Chương IV
Một thứ gọi là tình yêu cùng giới tính sẽ không bao giờ được chấp nhận ở Hàn Quốc, càng không bao giờ được chấp nhận ở một gia đình có gia giáo như JooHyun. Wendy đã được nghe như vậy qua lời kể của bà mình rằng đất nước Hàn này không chấp nhận tình yêu đồng tính họ ghét nó nếu nói cách khác họ khinh bỉ nó đa phần là như vậy....
"Nhưng bà ơi, những người yêu như thì họ có thể đến với nhau mà, tại sao lại phải phân biệt giới tính như vậy ạ?"
Khi đó Wendy còn nhỏ, rất nhỏ để hiểu những gì bà của mình nói.
"Bà ơi, vậy nếu lớn lên con thích một người cùng giới tính thì có được không ạ?"
"Đó là do SeungWan bé nhỏ quyết định, dù là ai chỉ cần làm SeungWan bé nhỏ của bà hạnh phúc thì điều được cả." - Bà xoa đầu Wendy bé nhỏ, kéo chăn lên cao phủ toàn thân Wendy.
"Bà nói thật ạ?!"
"Thật!" - Bà cười " Giờ thì tối rồi, chúc con ngủ ngon SeungWan."
*
Ước gì bây giờ bà ấy còn ở đây, bà ấy đã dạy cho Wendy rất nhiều thứ nhưng bà không dạy cho Wendy làm cách nào để thoát khỏi cái thứ gọi là tình yêu này.
Wendy hắc hơi, lấy tay xoa xoa mũi của mình cô ấy đã ngồi ở bờ sông Hàn gần 30 phút chỉ để suy nghĩ về bản thân mình và ước mơ của cô ấy...
Wendy đã ước rằng mình có quay về quá khứ để nói với JooHyun rằng Son SeungWan yêu cô ấy và kéo cô ấy ra khỏi vòng tay của tên họ Park kia...Nhưng mà làm quái gì có cái gọi là quay về quá khứ kia chứ?
Wendy tự cười chế nhạo bản thân mình "Đúng là một suy nghĩ trẻ con...." - Cô ấy đứng lên khỏi thảm cỏ xanh và trở về xe mình với một tấm lưng cô đơn buồn bã.
-
Một tiếng 'ting' vang lên từ điện thoại Wendy khi cô ấy vừa về đến nhà
- Mọi chuyện của cậu ổn chứ? - Một tin nhắn đến từ email của Wendy
Wendy cầm lấy điện thoại của mình trả lời tin nhắn được gửi đến từ ba phút trước
- Không, không ổn một chút nào cả K à...
- Wendy tớ biết yêu đơn phương không dễ dàng gì và khi người đó đã có ý trung nhân của mình nhưng không sao đâu Wen cậu sẽ vượt qua sớm thôi.
- Ước gì tớ không đi du học cậu nhỉ?
- Ước sao?
- Ừ, tớ ước mình của thể quay về quá khứ để thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy....Một suy nghĩ của trẻ con cậu nhỉ?
- Không Wen, đó là một ý kiến hay.
- Ý kiến hay? Nhưng làm sao có thể quay về chứ? K cậu nghĩ sẽ có một vị thần nào đó sẽ xuất hiện khi tớ đến nỗi thất vọng tột cùng và bùm một cái tớ quay về quá khứ?
- Uhm....không khó khăn đến vậy đâu. Tớ nghĩ nó dễ hơn thế....uh....cậu nên ngủ sớm Wen. Ngày mai cậu sẽ có một chuyến đi về Daegu mà nhỉ?
- Cậu biết tớ sẽ về Daegu?
- Cậu đã nói với tớ đêm trước khi cậu lên máy bay Wen. Cậu có thể kéo lên xem.
- Yeah, tớ đã quên mất điều đó K, gặp lại cậu sao.
Kết thúc của trò chuyện giữa Wendy và một người nào đó tên K, Wendy đặt lại điện thoại của mình lên bàn.
K có lẽ là người Wendy tin tưởng nhất từ lúc cô ấy đang du học ở nước Mĩ.
K và Wendy đã gặp nhau thông qua một tờ giấy note ở lớp học của mình, trên đó chỉ để lại lời chào cùng với một số điện thoại, một email và một ID. Cho đến bây giờ Wendy cũng chỉ biết K là một cô gái thông qua giọng nói ở cuộc gọi đầu tiên giữa hai người ngoài ra không còn gì thêm và chỉ duy nhất một mình người tên K biết về chuyện Wendy có tình cảm với một cô gái và K biết tất cả thông tin về Wendy.
K đã luôn động viên Wendy về tình cảm của mình, cô luôn khuyên Wendy đừng từ bỏ việc du học hay tình cảm của mình, K là một người ấm áp Wendy có thể cảm nhận ra cách nói và vẻ quan tâm của cô ấy thông qua tin nhắn dành cho Wendy.
Cho đến ngày hôm nay, cô ấy vẫn an ủi động viên Wendy, ước gì Wendy có thể gặp mặt và trả ơn cô ấy nhỉ?
--------------
Wendy đã có mặt ở ga tàu và trên đường đến Daegu vào lúc sáu giờ sáng và Wendy đã gặp JooHyun một lần nữa và lần này cô ấy cùng với thầy Park.
Có người đã nói với Wendy rằng "nếu cậu đơn phương ai đó quá lâu thì người đó sẽ luôn xuất hiện trước mặt cậu!" và câu nói đó đã được áp dụng lên Wendy.
Có lẽ ông trời muốn hành hạ Wendy nên mới để cho hai người họ chung chuyến tàu với Wendy...
Chúa ơi.
Cô ấy vừa quay sang đây và Wendy đã chạm mắt với cô ấy rồi...
Wendy vội vã rời đi trước khi cô ấy gọi tên của mình và nơi Wendy nghĩ mình có thể dừng chân lại khi cô ấy đã đi quá 30 phút và luôn nhìn về phía sau chứ không phải là phía trước.
"Wan?"
Một bàn tay và một lời gọi đặt lên vai của Wendy.
Wendy sẽ khóc nếu người Wendy nhìn quay lại không phải là JooHyun....
Có lẽ đây là điều ước đầu tiên của Wendy được thực hiện, người gọi tên Wendy không phải là JooHyun là một cô bé nhỏ hơn Wendy.
"SeungHwan, em vẫn không bỏ thói gọi cụt ngủn đó sao?"
"A đúng là Wan unnie rồi!!!" - Con bé mừng rỡ lên.
"SeungHwan, em làm ở đây sao?"
"Vâng, unnie tại sao chị ở đây?"
"Chạy trốn, có lẽ là vậy." - Wendy nhún vai "Gửi lời chào đến thím Han giúp chị nhé!"
"Chạy trốn?" - Con bé chưa kịp hỏi thì Wendy đã cầm lấy ly cafe đã thanh toán bước ra ngoài
.
Wendy đặt bó hoa xuống mộ của một ai đó rồi ngồi sụp xuống thảm cỏ
"Nếu con trở thành người như mẹ mong muốn thì hay biết mấy...."
Cô ấy thở dài rồi đứng lên và chiếc điện thoại trong túi quần run lên.
"Vâng?"
- Cô có phải là Wendy Son SeungWan không?"
"A vâng là tôi."
- Thưa cô Wendy, ID 001xxxxx đã đặt vé tàu cho cô từ Daegu trở về Seoul, xin cô vui lòng xác nhận!"
"Vâng."
[...]
Wendy kết thúc cuộc gọi của mình và tìm một số điện thoại khác với cái tên được lưu trong danh bạ K.
- Hey Wen, có chuyện gì sao?
"Là cậu đã đặt vé tàu à?"
- Yeah, đến lúc quay về và thực hiện ước mơ của cậu rồi Wen
"Ý cậu?"
- Đi đường cẩn thận nhé.
Cuộc gọi kết thúc nói đúng hơn là nó đã bị cắt ngang, Wendy nhìn vào điện thoại nhíu mày
K nói là quay về thực hiện ước mơ?
Nhưng Wendy đã nghĩ nó đạt được từ lâu? Ước mơ K nói ở đây là gì?
Wendy gấp rút chạy về hướng có ga tàu, bây giờ là 6 tối tức vẫn còn 4 tiếng nữa đến lên tàu quay về Seoul.
Có lẽ Wendy nên đi dạo ở đâu đó một chút.
Hoặc là không!
----------------------------------------------------------------------
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip