh hoàng tước rất vui mừng, quỳ xuống nói: “Chúc mừng bệ hạ, ngài đã có thêm một vị hoàng tước rồi ạ!”
Ý phi sắc mặt vừa kém vừa âm ngoan nhưng cũng nén nhịn quỳ xuống, nói: “Chúc mừng bệ hạ.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip