bonus 1: 15 years ago, 5 years ago and now
trường cấp 3 sm nằm ở trung tâm seoul, một trường dân lập bình thường với đủ các thể loại học sinh.
son seungwan, mười sáu tuổi, học lớp 10 - 3, như mọi khi lại trốn tiết học, ra góc khuất phía sau trường hút thuốc, cô cảm thấy đi học thật nhàm chán. seungwan thích ra ngoài kiếm người đánh nhau để giải khuây hay thi thoảng làm mấy việc xấu để kiếm sự chú ý từ ba mẹ. nhưng có vẻ dạo gần đây họ cũng chẳng để ý đến cô nữa, công việc của họ quá bận rộn mà.
một nam sinh omega rụt rè chìa hai tay đưa tiền cho seungwan. một cậu bạn khá là xinh trai, có vẻ omega nào thì cũng như vậy hết. nhưng vẫn là con trai, mà seungwan thì không ưa con trai chút nào, do ba mẹ lúc nào cũng chỉ chú ý đến anh juho, anh trai ruột của cô mà thôi.
seungwan đút tiền vào túi rồi tiện chuẩn bị giơ chân lên dọa cậu nam sinh kia.
- dừng lại !!
một tiếng nói to vang lên.
một nữ sinh tay cầm cây chổi quét sân vội chạy đến chắn giữa nam sinh và seungwan.
nữ sinh kia tiếp tục lên tiếng quát tháo seungwan tại sao lại ở đây bắt nạt bạn học giờ này. seungwan khẽ nhếch môi cười.
- thế đang giờ học bà chị cầm cây chổi làm gì ở đây ?
joohyun hơi khựng lại, là cô ngủ gật trong lớp nên bị phạt ra quét sân, mà kệ đi, quan trọng là người kia đang bắt nạt bạn học.
- cứ thích đấy, đừng tưởng chị là con gái thì tôi không dám ...
seungwan định tiến lại gần phía joohyun và nam sinh kia thì đã bị joohyun cầm chổi đập cho một cái vào đầu, bụi bay mù mịt khiến seungwan hơi lúng túng một chút, và sau đó là một thứ gì đó đau điếng cứng ngắc đập vào đầu. seungwan chỉ có thể cảm nhận đến đó rồi lăn ra bất tỉnh.
là nam sinh omega kia đã tranh thủ thời cơ ném một viên đá khá to vào đầu seungwan. seungwan biết được sự việc kia khi tỉnh lại, ba mẹ thay vì lo lắng cho vết thương của cô thì chỉ làu bàu quở trách việc cô suốt ngày gây sự ở trường học.
tất cả là tại con nhỏ nữ sinh kia. dù chỉ thoáng qua nhưng seungwan vẫn nhớ được tên và lớp học trên bảng tên treo trước ngực, bae joohyun, học sinh lớp 12 - 3. mặt joohyun thì seungwan vẫn nhớ, đôi mắt thỏ con ấn tượng như vậy mà.
sau khi đi học lại, chọn một hôm thích hợp, seungwan đi theo đuôi joohyun về nhà, phải cho con nhỏ kia biết điều một lần.
seungwan tưởng joohyun sẽ về nhà ngay, nhưng con nhỏ đó lại chạy vội vã đến một cửa hàng ăn để làm thêm, mấy nơi như vậy không thể kiếm chuyện được, seungwan đành phải chờ đợi.
bây giờ đã là 8 giờ tối, tưởng joohyun sẽ quay về sau khi kết thúc ca làm ở cửa hàng ăn thì con nhỏ đó lại chạy đến một quán ăn khác để tiếp tục làm thêm. seungwan có chút bất ngờ, mới là học sinh cấp 3, mà còn đi làm liên tục như vậy.
phải đến tận 12 giờ đêm seungwan mới theo chân joohyun về đến nhà. công nhận chị ta cũng gan dạ thật, là con gái mà dám đi làm muộn đến tận bây giờ mới về nhà. khu nhà ở đây lại hẻo lánh, đèn đường thì mập mờ, seungwan là alpha mà còn cảm thấy rùng mình.
seungwan tặc lưỡi sau khi thấy căn nhà xập xệ mà joohyun bước vào. seungwan chỉ đứng nhìn một lát, quan sát đèn phòng của joohyun vẫn sáng, rồi quay lưng bước đi. lần cuối seungwan nhìn thấy joohyun hồi cấp 3 là khi đó.
trời mưa tầm tã, seungwan ho một hơi ra máu, bước đi khó nhọc trên con đường nhỏ bé. dù mới chỉ đến đây có một lần nhưng seungwan vẫn nhớ nơi này. hồi cấp 3 cô từng theo chân một nữ sinh về đến tận nhà rồi lại đi về. có lẽ đấy là lần duy nhất mà seungwan bỏ qua chuyện phải tính sổ với ai đó.
lần này seungwan đi tính sổ với đám côn đồ dám đụng tới đàn em của cô, nhưng xem ra hôm nay cô đã thất bại thảm hại. bọn chúng quá đông, lại còn chơi xấu, cô đã không thể phản ứng kịp và bị bao vây.
vết thương thì đau rát còn máu thì vẫn đang chảy từng giọt, seungwan không nghĩ là mình có thể qua nổi đêm nay. cô có nên gọi điện cho ba mẹ, gọi điện cho juho.
để làm gì chứ, đã bao lâu rồi cô không gặp họ.
seungwan thở dài, ít nhất thì cũng đến được đây rồi. dưới cơn mưa xối xả, seungwan ngồi co ro dưới hiên căn nhà của joohyun.
joohyun tròn xoe mắt khi nhìn thấy seungwan ngồi bê bết trước cửa nhà mình, chắc chắn là cô không thể nhận ra seungwan, cũng đã mười năm rồi.
vì bản tính thương người, lại trông người kia như sắp gặp tổ tiên đến nơi, nên cô vội vã kêu hai cô em gái của mình ra. seungwan lắc đầu cương quyết không muốn đi bệnh viện. nên joohyun đành phải đưa vào nhà chăm sóc.
joohyun lúc đầu tưởng seungwan là omega, mặc dù khuôn mặt có khá nhiều vết thương, nhưng nét xinh đẹp mỏng manh thì vẫn còn đó nên cô không ngại ngùng cởi hết quần áo của seungwan xuống để đổi sang bộ mới.
là alpha sao !? nhưng trong tình cảnh lúc này, tốt nhất là không nề hà mấy việc này. joohyun thầm nghĩ, giúp seungwan sát trùng qua các vết thương, băng bó, rồi thay một bộ quần áo khác, may là dáng người kia cùng cỡ với joohyun.
seungwan hồi phục rất nhanh, đến joohyun cũng phải cảm thán, thể chất của alpha đúng là tốt hơn hẳn so với beta và omega.
- hồi trước nhìn không kĩ, nhưng đúng là nhìn gần chị xinh đẹp thật đó.
câu đầu tiên seungwan nói với joohyun rõ ràng sau khi đã tỉnh táo lại hoàn toàn sau gần một tuần nằm bẹp trên giường.
hồi trước, từng gặp rồi sao ? joohyun nghĩ thầm, nhưng nghe một alpha xinh đẹp khác khen mình xinh đẹp thì joohyun cũng cảm thấy thích thú trong lòng.
- cảm ơn vì một tuần qua, giờ tôi có việc phải đi rồi, hẹn sớm gặp lại.
seungwan thay vội bộ quần áo cũ của mình, mở cửa sổ phòng joohyun nhìn ra ngoài, rồi nhảy ra ngoài.
- ơ kìa !! khoan đã !! đây là tầng hai mà.
joohyun thấy vậy chỉ kịp kêu lên một tiếng, chạy ra phía cửa sổ phòng mình nơi seungwan vừa nảy ra. nhưng lúc cô thò đầu ra ngoài tìm kiếm, đã không thấy người kia ở đâu nữa.
joohyun có thể không nhớ được seungwan lúc đó là ai, nhưng những chuyện xảy ra sau đó, joohyun sẽ không bao giờ quên được.
nghĩ lại thì ... đến giờ tại sao cô chưa báo cảnh sát để tống tên giang hồ kia vào tù mà còn đồng ý dọn về sống chung nữa. ai bảo ông trời ban cho seungwan khuôn mặt ưa nhìn quá làm gì, chỉ cần làm mấy việc ăn năn hối lỗi là joohyun đã mủi lòng cho qua rồi.
joohyun thích thú cười khi nhận được tin nhắn của seungwan.
" vừa mua bánh ngọt cho chị xong, em đang qua đón chị đây. "
- dạo này chị bae yêu đời thật, lúc nào cũng thấy cười tươi nha.
hai đồng nghiệp của joohyun là nayeon và jennie đứng cạnh đó thấy biểu cảm của joohyun liền trêu chọc. bà chị đơn thân dạo gần đây cặp ke với đại gia nào mà ngày nào cũng có xe hơi xịn đến đưa đón. bây giờ còn toàn dùng đồ hiệu của louis vuitton từ đầu xuống chân nữa.
- đương nhiên rồi.
joohyun phổng mũi đáp lại.
- seungwannn !
joohyun reo lên vẫy vẫy tay khi thấy xe của seungwan đến. hôm nay là thứ sáu, cô đã dặn seungwan là gửi bọn trẻ con ở nhà ông bà bae rồi mới đến đón cô. cả hai sẽ có hai ngày cuối tuần tha hồ hẹn hò mà không lo nghĩ gì.
chiếc xe đắt tiền đi lướt nhanh qua khiến bo gum đi mua đồ ăn gần đó về để làm tăng ca phải né vội. do có hiểu biết về xe hơi nên bo gum nhận ra ngay đó là chiếc xe aston martin db11 có giá bằng cả 5 năm lao động mà ngày nào cũng phải tăng ca của anh ta.
- chào anh park.
joohyun vẫn thân thiện vẫy tay chào hỏi khi thấy bo gum gần đấy. dù có chút bực bội khi nhìn thấy người ngồi trong xe, bo gum vẫn ra vẻ hòa nhã đáp lại.
- chà, cô son mượn đâu được chiếc xe hơi đẹp thật, tôi nghe joohyun khoe là cuối tuần này cả hai đi chơi nên chắc thuê xe đẹp để hẹn hò ha.
seungwan chỉ khẽ cong môi lên cười, không đáp lại vì con thỏ kia đã nhanh mồm khẳng định đây là xe chính chủ của seungwan nhà cô.
- nếu cuối tuần anh park không có chỗ nào vui chơi, thì có thể ghé qua chỗ chúng tôi.
seungwan bước xuống xe chìa ra mấy tấm danh thiếp cho bo gum. một quán bar ở gangdong - gu, một quán karaoke ở gangbuk, một arcade ở gangseo và một casino ở gangnam. bo gum khẽ giật giật mắt mấy cái khi nhận danh thiếp từ tay seungwan.
- tất cả đều do cô sở hữu?
seungwan khẽ cười cười gật đầu.
- à em ấy còn biết sửa xe nữa đó. xe mô - tô ấy.
joohyun hồn nhiên nói thêm vào.
để lại bo gum còn đang không hiểu cái gì ở lại làm tăng ca, joohyun vui vẻ lên xe ngồi cạnh seungwan. háo hức chờ seungwan chở đi chơi.
- chỗ nào đây ??
- khách sạn đó chị.
joohyun nhíu mày, nhìn tòa nhà mười tầng mới được tu sửa lại trước mặt.
- em định kinh doanh một khách sạn nhỏ ở trung tâm seoul này.
- joohyun muốn là vị khách đầu tiên không ?
seungwan cười cười rồi nháy mắt, cầm tay joohyun dẫn vào khách sạn.
ơ kìa khoan đã !!
------------------
vì mấy fic cover sau > 30 chap nên theo mng nên viết như này luôn hay viết hoa như mấy fic khác ạ ... e quen viết như này r í ;-; viết hoa vài chữ bị khó chịu ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip