"SeungWan, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?" - Wendy ngồi ở ghế lái thở dài đầy ngán ngẩm
"Làm gì là làm gì, chẳng phải chúng ta đang làm việc rất quan trọng của cuộc đời mình sao? Cướp cô giáo Bae về bên cạnh cậu mà nhỉ?"
"Ý tớ là, nếu tớ cướp được JooHyun thì cậu sẽ ra sao? Chúng ta đều cùng một bản thể của thời gian khác nhau, tất cả mọi thứ sẽ đảo lộn cậu biết chứ?"
"Tất nhiên là tớ biết Wendy, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ tớ phải yêu cô giáo Bae rồi sau đó khi tớ và cô giáo Bae hẹn hò thì cậu sẽ về tương lai và tận hưởng cuộc sống hôn nhân của mình? Đó là kế hoạch đầu tiên của tớ khi cậu nói quay về để thay đổi tương lai..." - SeungWan bé nhỏ thở mạnh vươn vai "Nhưng tớ đã bỏ qua nó và tiến đến một kế hoạch khác khi cậu nói cậu quay về đây chỉ bằng một chiếc tàu hỏa."
"Một chiếc tàu hỏa xuyên không? Cậu nghĩ mình tìm được nó sao?"
SeungWan bé nhỏ đã đoán ra những thứ trong đầu Wendy đang nghĩ lúc bấy giờ, SeungWan bé nhỏ của quá khứ và Wendy của tương lai cùng là một bản thể nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác biệt nhau nếu nói tính cách của Wendy được thể hiện qua màu xanh thì chắc chắn SeungWan bé nhỏ sẽ là màu đỏ.
"Vậy nên SeungWan, cậu nên làm theo những gì đang diễn ra ở tại thế giới này, còn cuộc sống của tớ thì cứ để nó diễn ra như vậy, điều gì đến cũng sẽ đến Wendy." - SeungWan bé nhỏ cộc cằn
Xe của Wendy thắng gắp, nếu SeungWan bé nhỏ không thắt dây an toàn thì chắc chắn SeungWan bé nhỏ sẽ văng ra khỏi chiếc xe băng qua lớp kính kia.
Có khi nào những lời lẽ của SeungWan bé nhỏ khiến Wendy tức tối mà thắng gắp rồi sau đó SeungWan bé nhỏ sẽ bị đuổi ra khỏi xe mà lội bộ về nhà không?
SeungWan bé nhỏ đang cảm thấy lo sợ.
"Này này, cậu định đuổi tớ ra khỏi xe sao? Tớ không mang theo thẻ xe bus đâu SeungWan à, đừng đuổi tớ, tớ xin lỗi." - SeungWan bé nhỏ nài nỉ, lắc lắc cánh tay Wendy.
"Cậu bị điên sao, ở phía trước đang có tai nạn tắc đường mất tiêu rồi kìa!!!"
Thế là SeungWan bé nhỏ đã nghĩ sai cho Wendy rồi sao? Và SeungWan bé nhỏ đã bị hố một cục rồi sao?
SeungWan bé nhỏ bước ra khỏi xe, tiến lại đám đông cùng Wendy.
Một tai nạn va chạm giữa hai chiếc xe, một chiếc xe bị lật ngửa, chiếc còn lại có vẻ tốt hơn chỉ là mui xe có chút vấn đề. Xe cấp cứu cũng đã đến và họ đang bắt đầu đưa những người trong chiếc xe ra.
Wendy nghĩ mình đã gặp chiếc xe đang được phá cửa ở đâu đó.
"Nó là chiếc xe lúc sáng ở trường mà nhỉ?"
"Xe ở trường sao?"
"Yeah, nó đến từ sớm và rời đi trước khi cậu đến....uh...hình như là của học sinh mới ở lớp của tớ."
Lúc còn đi học Wendy nhớ là có một cô gái chuyển đến lớp của mình, nhưng nó không khoa trương đến như vậy nhưng mà dù sao thì học sinh mới đó cũng là một người phiền phức, cậu tớ cứ suốt ngày lẽo đẽo sau lưng Wendy, nghỉ học một tuần cũng tốt, Wendy có thể chắc chắn rằng SeungWan bé nhỏ có một tuần để chuẩn bị phòng chống con bé học sinh mới đó.
"Về thôi, dù sao thì cũng không phải chuyện của chúng ta." - Wendy kéo SeungWan quay về khi đám đông đang dần tan ra.
"Hey hey còn chưa thấy mặt mà..."
"Thấy được mặt thì cũng chưa chắc còn nguyên vẹn."
SeungWan bé nhỏ biểu môi, vào ghế phụ ngồi xoay mặt ra hướng cửa sổ.
Việc thay đổi thời gian đã diễn ra, trước khi Wendy quay về quá khứ tức là Wendy vẫn còn là SeungWan bé nhỏ Wendy đã chứng kiến vụ tai nạn đó xảy ra, nhưng người nằm trên băng ca là một người đàn ông trung niên, nhưng khi chứng kiến việc này cùng với SeungWan bé nhỏ băng ca do các y tá bác sĩ đẩy ngang người Wendy, Wendy có thể thấy người nằm trên băng ca là một người con gái nói đúng hơn ở tương lai cô ấy sẽ là thư kí của Wendy.
Wendy và SeungWan trở về nhà của mình và họ không nói một lời nào từ khi sau vụ tai nạn.
"Cậu định đi đâu sao?" - SeungWan bé nhỏ lên tiếng khi thấy Wendy chuẩn bị ra ngoài
"Mua đồ, tớ mấy bộ đồ trong vali không đủ cho tớ mặc mình tuần đâu, muốn mua hộ gì không?"
"Mua cái gì đó có thể ăn được." - SeungWan bé nhỏ nhún vai
"Không còn gì nữa sao?"
SeungWan bé nhỏ gật đầu
"Vậy tớ đi."
Wendy bước ra khỏi cửa, SeungWan bé nhỏ có thể nghe được tiếng khởi động xe ở trước nhà mình.
SeungWan bé nhỏ nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra với Wendy, nhất là khi chiếc băng ca của xe cấp cứu đi ngang qua họ, sắc mặt của Wendy lúc đó nhìn có vẻ không ổn một chút nào và cách cư xử của cô ấy, SeungWan bé nhỏ hiểu rõ bản thân của mình hơn ai hết vì Wendy là SeungWan bé nhỏ và tất nhiên kể cả tính cách của tương lai hay quá khứ khác nhau thì chỉ cần qua hành động SeungWan bé nhỏ biết bản thân ở tương lai của mình đang bị gì.
SeungWan bé nhỏ lấy từ túi mình chiếc điện thoại nhấn vào tin nhắn được gửi từ 18 tiếng trước.
"Sao? Cậu chấp nhận lời đề nghị chứ?" - Tin nhắn được gửi từ 18 tiếng trước bởi một người lạ.
"Tôi sẽ đồng ý nếu cậu cho tôi một lý do!"
"Tôi...chỉ là không muốn bà ở tương lai và quá khứ đánh mất một thứ quan trọng của cuộc đời mình!"
-
Wendy đã lủi thủi trong cửa hàng quần áo được 30 phút nhưng vẫn chưa có một bộ quần nào xuất hiện cùng cô ấy, Wendy thở dài rồi đi từ dãy quần áo này sang dãy quần áo khác.
Không phải là Wendy kén chọn mà nãy giờ không hốt được một bộ quần áo nào đâu mà chỉ là những dãy quần áo Wendy đi qua toàn là những bộ lòe loẹt. Wendy ghét những thứ lòe loẹt.
Có lẽ Wendy nên đi đến cửa hàng quần áo khác và trở về cùng thức ăn cho SeungWan bé nhỏ.
"Wendy-ssi!"
Wendy giật mình bởi cánh tay đặt lên vai và giọng nói cùng hơi thở phả vào tai mình của người đang ở phía sau, Wendy chắc chắn sẽ xoay lại và đánh người đó nếu người đó là một người con trai nhưng mà với giọng nói thì chắc chắn người đứng phía sau Wendy là một người con gái nói đúng hơn là Bae JooHyun đang đứng ở phía sau Wendy, giọng nói của cô ấy không thể lẫn vào đâu được.
"JooHyun unnie, chị sẽ giết chết em mất!" - Wendy xoay người vờ đưa tay lên bên ngực trái thở mạnh.
JooHyun cười, cười rất lớn là đằng khác.
"JooHyun unnie, nếu có người khác đang đứng ở đây thì người ta nghĩ gì chị biết không?"
"Nghĩ gì?"
"Người ta nghĩ chị bị điên đó! Ai đời giáo viên nào lại đi cười điệu cười như thế chứ."
"Này!!!!"
Người ta nói người đẹp làm cái gì cũng đẹp kể cả là biểu cảm của khuôn mặt hay hành động chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm tim người ta xao xuyến huống hồ Bae JooHyun lại làm khuôn mặt giận dỗi nhăn mũi chu môi trước mặt Wendy, cô ấy là đang muốn dùng sắc đẹp và cái sự dễ thương kia dìm chết Wendy sao?? Nhưng không sao, nếu Wendy chết dưới tay của Bae JooHyun thì Wendy cũng cam lòng.!
"Nhưng mà, em không định mua gì sao?"- JooHyun chỉ tay vào những chiếc áo sơ trên giá "Em định mua mấy cái áo sơ mi này sao?"
"Vẫn chưa ạ, nhưng chắc là có lẽ."
JooHyun thở dài, kéo tay Wendy "Chị không nghĩ gu thời trang của em tệ đến vậy Wendy. Em mặc áo sơ mi rất đẹp Wendy, nhưng ngày nào cũng mặc thì chị nghĩ không ổn tí nào."
JooHyun kéo Wendy lại một dãy quần áo, tay JooHyun liên tục cầm từ áo này sang áo khác quần này sang quần khác đưa lên trước mặt Wendy nhưng tại sao những bộ cô ấy cầm điều là màu tím?
Wendy biết JooHyun thích màu tím nhưng Wendy không nghĩ cô ấy ám ảnh nó đến như vậy.
"Uh...JooHyun unnie, chị có nghĩ như vậy là nhiều quá không?" - Wendy hai tay đầy túi đồ sau khi cô ấy cùng JooHyun rời khỏi cửa hàng quần áo.
"Nó ổn với một người suốt ngày chỉ mặc áo sơ mi như em. Đi dạo một chút chứ Wendy?"
"Yeah, chắc chắn rồi."
Wendy và JooHyun cùng đi dạo trên con đường phố đông người, ánh đèn đường phố từ những ngôi nhà cao tầng hay những quán ăn lề đường làm sôi động con đường, JooHyun nép sát vào tay Wendy dù thì con đường cũng nhiều người qua lại đi gần nhau là an toàn nhất!
"Chị là đang sợ cướp sao JooHyun?"
JooHyun giật mình "Đ-đâu có, chỉ là đường nhiều người nên chị nép vào cho người ta đi."
Wendy cười, JooHyun rõ là đang sợ kẻ xấu nào đó. Cô ấy lại chu môi hai tay lại ôm chặt cánh tay Wendy.
"Wendy, em có người yêu chưa."
"Người yêu sao? Em vẫn chưa. Tại sao chị lại hỏi vậy?"
JooHyun lại nép sát vào người Wendy, tim Wendy lại đập lệch đi một nhịp mặc dù nơi họ đang đi đã ít người đi.
"Nhìn em cứ như người đã trải qua nhiều mối quan hệ và khi vừa vào trường đã được nhiều người để ý nữa chứ? Chị cũng muốn một lần được người ta để ý như vậy!"
Wendy xoa cầm rồi lại cười nữa miệng "Đúng là khi còn ở Canada em đã trải qua rất nhiều mối quan hệ nhưng mà không cái nào kéo dài đến một tuần chị biết vì sao không?"
"Vì sao?" - JooHyun ngẩng mặt nhìn Wendy, cô ấy mở to mắt.
"Họ rất nhàm chán!"
JooHyun có chút hụt hẫng với câu trả lời của Wendy, JooHyun cứ nghĩ việc cô ấy trải qua nhiều mối quan hệ là do cô ấy đã có một người trong lòng, nhìn cô ấy không giống playgirl. JooHyun có thể nhận xét một ai đó qua bề ngoài, JooHyun nghĩ Wendy là một người ấm áp và hay lo lắng cho người khác nhưng đó là bên ngoài, có khi nào theo JooHyun đoán đúng? Wendy bên trong thực chất là một playgirl ngầm không? Sáng thì đi dạy học đêm thì đến quán bar? Chúa ơi JooHyun nghĩ xa quá rồi, có khi đúng thật Wendy đã có một người nào đó trong lòng và người trong lòng không chấp nhận tình cảm của Wendy nên cô ấy mới trải qua nhiều mối tình như vậy.
"Nhưng mà chẳng phải chị đã có người yêu rồi sao? Tại sao lại muốn người khác chú ý đến?"
"Đùa thôi." - JooHyun một lần nữa quay phắt sang Wendy "Ai đã nói với em chị đã có người yêu?"
"À...thì là SeungWan, Son SeungWan nói!"
"Geez, con bé nhiều chuyện!"
Tiếng reo điện thoại trong túi áo khoác Wendy vang lên, phá vỡ bầu không khí xôn xao của hai người.
- Son Wendy!! Đồ ăn của tớ đâu?!
"Tớ đang kẹt xe, chờ đi!"
"Em gái nào gọi em sao Wendy?" - JooHyun trêu chọc khi thấy thái độ cộc cằn của Wendy khi cô ấy tắt màn hình điện thoại của mình.
"Vâng, em gái bé nhỏ gọi em về nhà để ăn."
"Ăn sao?" - Con người nào cũng có một phần đen tối trong người mình nhỉ? Nếu nói đầu óc JooHyun trong sáng thì chỉ có những kẻ vừa làm quen với cô ấy nhưng đối với Kang SeulGi thì đầu óc của JooHyun nằm tầng cao mới hơn cả những gì Kang SeulGi xem và tưởng tượng.
"JooHyun, chị về một mình được chứ?"
"Được, em cứ về và ăn cái gì đó đi." - JooHyun không thể ngừng tưởng tượng và má cô ấy đã đỏ ửng lên.
"Vậy tạm biệt JooHyun unnie, buổi tối tốt lành."
"Tạm biệt, buổi tối tốt lành Wendy!"
JooHyun lấy tay lau mũi mình, dù là tưởng tượng nhưng nó thật sự rất đặc sắc... JooHyun thật ngưỡng mộ đầu óc của mình
Nếu Wendy còn ở đây lâu hơn nữa thì có lẽ cô ấy sẽ thấy được cái bộ mặt đỏ ửng cùng chất lỏng màu đỏ xuất hiện ở mũi JooHyun, Wendy thật là may mắn khi không thấy được cái bộ mặt xấu xa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip