Chương X
Đây có lẽ là lần đầu tiên và cuối cùng SeungWan làm cái nghề giảng viên này sau khi giành được JooHyun về phía mình, Wendy hứa và chắc chắn rằng nếu Bae JooHyun chấp nhận làm người yêu Wendy thì cô ấy chắc chắn trở về công ty và ngồi vào chức vị tổng giám đốc kiêu ngạo của mình, việc đó là chắc chắn! Dù sao thì Wendy cũng sẽ không bao giờ quay lại khoảng thời gian của mình. Vàng xuất hiện trước mặt thì tại sao lại không lấy cơ chứ?
Còn SeungWan bé nhỏ thì có lẽ cậu ấy sẽ đi du học theo đúng trình tự diễn ra ở tương lai....nhưng mà việc của cùng hai bản thể ở hiện tại sống cùng trong một khung thời gian nhất định, Wendy không chắc việc này ổn một chút nào.
Có lẽ Wendy đang thật sự cần ai đó giúp đỡ nhưng ngoài SeungWan bé nhỏ, Wendy và ông nội thì còn ai biết việc Wendy là người đến từ tương lai và quay về giành người yêu cơ chứ, họ sẽ cười vào mặt Wendy khi Wendy nói như vậy, chắc chắn đấy, SeungWan bé nhỏ đã cười đến cả sặc nước khi Wendy nói về việc đó.
Một cánh tay đưa ra và kéo Wendy vào cầu thang "SeungWan, cậu định giết chết bản thân mình sao?"
"Nếu tớ giết được cậu thì tớ đã giết cậu từ lúc gặp mặt rồi SeungWan, khổ nổi là tấm lòng lương thiện của tớ không cho phép." - SeungWan bé nhỏ kéo tay Wendy lên cầu thang tiến ra sân thượng.
"Mà cậu, có chuyện gì sao?"
"Tất nhiên là chuyện của cậu và Bae Jo....ô không là cô Bae."
"Chuyện giữa tớ và cô ấy thì có thể nói ở đâu mà chẳng được?"
"Một nơi nắng tốt sẽ làm tỉnh ngộ cái đầu óc 'thông minh' của cậu đấy Wan!" - SeungWan bé nhỏ cộc cằng đáp, tại sao bản thể tương lai của cậu lại ngu ngốc đến vậy chứ. Nếu cứ như vậy thì Son Wendy sẽ nằm dưới Bae JooHyun khi họ về với nhau cho xem.
"Geez. Làm như cậu thông minh lắm vậy."
"Nếu nói có người nào kiên trì việc nói chuyện mà không đánh cậu thì chỉ có mình tớ thôi Wendy. Vào vấn đề chính đi. Cậu sao lại không tỏ tình với cô ấy càng sớm càng tốt nhỉ?"
"Nó có cục ngủn quá không SeungWan? Cậu làm như mới gặp mà như quen lâu rồi vậy, bay vào là tỏ tình có mà nhận một cú đạp bay ra khỏi trường. Mà, chẳng phải cô ấy vẫn còn một tên lãng tử đẹp trai du học ở Anh sao?" - Wendy ngồi xuống cùng SeungWan bé nhỏ, cả hai cứ như những tên biến thái đang cố vạch ra kế hoạch biến thái nào đó vậy.
"Ừ nhỉ, vậy chuyển kế hoạch, nam chính sẽ giả hay cái quái gì cũng được nhưng sẽ phải va vào nữ chính xong rồi nữ chính sẽ làm rơi đồ nam chính nhặt giúp và khi họ chạm vào một vật dụng nào đó thì tình yêu sét đánh sẽ đến với họ, cậu cứ làm như thế đi."
Wendy có lẽ đã biết được cái tình huống này ở đâu đó....Đúng rồi nó ở trong những tác phẩm 'đầy tiềm năng' của Park SooYoung đây mà. Nếu mà làm như vậy thì có việc một là xảy ra hiện tượng ở trên, hai là bị chửi không còn mặt nhìn nàng.
Nhưng mà dù sao cũng nên thử nó. Nhận được trường hợp nào thì chắc là do may mắn quyết định thay Wendy.
Wendy trở lại phòng giáo viên, mọi người đã đi hết một vài người chuẩn bị đồ để lên lớp của mình, chỉ có cô ấy JooHyun, cô ấy vẫn ngồi ở đó nhâm nhi tách trà nóng hỏi của mình.
Wendy nhìn ra ngoài trời , trời bắt đầu chuyển tối, những đám mây che hết ánh mặt trời.
"Lại mưa..."
Đó là tiếng của JooHyun, cô ấy lầm bầm rồi uống trà, Wendy có thể nghe thấy.
Wendy ngồi vào một chỗ khuất tầm nhìn của JooHyun, cứ thế Wendy ngồi ngắm JooHyun đến say mê.
JooHyun mang một vẻ đẹp hài hòa, khiến Wendy say mê, nếu nói vẻ đẹp của JooHyun nàng giống như Dương Ngọc Hoàn những búp hoa nở rộ khi thấy nàng, những bông hoa lại luôn héo mòn khi nàng đến, JooHyun cũng như vậy nàng làm tim Wendy xao xuyến đập nhanh khi nàng nhìn đến đó cũng là lý do khiến Wendy lo sợ về việc sẽ đánh mất nàng như Wendy đã từng làm ở tương lai của mình, chỉ vì sự nhút nhát và ngu ngốc.
Wendy vẫn chìm đắm trong đống suy nghĩ về JooHyun cho đến khi đèn phòng chợt tắt đi, cả căn phòng tối om do thiếu ánh sáng mặt trời bị những đám mây đen che mất, Wendy đứng lên khỏi ghế muốn tiến về phía JooHyun nhưng cả căn phòng tối đen đã gây trở ngại cho cô ấy.
Một tiếng đổ vỡ vang lên trong căn phòng tối, việc đó làm Wendy lo lắng trong căn phòng chỉ còn mỗi JooHyun và Wendy, nếu không phải Wendy làm vỡ một thứ gì đó thì chắc chắn chỉ có thể là JooHyun.
"JooHyun unnie, c..chị ổn chứ?" - Wendy sốt sắn hỏi, tay tìm chiếc điện thoại ở bàn của mình
"Chị không sao, Wendy chỉ là một chút sơ ý làm vỡ ly thôi." - JooHyun ngồi xuống cố gắn nhặt những mảnh vỡ trên sàn bằng một ít ánh sáng từ đâu đó rọi vào.
Một tiếng rít phát lên từ JooHyun.
Wendy vội vàng rọi đèn flash từ điện thoại khi cô ấy vừa lấy được nó trên bàn tiến về phía JooHyun.
Wendy quỳ xuống cầm tay của JooHyun lên "JooHyun unnie, chị bị thương rồi." Wendy ngần ngại cho ngón tay bị thương vào miệng của mình.
JooHyun có thể cảm nhận được hơi ấm ở đầu ngón tay mình. Đèn căn phòng sáng lên, JooHyun thấy rõ khuôn mặt lo lắng của người ở trước mặt mình, một ít ửng hồng ở đôi má của cô ấy.
Wendy bỏ tay JooHyun ra khi chắc chắn rằng Wendy không cảm nhận được máu từ đầu ngón tay JooHyun, Wendy kéo JooHyun đứng lên vào cùng cô ấy đến nhà vệ sinh gần nhất để khử trùng. Sau khi chắc chắn rằng vết thương đã ổn, Wendy lấy từ túi quần của mình miếng băng cá nhân hình con thỏ, Wendy tỉ mỉ gỡ nó ra vào dán vào tay của JooHyun.
Bây giờ thì JooHyun mới có cơ hội nhìn gần Wendy, cô ấy thật sự rất giống Son SeungWan bé nhỏ, Wendy mang một vẻ đẹp trong sáng, JooHyun nhìn vào đôi mắt Wendy nó vẫn còn hàng một sự lo lắng không nguôi....
"Cảm ơn em, Wendy."
"A..vâng, không có gì đâu ạ." - Đôi má đã ửng hồng ban đầu bây giờ lại còn đỏ lên.
Wendy vội vã cuối đầu rời đi, không thể nào cho JooHyun thấy được bộ dạng ngu si vì tình của JooHyun ban tặng được
JooHyun nhìn vào dáng đi của cô ấy, rồi lại nghĩ về cách Wendy đáp mình.
JooHyun nghĩ rằng. Son Wendy....thật là đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip